CHƯƠNG 16: QUYẾT ĐỊNH CỦA KYO

Kyo trở về vào lúc tối muộn của ngày hôm đó.

Khi đi xem mẫu thiệp mời cho buổi tiệc đính hôn sắp tới, anh có gặp người mà sắp tới sẽ trở thành thành viên của gia đình Armitage - Benjamin Dylan Campbell.

Quả thật đúng như lời miêu tả, đây là một con người rất có sức hút đối với người khác cũng như là dễ gây được cảm tình và ấn tượng cho người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc.

Sở hữu ngoại hình cao ráo, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, gương mặt của anh ta là một cái gì đó không thể gọi tên được, tuy rằng không thể gọi tên nhưng ta không thể nào không nhìn vào nó.

Người con trai này quả thật rất đẹp và vô cùng thu hút, tài giỏi đã đành, đằng này lại còn sở hữu một ngoại hình gây thương nhớ như thế, xin hỏi rằng ai có thể khước từ hoặc ngó lơ một con người hoàn hảo và tài hoa như thế, đúng không?

Cách anh ta trò chuyện cũng cái gì đó thật đặc biệt và thu hút. Anh ta rất biết cách để kéo dài một cuộc trò chuyện, tuyệt đối không để cho cả hai rơi vào trong bế tắc không muốn nói gì hoặc chán nản vì đã hết chủ đề để nói.

Khi hai bên gặp nhau ở cửa hàng chuyên làm các mẫu thiệp cho các sự kiện lớn nhỏ khác nhau, chào nhau một tiếng cho đúng với phép lịch sự, Benjamin ngắm nghía tấm thiệp mời trên tay Kyo, nói:

"Thế ý kiến của tiểu thư nhà ta thế nào, nàng có đồng ý kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ, chưa có sự tiếp xúc nào hay không?"

"Tôi vẫn chưa nói cho con bé biết chuyện đó, nhưng tôi sẽ nói sớm thôi."

Kyo đáp lại.

"Nghe đâu nàng cũng đi du học Anh quốc?"

Benjamin hỏi, nhướn mày nhìn Kyo.

"Đúng vậy, con bé vừa về nhà một tuần trước đó."

Benjamin im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng:

"Nói nàng là tiểu thư thì có vẻ không được lắm nhỉ?"

"Xin lỗi, anh vừa nói gì?"

Kyo hỏi lại, mắt đã thôi nhìn vào trong tấm thiệp mời, Benjamin lặp lại, rồi nói tiếp:

"Theo tôi thì một cô gái xinh đẹp, quý phái, kiêu sa, xuất thân từ gia đình có gia thế như vậy thì đối với tôi cô gái ấy chính là thiên kim đại tiểu thư. Một cành vàng lá ngọc đầy quyền quý của gia đình Armitage mà sắp tới đây thật là một vinh dự cho tôi khi được gặp và tiếp xúc với nàng."

"Sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau, điều đó là đương nhiên. Một sự kết hợp hoàn hảo cho hai gia đình đầy danh giá."

Benjamin gật đầu, đoạn nói thêm:

"Tôi rất mong chờ buổi tiệc đính hôn sắp tới. Thôi giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp anh tháng sau, ngày mà cả hai chúng ta đều đang rất mong đợi."

"Tôi cũng vậy."

Kyo đáp gọn và gật đầu chào, Benjamin đội nón, tay cầm áo khoác và bước ra khỏi cửa tiệm, trước tiệm đã là chiếc ô tô màu trắng đang đợi sẵn, Kyo thấy Benjamin bước vào trong xe rồi chiếc xe nổ máy và chạy đi mất hút.

***
"Có sai sót gì không, thưa anh?"

Chị nhân viên hỏi.

"Không, như thế này là ổn rồi."

Kyo đáp.

"Sắp tới anh cần in số lượng bao nhiêu ạ?"

"Trước mắt thì cô in giúp tôi số lượng thiệp mời này là 300 tấm, khi nào có thay đổi như thêm hoặc bớt thì tôi sẽ thông báo cho cô nhanh nhất có thể."

"Dạ, nếu có thay đổi gì về số lượng thì anh vui lòng báo cho cửa tiệm trước một tuần để không xảy ra những sự cố không mong muốn nhé. Đây là danh thiếp của cửa tiệm, anh có thể liên lạc qua email hoặc số điện thoại đều được."

"Cảm ơn cô rất nhiều."

Rồi anh rời đi, bước ra khỏi cửa tiệm và trèo lên chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, nổ máy rồi rời đi. Lúc lái xe bon bon trên đường, anh bỗng dưng nhớ đến lời nói và sắc thái của cậu em trai Patrick, chưa bao giờ anh thấy nó phản ứng dữ dội như thế này, còn Marie nữa. Liệu phản ứng của nó sẽ ra sao?

