7.Quay lại trường học
Sau một tuần nghỉ học ròng rã thì cuối cùng tôi đã đi học lại.Dậy muộn quen rồi nên giờ dậy sớm đối với tôi là điều không thể,kết quả là đi học muộn.Tôi không vội,cứ thong thả thôi.Tôi định ghé mua điện thoại,nhưng lười quá!
Quyết định đến trường trước!!
8 giờ đã vào học rồi.Bây giờ là 8 rưỡi,cổng trường đóng kín không chừa một khe hở.Tôi vẫn bình thản,định vòng ra sau cổng phụ cho dễ đi thì có cái giọng chanh chua từ sau vang lên:
-Cậu đến muộn quá nhỉ?Bạch?
Tôi quay người lại.Còn ai ngoài hàng xóm mới chuyển đến của tôi nữa.Cô ta đang ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen,người mang đồng phục học sinh.Tôi nhìn cô ta chằm chằm.Cô ta nhìn lại tôi,vẻ mặt tự cao tự đại,cao giọng nói với anh tài xế cái gì đấy tôi nghe không rõ,chỉ thấy tài xế cầm điện thoại gọi điện,vài phút sau thì cổng trường mở ra.Đường Lâm Lâm hếch mũi nhìn tôi như muốn nói:"Cậu ráng ở lại ngoài này nhé!",sau đó chiếc xe đen lái vào trường,cổng trường không chút do dự lần nữa khép lại.Tôi lâu rồi chưa trèo tường,muốn thử xem kĩ thuật có bị xuống dốc không đây?
Tôi lấy đà,nhảy bật lên thật cao và níu vào tường,trườn người qua và nhảy xuống đất.Tất cả hành động đều thật nhẹ nhàng không một tiếng động.
Thế là đã vào được trường rồi!
Như thường lệ,tôi không vào lớp học,mà ra bãi cỏ sau trường nghe nhạc hoặc ngủ.Hôm nay cũng vậy.Nhưng tôi có chuyện quan trọng cần xử lí.Tôi mở cái laptop thứ 2 của tôi mà mình mang theo,kết nối gọi điện cho một người.
\Xin chào,có gì cần giao phó cho tôi?\
-Trường học!
\Có vấn đề gì ư?\
-Học sinh đi muộn,là ca sĩ được vào trường,xe ô tô riêng của học sinh đi vào trường!
\Đảm bảo sẽ không còn xuất hiện nữa!\
-Tốt!
Tôi tắt máy lại.Đã ra chơi rồi.Tôi lại thấy phiền phức tìm đến đây.Đứng trước mặt tôi là La Văn.Đằng sau La Văn là một tốp học sinh nữ.Cô ta hống hếch nói với tôi:
-Hà Kỳ Lâm,mày ngon thật,dám trốn học!Hình như mày đã quên gì thì phải??!!
Năm ngoái,La Văn bắt toàn bộ học sinh nữ phải học không được trốn tiết,để cô ta cáu,ngứa mắt ai thì có thể tự do phát tiết.Học sinh ghét cô ta lắm mà không dám cãi,nghe đâu nhà cô ta gia thế không thuộc dạng vừa đâu.
Tôi chưa bao giờ làm theo mấy lời cô ta nói.Trái lại còn coi đó là tiếng chó sủa.
-Chó nhà ai sủa thật điếc tai.....!!_Tôi lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định,cảm thán một câu.La Văn tức đến đỏ mặt.Cô ta hét toáng:
-Con kia,tao sẽ cho hồ sơ của mày bốc hơi khỏi ngôi trường này luôn.
-Kệ cô chớ!
Vẻ mặt tôi nhơn nhơn.La Văn càng thêm tức.Cô ta sai mấy đứa đi cùng giữ tay chân tôi lại,còn cô ta mang dáng vẻ côn đồ,cầm cây gậy trong tay hướng tôi mà giơ lên cao.
"Bốp....Bốp...Binh.."
Tôi cúi người xuống cầm lấy cái điện thoại xịn của La Văn,không thương tiếc ném mạnh vào tường khiến nó vỡ tan tành.Mặc kệ bọn người nằm la liệt ở dưới đất,tôi hướng căn-tin tiến bước!
Hôm nay có hơi mất sức chút,tự đãi mình thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top