CHƯƠNG 14: NỖI LÒNG NGƯỜI CON CẢ
"Hoá ra em ngồi đây đêm nay chỉ để nói với anh hai như vậy thôi sao?"
Kyo hỏi, nhìn John cười. Rồi anh tiếp tục:
"Anh mới vừa gọi điện để cảm ơn tất cả những con người đã giúp đỡ anh chị em chúng ta trong việc lo liệu cho tang lễ của ba mẹ."
"Việc đó anh để tụi em làm cũng được mà. Việc gì phải nhọc sức mình như thế."
"Em nói như thế thì e rằng em phải suy nghĩ lại, Kyo nói, đưa tay lên làm dấu im lặng, "em nên biết việc là con trai trưởng nó như thế nào? Nặng nề? Áp lực? Khó khăn? Có lẽ đó không phải là những từ ngữ chính xác để miêu tả về con trai trưởng đâu."
"Thế từ chính xác để miêu tả là..."
"Trách nhiệm."
Kyo đáp.
"Trong cuộc sống này, chúng ta ai cũng cần có trách nhiệm. Trách nhiệm với mẹ cha, trách nhiệm với bạn bè, thầy cô, trách nhiệm với gia đình, dòng tộc và hơn hết chính là trách nhiệm với chính bản thân chúng ta.
John em nghĩ thử mà xem, con trai trưởng của gia đình Armitage lại đi nhờ các em trai và em gái gọi điện cảm ơn mọi người vì đã giúp họ lo liệu cho đám tang, em có thấy nó kỳ cục quá không?"
John lắc đầu dứt khoát, đáp lại:
"Em thấy bình thường thôi anh. Anh chị em ruột thịt trong nhà thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà."
"Đúng. Kyo nói, "anh đồng ý chuyện anh chị em trong nhà giúp nhau là chuyện bình thường tuy nhiên, tông giọng của anh bắt đầu thay đổi, "em biết rằng gia đình chúng ta có sức ảnh hưởng như thế nào mà, đúng chứ? Và người ngoài họ quan tâm, dòm ngó và bàn tán về gia đình chúng ta nhiều hơn em tưởng đấy John, khi biết được sự việc con trai trưởng nhà Armitage vô tâm, thiếu trách nhiệm đến mức nhờ vả các em của mình gọi điện cảm ơn vì đã giúp đỡ mình trong đám tang. Lúc đó sẽ phiền phức và mệt mỏi lắm đấy John ạ."
"Dạ, sau khi nghe anh hai phân tích như thế thì em đã hiểu rồi. Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh hai."
John lặng lẽ nói, Kyo đáp lại:
"Không sao đâu. Anh mừng vì em đã hiểu."
Cuộc trò chuyện dần rơi vào trong im lặng, ngay lúc đó thì hai người nữa cũng dần xuất hiện khiến hai anh em họ phải hướng ánh mắt của mình về phía hai nhân vật đó.
Là Luke và Patrick.
"Mấy chị em gái sao rồi?"
Kyo hỏi, Patrick đáp:
"Ngủ say hết rồi anh."
Kyo nghe thế thì gật đầu, nói:
"Thôi đêm nay được bốn anh em như vậy cũng tương đối đủ rồi, bây giờ hai em cùng ngồi xuống đây đi và chúng ta sẽ bàn về sự kiện sắp tới."
"Nói chính xác hơn là một bữa tiệc."
John lên tiếng.
"Tiệc đính hôn."
Lần này là đến lượt Patrick.
"Anh hai, Luke e dè lên tiếng, "anh có chắc là anh muốn chuyện này xảy ra chứ? Em e là..."
Ngờ đâu Kyo thở hắt ra, lại đưa tay lên day day thái dương, anh đáp lại:
"Đó là cách duy nhất..."
"Nhưng nếu con bé không đồng ý thì sao?"
John đưa ra câu hỏi mà Kyo không hề muốn nghe đến nhất, anh giơ tay lên ra hiệu im lặng, rồi anh bắt đầu:
"Con bé sẽ phải đồng ý. Đó là lựa chọn cuối cùng và duy nhất của nó."
"Anh Kyo, Patrick lặng lẽ lên tiếng, ánh mắt chứa đầy sự cương quyết, "em xin anh hãy suy nghĩ lại, đính hôn với một người hoàn toàn xa lạ ư? Sau đó sẽ là gì? Một cuộc hôn nhân không tình yêu giữa hai vợ chồng chúng nó sao? Ngoài mặt giả vờ vui vẻ hạnh phúc nhưng khi về đến nhà thì sao? Vợ một nơi chồng một góc, rồi sau đó sao nữa? Bạo hành gia đình? Ly hôn? Một kết thúc chẳng ai mong muốn cả. Anh hai, xin anh hãy suy nghĩ kỹ những lời em vừa nói."
"Chứ bây giờ em muốn anh phải giải quyết như thế nào đây hả Patrick? Đây là người mà anh thấy là rất môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta, lại một gia đình tài phiệt nữa. Armitage kết hôn với Campbell. Đó không phải là một sự kết hợp hoàn hảo hay sao?"
"Hoàn hảo? Anh thấy như thế là hoàn hảo ư? Anh hai ơi, lại thêm một tài phiệt nữa để làm gì hả anh? Tài phiệt kết hôn với thường dân hay gia đình khá giả cũng được mà."
Patrick lớn tiếng, bình thường hiền lành im lặng là thế nhưng khi chứng kiến một cái gì đó bất hợp lý, anh không ngần ngại mà đứng lên và nêu ra ý kiến, suy nghĩ của mình.
Kyo lúc này cũng đứng dậy, anh nhìn em trai mình đang ngồi đó bằng một cặp mắt sắc lạnh nhưng đầy mệt mỏi, anh nói, giọng nghiêm khắc:
"Chuyện này sáng mai chúng ta sẽ bàn tiếp. Luke, sáng mai tập hợp các em trai lại đây và chúng ta sẽ bàn cho xong chuyện này. Còn bây giờ thì ai về phòng nấy, anh tin tất cả chúng ta đều kiệt sức rồi."
Mọi người gật đầu trong im lặng, Kyo bước đi về phòng của mình, tắm một cái cho khoẻ người, thay sang đồ ngủ cho thoải mái hơn, anh tiến đến kéo rèm cửa lại, trước đó ánh mắt anh còn vương lại ở vầng trăng tròn lung linh, đang toả ra thứ ánh sáng mờ ảo nhưng cũng đầy mê hoặc, đêm nay là một đêm không sao, chỉ có độc nhất một vầng trăng tròn lung linh và huyền ảo như thế mà thôi.
Ngắm nhìn cái vầng sáng kia một lúc rồi thôi, anh kéo rèm cửa phòng mình lại và trèo lên giường, nhắm mắt lại và sau đó anh không còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top