5.Mơ??Hay là thực??(cont)
Cô nhóc từ từ ngẩng đầu lên.Là một cậu bé trạc tuổi cô.Cô bé ngơ ngác nhìn quên cả trả lời.Cậu bé kia đưa tay vung qua lại trước mặt "tiểu công chúa",tiếp tục hỏi:
-Nè bạn sao không trả lời?
Cô bé tỉnh mộng,mếu máo như sắp khóc:
-Mình lạc anh trai.Tìm nãy giờ không thấy!_Cậu bé nghe xong liền gật gù,lại giới thiệu:
-Mình là Tiểu Hoàng.Cậu tên gì?Mình đưa cậu đi tìm anh trai nhé!
Cô bé gái bị kéo tay bắt đứng lên,nghe Tiểu Hoàng nói vậy liền nhìn thẳng vào mắt cậu bé,nghiêng đầu:
-Bạn biết anh trai mình ở đâu sao?
-Không biết!
-Vậy mà bảo đi tìm!
-Không biết mới tìm!Cho mình biết tên cậu đi.
-Anh Tiểu Thiếu gọi mình là Tiểu công chúa.
-Đi tìm anh cậu thôi!
Cậu bé dẫn cô bé hòa mình vào đám người đông đúc.Tiểu công chúa nhìn xung quanh,từng cửa hiệu có các trò chơi nhận thưởng,người người chơi trong thật vui,phút chốc lại quên đi sự sợ hãi khi không có anh và sự ép buộc của cậu bạn phía trước,nhìn chằm chằm vào các trò chơi và những phần thưởng hấp dẫn.
-Cậu muốn có nó à?
Cậu bé chợt lên tiếng khi thấy Tiểu công chúa nó mới nhặt được nhìn mãi vào con mèo bông to bự đang ngồi trên giá chờ người bắn trúng(trò chơi bắn súng).Cô bé chưa trả lời thì Tiểu Hoàng đã lôi cô đến gian hàng trò chơi.Trong khi cô bé đang còn lơ mơ thì Tiểu Hoàng đã bắn trúng mục tiêu và đem phần thưởng về.Cậu nắm tay cô bé lôi đi.
-Tiểu Hoàng,bạn giỏi thật đấy!_Cô công chúa vừa đi vừa tấm tắc khen ngợi.Tiểu Hoàng kiêu ngạo hếch mũi.
-Thật sao!Mình không khoái chơi thú bông,tặng cậu này!
Tiểu Hoàng giơ con mèo đến trước mặt Tiểu công chúa,công chúa lập tức vui sướng mà ôm con mèo to bự vào lòng.Tất nhiên cô không quên trả ơn cậu bé bằng một nụ hôn nhẹ vào má.Sau đó lại ngây thơ mà giải thích:
-Mình toàn làm vậy với anh mình khi anh ấy giúp mình một viếc gì đó!
Tiểu Hoàng giờ vui sướng lắm nè,cao hứng dẫn cô gái nhỏ đi chơi thật nhiều.Sau khi chơi đến mệt lử,Tiểu Hoàng dẫn cô bé lại ghế đá ngồi nghỉ mệt.Cô bé ngồi kể chuyện với cậu bé thật vui vẻ,đột nhiên cảm thấy người nhẹ bỗng.Tiểu Hoàng bỗng thốt lên 2 tiếng"anh là...." lại nghe tiếng gọi "Tiểu công chúa thật quen thuộc,miệng kêu lên 2 từ "anh hai".Kỳ Thiếu nhìn cô bé rồi lại nhìn thằng nhóc con ngồi trên ghế,thở dài một cái rồi dịu dàng bảo:
-Tiểu công chúa,mình về thôi.Bố mẹ gọi kìa!
Cô bé gật đầu một cái,muốn lại chào tạm biệt người bạn mới quen.Nhưng Kỳ Thiếu trông có vẻ vội về,cô bé hét to về phía Tiểu Hoàng:
-TẠM BIỆT BẠN,TIỂU HOÀNG!LẦN SAU GẶP LẠI!
Tiểu Hoàng cũng không yên,biết Tiểu công chúa của nó sắp về,liền hét đáp lại:
-MÌNH NHẤT ĐỊNH SẼ GẶP LẠI CẬU,TIỂU CÔNG CHÚA!!!
Tiểu công chúa,Tiểu công chúa.....Tiểu Kỳ,....Tiểu kỳ...
-Hà Kỳ Lâm!
Tôi chợt tỉnh giấc sau tiếng gọi.Mở mắt ra,tôi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mĩ ngập tràn lo lắng của Lâm Thiếu Khanh.Tôi đơ mặt ra,suy nghĩ về giấc lúc nãy chưa được mấy giây thì anh ta ôm tôi và nhẹ vỗ lưng,tôi giống như một đứa trẻ con gặp ác mộng.
-Đừng khóc nữa,chỉ là ác mộng thôi mà!
Nghe anh ta nói,tôi mới có cảm giác ươn ướt trên khóe mắt.Hóa ra...Tôi
Đã Khóc..................!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top