CHƯƠNG 15: TÀI PHIỆT VÀ TÀI PHIỆT
Sáng sớm hôm sau, đúng như kế hoạch mà họ đã bàn trước đó, Luke kiếm cớ cho các chị em gái ra ngoài ăn sáng, mua sắm, vui chơi, sau khi cánh chị em gái đi hết rồi, bên trong căn phòng khách của căn dinh thự rộng lớn, tám anh em trai lần lượt xuất hiện. Cô Abby trước đó có hỏi Kyo xem anh và các em trai có muốn ăn sáng rồi bắt đầu cuộc họp gia đình không để cô vào bếp chuẩn bị tuy nhiên Kyo phất tay gạt đi, nói giọng dứt khoát:
"Không cần đâu thưa cô Abby. Bàn bạc xong rồi tụi con sẽ ăn sau."
Cô Abby nghe thế thì gật đầu và lui ra, cùng lúc đó các em trai đã có mặt đầy đủ, đứng trước cánh cửa sổ bằng kính trong suốt, Kyo lên tiếng:
"Cảm ơn các em vì đã đến đây hôm nay..."
"Không cần phải trang trọng như thế đâu anh hai, Victor nói, "anh cứ vào thẳng vấn đề chính đi."
Kyo lúc này mới xoay người lại, đối mặt với bảy người em trai của mình.
"Về bữa tiệc đính hôn sắp tới, các em nghĩ thế nào? Liệu đây có phải là người môn đăng hộ đối, phù hợp với gia đình chúng ta không?"
Một không gian im lặng bao trùm lên căn dinh thự vào giây phút đó, bảy người em trai liên tục nhìn nhau, người lắc đầu, kẻ gật đầu tuy nhiên vẫn chưa ai có đủ can đảm để lên tiếng cho câu hỏi vẫn đang chờ đợi ấy của Kyo.
"Em thấy cũng khá ổn."
Một giọng nói vang lên, tất cả mọi người đều quay về phía người đó, người con trai út Vincent đang đứng đó, cậu vừa kết thúc câu nói của mình, trên tay đang cầm theo một quyển sách bìa nâu sẫm.
Kyo gật đầu, nhìn những người còn lại, ánh mắt như đang trông đợi thêm vài câu trả lời, nhận xét nữa.
"Bình thường thôi anh, lần này là đến lượt Henry, "tài phiệt và tài phiệt, không phải đó đã là truyền thống của gia đình chúng ta rồi hay sao?"
"Benjamin Dylan Campbell. Kyo từ tốn nói, "là con trai duy nhất của gia đình Campbell, vừa trở về từ chuyến du học Anh quốc của mình không lâu, gia đình sở hữu nhiều cửa hàng thời trang trải dài từ Hoa Kỳ chúng ta cho đến các quốc gia Châu Âu lớn nhỏ, hơn hết anh được biết thêm họ còn sở hữu thêm vài tập đoàn mà do chính họ đứng đầu trong nước."
Patrick thở dài, nhìn ra hướng cửa sổ.
"Một gia đình có thể nói là về độ giàu có thì họ hơn chúng ta nhiều."
Henry nhận xét. Kyo gật đầu tán thành.
"Một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai gia đình Armitage và Campbell. Trước đó thì trên thương trường mối quan hệ giữa chúng ta và gia đình Campbell tiến triển rất tốt."
"Thế cái cậu Benjamin Campbell gì đó là người như thế nào?"
Patrick hỏi, giọng điệu khá giễu cợt.
"Một chàng trai trẻ vô cùng điển trai và tài năng."
Kyo nói.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Là người làm xiêu lòng và khiến các cô gái trẻ chao đảo cũng như là đứng ngồi không yên."
"Chắc sẽ làm được cho cô út nhà mình chao đảo và đứng ngồi không yên."
