16.Bị bắt cóc_Sự kiện của trường
Tôi ngồi trong phòng,tiếp tục nhìn máy tính,coi như là không nghe thấy tiếng gõ cửa sổ ngoài kia đi!
Nhưng anh ta nào phải dạng vừa,thấy tôi không trả lời lại tiếp tục gõ,càng lúc càng gõ to hơn!Cửa kính sắp vì anh ta mà bể đến nơi rồi!
Tôi kìm chế nỗi xúc động muốn giết người,vén màn mở cửa sổ.Cái bản mặt Lâm Thiếu Khanh đáng ghét ngay lập tức hiện ra.Anh ta nhe răng cười với tôi,giọng gian manh:
-Cô nhóc,chuẩn bị đồ đến nhà anh chưa?
Tôi im lặng,đi tới phía giường,nhảy lên ngồi xem phim tiếp,trong đầu tự nhủ"Anh ta không có ở đây,anh ta không có ở đây,..."
Căn phòng yên tĩnh. . .15 phút sau. . .
-Tiểu Kỳ,mau đi thôi!_Hóa ra 15 phút vừa nãy anh ta chuẩn bị đồ cho tôi.Do tôi có một phòng riêng để áo quần nên khó nghe thấy tiếng động,hơn nữa,tường còn là cách âm(đỡ ồn ào đó mà).Tôi vẫn không trả lời anh ta,tiếp tục xem phim.
Đột nhiên,màn hình tối đi,một màu đen trước mắt.Tôi chưa kịp nhận thức chuyện gì đã xảy ra thì cảm thấy cả người nhẹ bẫng,rời khỏi cái giường yêu quý.Hơi thở nóng ấm từ phía sau phả vào gáy tôi,nhột chết luôn!Tay vẫn ôm cái máy tính,tôi dù bị bế lên cũng không muốn buông.
-Nhóc Kỳ,buông máy ra đi,không thì nó sẽ hỏng đấy!_Tên đáng ghét đang dỗ ngọt tôi*lắc đầu*
-Tí anh đem đi cho~~!_Tiếp tục dỗ.
-Không!_Phũ như ngày thường.Cuối cùng anh ta hạ thấp giọng xuống như đang đe dọa:
-Nếu hư là tại "cô" đó nhé,tôi không liên quan!
Tôi lập tức buông máy,thả cái bịch xuống giường.Còn thân thể giãy giụa,hai tay tự do rảnh rỗi bất thình lình tung một ngón võ hướng vào chính giữa mặt Lâm Thiếu Khanh.Anh ta không đề phòng,bất ngờ nghiêng người sang một bên để né,quên luôn chính bản thân lại đang bế tôi.Tiếp theo...mất đà,xoay một vòng không vững,đáp xuống giường.
Bây giờ thì cái tư thế của tôi và anh ta trông cực kì không bình thường*nói cách khác là dễ gây hiểu nhầm.*,tôi nằm đè lên người ảnh,mặt dính sát vào ngực anh ta.Mà một tên mặt dày như Lâm Thiếu Khanh,tất nhiên sẽ không biết xấu hổ mà còn tự nhiên vòng tay ôm tôi.
Tôi đang là tomboy,nên khi nhìn vào cái gương trên tủ,trông không khác gì 2 thằng "cong"đang ôm nhau một cách vô cùng...*tự hỉu tự điền*...
Sau đó là tôi không nhớ gì nữa!Tỉnh ngủ là đã thấy mình ở một căn phòng xa lạ,xa hoa.Không khó để đoán đây là đâu!Nhà của tên đáng ghét chớ gì!
"Cạnnnnhhh.."_cửa phòng mở ra,tên đáng ghét đi vào phòng,lại gần tôi.Tôi không thèm nhìn mặt ảnh.Dễ ghét!!!!!
Tôi nghe "Bịch" một tiếng ngắn gọn,quay lại nhìn thì thấy một chồng giấy trên giường,giống y chang cái ngày nào đó tôi vào phòng hội học sinh ,thấy ...
-Tiểu Kỳ,giúp anh cái đi~~~!!
Hóa ra bắt cóc tôi chỉ để làm osin thôi sao. . .Nhưng cũng không có việc gì để làm,thôi thì giúp chút cho vui.Nhắm mắt,tôi lấy đại một tờ,rồi mở mắt ra nhìn
ĐẠI HỘI THỂ THAO NĂM NAY ĐƯỢC TỔ CHỨC CÙNG NGÀY VỚI LỄ HỘI BẦU CHỌN HOÀNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA!!
Lâm Thiếu Khanh đột nhiên nhìn tôi chằm chằm!
Cảm giác không ổn chút nào. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top