Chương 51 - Ngụy Lan công chúa
Ngụy Lan công chúa là đích công chúa, con gái của Hoàng Hậu, nên rất được chiều chuộng. Mọi người trong đại sảnh nghe thông báo Ngụy Lan sẽ múa một bài hát cho mọi người thưởng thức. Người người đều vui mừng, vì biết được nàng công chúa này rất yêu ca múa, kỹ năm thì thượng thừa.
Nếu có dịp may được nhìn thấy là phúc phận của mọi người. Noãn Chân nghe người xung quanh tân bốc lại càng muốn tận mắt chứng kiến. Nàng quay sang Tề Thước ngồi bên cạnh không mấy để tâm đến tiết mục trên đài mà là quan sát những quan viên và hoàng tử đang ngồi đối diện:" Ngụy Lan công chúa này thật sự như họ nói?"
Tề Thước nghe tiếng Noãn Chân hỏi mới quay sang nhìn nàng, ánh mắt nghi hoặc:" Ngươi cũng thích?"
Noãn Chân cười gãi đầu:" Đẹp tất nhiên là thích, nam nhân ai chẳng vậy?"
Nghe qua lời nói của nàng. Tề Thước thở nhẹ:" Đúng là có tài nghệ và tư sắc".
Noãn Chân vừa nghe liền hứng khởi mắt phượng long lanh nhìn trên đại điện chờ sự xuất hiện của Ngụy Lan. Phong Hoài đứng cạnh Tống Duẫn nghe thấy nàng hỏi thì cũng góp vui:" Ta cũng từng nghe người đồn là nàng ấy nhảy múa rất đẹp, rất sống động cứ như... như hồ điệp bay lượn vậy".
Noãn Chân xoa cằm suy nghĩ:" Hồ điệp... à ta có đọc trong thoại bản có nhắc đến hồ điệp công chúa. Chính là Ngụy Lan công chúa sao?".
Phong Hoài gật đầu, tươi cười:" Đúng vậy chính là nàng, tên hồ điệp công chá là do mọi người hâm mộ mà đặt thành".
Noãn Chân nghe vậy tâm trạng càng hứng khởi, nàng chỉ toàn xem trong phim truyền hình, ít khi nào có cơ hội xem múa ngoài đời. Mà đây còn là người thật ở cổ đại múa nữa, chắc chắn sẽ rất uyển chuyển, thước tha.
Tề Thước ngồi bên thấy Noãn Chân cao hứng như vậy không biết vì sao lại khó chịu. Tống Duẫn ngồi phía trên có nghe được đoạn đối thoại của mọi người tâm liền đặt lên sân khấu, ' không ngờ Lý đệ lại thích người giống Ngụy Lan công chúa đến vậy'.
Trên sân khấu các vũ cơ đều xếp hàng ngay ngắn, nhạc công ngồi vào chỗ. Cả đại điện vì vậy mà im lặng không một tiếng động. Nhạc công mới bắt đầu tấu khúc, khúc nhạc du dương trầm bổng. Những vũ cơ cũng bắt đầu di chuyển nhịp ngàng, động tác đều thước tha. Mọi người hồi hợp chờ đợi vẫn chưa thấy Ngụy Lan công chúa được nhắc đến xuất hiện.
Tiếng trống trầm thấp hùng hồn vang lên, làm tim của những người xm càng đánh mạnh hơn, lúc này từ trên không xùng mưa hoa xuất hiện một bóng người như ẩn như hiện sau làng vay.
Ngụy Lan chạm đất liền cùng nhập vào với những vũ cơ khác, múa theo nhịp nhàng, tay khẽ đung đưa lộ ra diện mạo. Noãn Chân không khỏi hít một ngụm khí lạnh, không ngờ người thật lại đẹp đến vậy, từng bước di chuyển từng ánh mắt đều muốn câu dẫn thiên hạ, nhưng trong ánh mắt đó làm người ta cảm thấy lạnh băng không biết vì sao.
Noãn Chân mãi mê chăm chú xem màn biểu diễn trước mặt mà chẳng biết có hai người không vui ở cạnh mình.