Những dòng suy nghĩ ấy cứ cuốn lấy anh như một làn sóng dày đặc, anh không sao thoát ra được, anh đang lựa lời nói trong đầu để lát nữa về còn nói với Marie về sự kiện sắp tới, song song với đó thì anh còn vẽ ra thêm viễn cảnh phản ứng của Marie sau đó nữa.

Vui vẻ, chấp thuận thì anh không nói làm gì nhưng lỡ như con bé không đồng ý như phần lớn mọi người "tiên đoán" thì anh phải làm gì đây?

Thật là đau đầu mà. Kyo đưa tay xoa nhẹ trán.

Rồi cũng về đến nhà, khi anh về đến nhà là đã trễ lắm rồi, mọi thứ đang chìm trong bóng đêm dày đặc, bước xuống xe và mở cửa vào trong, anh thấy đèn phòng khách vẫn đang được để mở, cả phòng bếp cũng vậy, anh từ từ tiến vào trong.

"Anh hai."

Một giọng nói cất lên làm anh giật mình quay sang, tại đó anh thấy cái bóng dáng quen thuộc với mái tóc đen cùng đôi mắt nâu sâu thẳm ấy, đứa con gái duy nhất trong gia đình được thừa hưởng cái đôi mắt tuyệt đẹp ấy của mẹ.

"Marie, sao giờ này khuya rồi kia mà, còn chưa chịu đi ngủ nữa?"

Kyo hỏi và nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã gần 12 giờ sáng.

"Em không ngủ được."

Marie đáp lại, cười với anh.

"Vậy sao? Thế cô út của tôi vấn vương hay tương tư chàng nào đó hay sao mà đêm đã khuya, trăng đã lên cao thế này nhưng vẫn chưa chịu phép lên giường đi ngủ vậy nhỉ?"

"Ôi chúa ơi, Marie kêu lên, "em học Văn đây mà còn chưa sến như anh hai đấy."

Rồi cô nói tiếp:

"Anh hai ăn uống gì chưa? Từ lúc về nhà là em thấy anh xanh xao lắm đấy."

Kyo lắc đầu.

"Em có làm cho anh một bữa ăn khuya, cũng lưng lửng cho dạ dày đấy, để em dọn ra cho anh hai nhé?"

"Cảm ơn em."

Kyo gật đầu rồi ra ghế ngồi đợi, lát sau Marie đem ra, trên chiếc khay bằng vàng lộng lẫy là một tô súp gồm có thịt gà, rau, hành ngò đủ cả, cạnh bên đó là một chiếc ly thủy tinh cao cổ đẹp mắt. Cô cầm lấy chiếc bình và rót nước vào trong chiếc ly thuỷ tinh kia, Kyo hết nhìn Marie lại nhìn đến tô súp, rồi lại chiếc ly thuỷ tinh kia, một sự đấu tranh nội tâm đang diễn ra trong tâm trí anh lúc đó.

Được một lúc, anh nhìn Marie và cất tiếng:

"Marie, anh có chuyện này muốn nói với em..."

"Anh hai cứ nói đi, em đang nghe đây."

Marie đáp lại bằng một giọng nói vui vẻ, ngập ngừng một lúc, anh tiếp tục:

"Anh hy vọng là em sẽ đồng ý với cái điều anh sắp nói sau đây."

"Thì anh hai cứ nói đi, xưa giờ quyết định của anh hai có bao giờ là không đúng đâu, đúng không?"

Marie nhìn anh cười.

"Đúng ngày này của tháng sau sẽ diễn ra một buổi tiệc..."

"Là bữa tiệc mà anh hai đã nói nhỉ?"

Kyo gật đầu.

"Mà em đang rất thắc mắc không biết buổi tiệc đó nhằm mục đích hay ý nghĩa gì đấy anh hai."

"Đó là một buổi tiệc đính hôn."

Nghe đến đây, tay Marie như khựng lại, cô nhìn thẳng vào anh hai, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Tiệc đính hôn giữa ai với ai vậy anh hai?"

Lời nói của cô gái trẻ bắt đầu ngập ngừng thấy rõ, một cảm xúc lo lắng và không rõ ràng dấy lên trong lòng cô vào khoảnh khắc đó.

"Giữa em và con trai duy nhất của gia đình Campbell - Benjamin Dylan Campbell."

Một tiếng "Choang" vang lên làm cả căn dinh thự giật mình tỉnh giấc, chiếc ly thuỷ tinh với thứ nước lọc trong suốt đẹp đẽ kia rơi khỏi tay cô gái, rớt xuống đất vỡ tan tành, mảnh vỡ của thuỷ tinh và nước lọc hoà lẫn vào nhau, Marie vẫn đang nhìn anh hai chăm chú, chỉ kịp thốt lên những từ ngữ sau đây:

"Anh hai, anh đang đùa em có đúng không? Đúng không anh hai? Đây chỉ là trò đùa của anh mà thôi, có đúng không???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top