Patrick hạ giọng, Kyo vẫn giữ thái độ vui vẻ:
"Vậy là chốt nhé, con trai duy nhất của gia đình Campbell và cô út của gia đình Armitage. Bữa tiệc đính hôn sẽ sớm diễn ra thôi, trong thời gian đó anh sẽ tranh thủ đi thông báo cho út nhà mình biết."
"Giờ này tháng sau đúng không anh hai?"
Người em trai thứ Anthony rụt rè hỏi, Kyo gật đầu đáp lại:
"Đúng, chính xác giờ này của tháng sau là tiệc đính hôn giữa hai gia đình tài phiệt Campbell và Armitage. Lát nữa các em ở nhà nhé, anh phải đi xem mẫu thiệp mời đính hôn như nào đã."
***
Sau khi cùng các chị gái ra ngoài ăn sáng, mua sắm, vui chơi thoả thích rồi, Marie cùng các chị em gái trở về nhà, về đến nhà thấy chỉ còn lại bảy người anh trai, người đọc sách, kẻ lại trở về phòng, hay có khi lại rủ nhau ra sân ngồi tán dóc, chơi bóng...
Thế nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không thấy anh hai đâu cả. Marie lên tiếng thắc mắc:
"Anh Kyo đâu rồi?"
Anthony đang ngồi trước cây piano màu đen huyền bí, kết thúc bản nhạc với âm điệu du dương, anh đứng dậy và trả lời Marie:
"Anh hai ra ngoài có tí việc rồi em."
Marie nghe anh nói thế thì chỉ biết gật đầu, cô tiến đến cây đàn piano, nhìn vào trong bản nhạc với hai màu đen trắng trước mặt.
"Anh luyện đến bài này rồi ư?"
Marie cười. Anthony gật đầu, tiến đến đứng cạnh em gái.
"Ừ, bài này hay mà. Tuy nhiên có vài nốt anh vẫn chưa luyện được, anh đang cố gắng tập đây."
"Bài này theo em nhớ thì mẹ hay hát ru tụi mình lắm."
Marie nói lặng lẽ, Anthony nhìn em gái, vẫn chưa biết phải nói gì, thế rồi anh tiến đến và ngồi vào cây đàn piano, đặt tay lên trên những phím đàn với hai màu đen trắng cơ bản, anh từ từ bắt đầu bản nhạc. Marie vẫn còn đang đứng, nghe thấy tiếng đàn du dương và dịu êm vang lên như thế, cô bắt nhịp một cách khéo léo và chuẩn xác rồi cất giọng lên, một giọng ca đầy ngọt ngào và duyên dáng:
"Hush, little baby don't you
Hush, little baby don't say a word
Papa's gonna buy you a mocking bird.
And if that mocking bird don't sing
Papa's gonna buy you a diamond ring"
"Em còn nhớ đoạn tiếp theo chứ?"
Anthony hỏi, tay vẫn đang đặt trên phím đàn, Marie gật đầu, tiếp tục:
"And if that diamond ring is brass
Papa's gonna buy you a looking glass
And if that looking glass gets broke
Papa's gonna buy you a billy goat"
Đến đây thì Anthony, tay vẫn đàn nhưng anh cũng bắt đầu cất tiếng hát, một giọng hát cũng du dương và trầm bổng chẳng khác nào em gái của mình.
"And if that billy goat don't pull
Papa's gonna buy you a cart and bull
And if that cart and bull turn over
Papa's gonna buy you a dog called Rover
And if that dog called Rover don't bark
Papa's gonna buy you a horse and cart."
Sau đó cả hai anh em họ đồng thanh, hai giọng ca đầy yêu thương, trầm bổng và du dương cùng nhau ca hát, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn và đẹp đẽ.
"And if that horse and cart turn around
You'll still be the sweetest little babe in town
Still be the sweetest little babe in town
La la la la la la
Hush, little baby don't you cry..."
*Hush, Little Baby Don't Say A Word - The King's Singers*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top