Tề Thước nhìn thấy Noãn Chân chưa từng rời mắt khỏi bóng dáng của Ngụy Lan, tâm liền lạng không biết vì cớ sự gì. Tay giấu trong tay áo nắm chặt, trong mắt phượng kia chỉ chưa hình bóng của một người con gái trên đại điện mà thôi. Đáng ra mắt phượng đó, ánh sáng trong đó nên nhìn về phía Y, chứa chỉ mình Y.
Không biết từ lúc nào Tề Thước lại có ý nghĩ đó. Y cảm thấy khó chấp nhận được, hít sâu một hơi cho tâm bình tĩnh lại, chắc do dạo này Y nghĩ nhiều về Noãn Chân nên mới có ý nghĩ đó chợt thoáng qua trong đầu.
Người còn lại chẳng kém là bao, dù trên đài có mỹ nhân múa, nhưng đôi mắt có lúc sẽ liết nhìn về phía sau. Khi thấy Noãn Chân chăm chú xem múa, gương mặt phấn khởi, mắt phượng như chứa đầy trời tinh tú kia lại chỉ có một bóng dáng của Ngụy Lan công chúa, tim bỗng nhói đau. Tống Duẫn nhận ra cảm giác này, nhận ra phần tình cảm đáng ra không nên có này.
Từ khi Nõan Chân rơi xuống vực sâu cùng mất tích. Tống Duẫn như người không hồn, cả ngày suy tư, không thể nào quên được bóng dáng của Noãn Chân rơi xuống vựa ngày hôm đó. Y đã từng giải thích cảm giác này. Phần tình cảm này. Trong lúc chưa tìm được Noãn chân Y đã thử xem có phải đó chính là tình bằng hữu bình thường.
Nhưng kết quả làm Y hoảng hốt, thật ra đó là tương tư. Tình cảm vốn dĩ không nên có trên đời, vì nhiều người chỉ trích, vậy mà Y lại có tình cảm đó với Noãn Chân. Dù đã hứa với lòng sẽ không thể hiện ra để giự tình bằng hữu với Nõan Chân nếu tìm được nàng. Nhưng Y lại không kìm chế được, hôm nay khi thấy nàng nhìn một cô nương khác bằng ánh mắt ái một. Tim hắn lại nhói đau, chứng minh cho Y biết Y thật sự đã thích Noãn Chân từ bao giờ
Ngẩng đầu nóc cạn rượu trong chén. Tống Duẫn im lặng không nhìn nữa, mong cho chén rượu này có thể cho hắn thanh tỉnh đôi chút.
Trên đài cuối cùng Ngụy Lan mới múa xong điệu múa. Đến lúc rời đài mọi người đều còn ngẩn ngơ với điệu máu vừa rồi, đến khi Hoàng đế vỗ tay đầu tiên, mọi người mới bừng tỉnh cùng nhau vỗ tay. Noãn Chân cũng vỗ tay hứng khởi.
Tề Thước lạnh lùng ở bên nhìn Noãn Chân hỏi lại:" Thật sự ngươi thích?"
Noãn Chân vỗ tay xong nghe Tề Thước hỏi vậy, đem tươi cười torng mắt nhìn Tề Thước nói:" Đương nhiên là thích, phải nói là vô cùng thích. Chẳng trách nàng ta là ước mơ của bao nam tử".
Phong hoài đứng bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu đồng tình:" Đúng vậy, nam tử nào có được nàng là phúc khí, phúc khí".
Tề Thước siết chặt chén rượu trên tay hỏi tiếp:" Trong những chàng trai đó cũng có ngươi?"
Noãn Chân nhìn Tề Thước sắc mặt hơi kém, có chút khó hiểu trả lời:" Đương nhiên".
Chữ đương nhiên này cứ vậy hằn sâu vào đầu óc, tâm trí của Tề Thước cùng Tống Duẫn. Tề Thước nhâm nhi rượu nói khẽ:" Hiện tại ngươi là thư đồng của ta, nên để ý thân phận".
Noãn Chân ngồu bên cạnh khó hiểu, sao từ nãy giờ Tề Thước cứ sao sao vậy. Nàng nhìn Phong Hoài ý hỏi 'Ta đã làm gì sai sao?'. Phong Hoài nhìn đáp lại 'Ta không biết'.
Vì vậy Noãn Chân chỉ có thể giải thích là vị Hoàng thượng lão nhân gia này tính tình thất thường, nàng cúi đầu ngoan ngaõn trả lời:" thuộc hạ đã rõ".
Cứ vậy cả buổi đến khi tàn tiệc tâm tình Tề Thước không chút khá hơn chút nào cùng với Tống Duẫn tâm tình cũng không tốt theo, làm mọi người đi cùng cũng không được vui. Trên đường xuất cung, Noãn Chân lén đến gần Phong Hoài hỏi:" Ngươi có biết vì sao họ lại như vậy không?".
Phong Hoài nhún vai chịu thua:" Ta cũng không biết vì chuyện gì. Từ sau khi xem Ngụy Lan công chúa múa liền như vậy".
Noãn Chân nhìn Phong Hoài nhớ đến đoạn đối thoại vừa nãy cũng có chút không thích hợp, xâu chuỗi lại mọi việc nàng mới biết một điều, nói khẽ với Phong Hoài để xem suy đoán của nàng có hợp lý không:" Không lẽ, thiếu gia thích Ngụy Lan công chúa?"
Phong Hoài nghe xong trợn to mắt nhìn Noãn Chân:" Ngươi... chuyện đó không thể nào".
Nghe thấy phản bác của Phong Hoài, Noãn Chân liền nói ra suy nghĩ của mình:"Nêu không vì sao lúc nãy lại hỏi ta có thích điệu múa của Ngụy Lan công chúa không, còn hỏi là những chàng trai khác kể cả ta cũng thích sao. Hỏi xong liền bực tức với ta. Không phải là ghen chứ là gì nữa?"
Những lời nói lúc nãy lại một lần nữa hiện hữu lên trong đầu Phong Hoài, làm hắn hoảng hốt:" Thật sự là ghen".
Noãn Chân nhận được lời công nhận của Phong Hoài, tay liền ôm đầu mặt mài đau khổ, lẩm bẩm:" Lần này ta xong thật rồi. Xong thật rồi, lão bản hiểu lầm ta để mắt người lão bản để ý. Ta làm sao sống đây. Dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch".
Phong Hoài đi cạnh không nghe rõ hỏi lại:" Ngươi nói cái gì?".
Noãn Chân ánh mắt đờ đẫn đi bên cạnh lắc đầu:" Không có gì, không có gì".
Noãn Chân bình tâm suy nghĩ cách để giải thích sự hiểu lầm này nên bước nhanh đến gần phía Tề Thước. Bỗng từ xa có người đi ngược lối dừng lại trước mặt đoàn người Tống Duẫn và nàng.
Từ xa đi đến ba người người đi đầu vận một thân hắc y, chính khí đầy mình, đi theo sau là hai thuộc hạ. Noãn Chân vừa nhìn là biết người quen, có chút lo sợ núp sau lưng Tề Thước.
Đoàn người Tống Duẫn gặp Thiệu Vấn liền dừng bước. Tống Duẫn nhận ra Thiệu Vấn nên tiến lên theo lễ chào hỏi: "Diệt tướng quân".
Thiệu Vẫn khách sáo ôm quyền hướng về phía Tống Duẫn, nhưng mắt lại nhìn đằng sau Y:" Tống sứ thần".
Tống Duẫn cũng ngạc nhiên khi gặp Thiệu Vấn trên đường liền hỏi:" Tình cơ vậy, người cũng đang hồi phủ?"
Thiệu Vấn cười nhạt nói:" Ta chỉ là muốn gặp người quen một chút. Không biết có làm phiền Tống sứ thần?"
"Người quen? Không biết là vị nào?" Tống Duẫn hỏi, vì đoàn sứ thần người nào cũng là lần đầu đến Ngụy Quốc, còn không chỉ là người thân phận thấp thì làm sao có người quen với Diệt Tướng quân đại danh ở Ngụy quốc đây.
Thiệu Vấn tiến bước nhìn người đang núp đằng sau Tề Thước:" Chính là thuộc hạ của vị công tử này". Ánh mắt Thiệu Vấn nhìn sang Tề Thước, mắt hạnh cũng nhìn thẳng không lùi bước.
Cả hai ánh mắt giao nhau giữa không trung làm không khí có chút lạnh. Tề Thước cất tiếng trước, quay đầu nhìn Noãn Chân đằng sau mình:" Không biết thuộc hạ ta đã làm gì sai mà để cho Diệt tướng quân hỏi đến?"
"Không làm gì sai, chỉ là muốn ôn lại vài chuyện cũ". Thiệu Vấn dức lời bước sang trái nhìn Noãn Chân, mọi người ai nấy cũng đều nhìn Noãn Chân.
Noãn Chân thì thầm kêu không ổn. Chắc chắn là đòi nợ chứ chuyện cũ gì. Nàng và Y không có chuyện gì khác mà nói.
Tề Thước bước sang trái theo, che đi tầm nhìn của Thiệu Vấn, nói:" Theo những gì Tướng quân vừa nói cùng với những gì thuộc hạ đã kể cho ta nghe, thì người chắc là người đã cứu hắn?"
Thiệu Vấn bị Tề Thước che tầm nhìn, có chút không vui:" Đúng vậy".
Tống Duẫn và Phong Hoài bên cạnh nghe vậy liền hiểu rõ, thì ra trong lúc Noãn Chân ngã xuống vực đã có Thiệu Vấn cứu giúp. Hai người nhìn Thiệu Vấn bằng ánh mắt cảm kích.
Tề Thước cong môi nhìn Tống Duẫn:" Không biết đại nhân có ngân lượng không? Thuộc hạ của ta nợ ngân lượng vị Tướng quân này tiền thuốc thang và chăm sóc".
Tống Duẫn lúc đầu có chút khó hiểu nhưng vẫn không hỏi thêm, lấy từ trong ngực ra tấm ngân phiếu đưa cho Thiệu Vấn:" Đa tạ Tướng quân đã cứu thuộc hạ của chúng ta".
Thiệu Vấn nhìn ngân phiếu trên tay Tống Duẫn vẫn không động hay có ý đưa tay lấy. Làm Tống Duẫn có chút bối rối đưa mắt nhìn Tề Thước.Tề Thước không muốn dây dưa thêm vì Y cảm thấy ánh mắt Thiệu Vấn nhìn Noãn Chân có chút vấn đề, định lên tiếng thì đằng sau đã có bóng người tiến lên, đó là Noãn Chân, nàng đứng gần Thiệu Vấn nói:" Đây là ngân lượng ta nợ đại nhân, có thể trả cho người. Người cũng nên trả cho ta ngọc bội rồi".
Thiệu Vấn nhìn Noãn Chân cùng đôi mắt phượng long lanh sáng ngời kia, sau đó mới lấy từ trong ngực ra một mảnh ngọc bội. Chất ngọc thượng đẳng, phía trên có khắc chữ "Chân", tinh xảo. Sau đó đưa cho Noãn Chân.
"Ta không cần ngân lượng, chỉ là nhất áo chi lao. Mong ngày sau gặp lại". Thiệu Vấn nói xong liền đi mất cùng hai thuộc hạ của mình với ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Bao gồm cả Noãn Chân.
Dễ dàng như vậy đã trả ngọc bội lại cho nàng còn chẳng đòi hỏi gì, ngân lượng cũng không lấy, đây là ý gì? Là muốn nàng nợ ân tình của Y sao?
Trong lúc Noãn Chân còn tự hỏi bản thân mình thì Tề Thước đã phất áo đi trước. Tống Duẫn không dám chậm trễ đi theo. Noãn Chân cũng cất bước đuổi theo.
Phía của Thiệu Vấn sau khi Y đi khỏi. A Cẩn ở bên trong lòng đầy phức tạp. Từ khi nhìn ngọc bội kia hắn mới biết đó chính là ngọc bội đại nhân sờ vuốt ve từng đêm trước khi ngủ. Lúc đó hắn chỉ nhìn từ xa nên không biết đó là ngọc bội của Noãn Chân.
Lúc vuốt ve ngọc bội đó, ánh mắt còn rất dịu dàng, làm hắn tưởng là đại nhân đã có ý trung nhân còn mừng một phen. Nào ngờ người đó lại là một người đàn ông hàng thật giá thật. Làm A Cẩn cảm thấy nhân sinh quan bị hư hỏng nặng. Tâm lý không ổn định đến mấy tháng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top