11.Xui xẻo quá là hoàn hảo

 Sau giấc ngủ thoải mái,tôi dậy tính vào bếp làm đồ ăn.

 Ngáp một cái,tôi mở tủ lạnh ra,...hết thức ăn rồi!!Tôi không còn cách nào khác ngoài ra siêu thị mua đồ.Tôi lên tầng thay quần jean cùng áo phông,buộc mái tóc lên thật cao,đi thêm giày thể thao màu đen,dùng chìa khóa mở cửa.Xui sao lại gặp Đường Lâm Lâm.Cô ta có vẻ mệt mỏi,chắc là vì lịch trình diễn,vừa thấy tôi thì trừng lên cái nhìn khó chịu xen lẫn khinh thường.Tôi bơ đẹp cô ta,nhấc chân bước đi.Gió thổi từng cơn,khá là lạnh.Đông sắp đến rồi.Tôi ngắm nhìn khắp nơi,chợt thấy chiếc xe chở Đường Lâm Lâm lướt qua như gió.Cô ta nhìn tôi như chế giễu"Đồ nghèo kiết xác!".Tôi mất hứng ngắm cảnh vì cô ta,lập tức chuyển từ đi sang chạy.Con đường bình thường đi mất 20 phút,giờ chỉ 8 phút là đến.Tôi đã từng đạt giải nhất thi chạy cấp trường hồi trung học cơ sở,chạy nhanh như vậy là thường.Tôi vào siêu thị...

 Lướt qua từng gian hàng,tôi suy nghĩ nên mua cái gì.Đột nhiên chân bị dẫm lên,lực không hề nhẹ.Là họ Đường chết tiệt.Cô ta cười đắc ý.Bực mình,tôi nhíu mày bỏ đi.Cô ta bám theo.Tôi lần nữa mất hứng,bỏ về.

             Hôm nay phải chịu mất tiền mà ra tiệm rồi!

Như bao học sinh khác,tôi rất thích ăn vặt,nên cuốc bộ đến Phố ăn vặt.Mùi thơm thoảng lên kích thích vị giác của tôi.Chọn đại một quán mà vào,tôi ngồi vào bàn sát cửa sổ,liếc qua menu và mau chóng gọi món.

Sau 10 phút...

 Các món ăn lần lượt được dọn lên,tôi cầm đũa,thưởng thức thật từ từ.Ngoài trời đổ mưa.Từng bàn đều có hơn 2 người,mỗi tôi là cô độc.Có lẽ chuyện này không quan trọng đến mức cần phải để tâm.Tôi lấy chiếc điện thoại được chuyển đến từ hôm qua,mở phim kinh dị xem.Thời gian trôi qua trong chớp mắt,tôi đã ăn xong.Sau khi tính tiền,tôi ra khỏi quán.Chưa hết mưa,tôi cũng không quan tâm,cứ thế mà đi.

7 giờ 30,còn sớm!

Tôi ghé vào tiệm cafe gần nhà,gọi một ly capuchino để uống,gọi cả bánh tart chocolate và creamchese để ăn tráng miệng nữa.Trong lúc chờ  đợi,tôi lại mở máy ra xem tiếp bộ phim kinh dị.Cả người ướt đẫm,tôi không tự chủ được mà run nhẹ lên.Phục vụ vừa đem các món ra,tôi nhấp  chút capuchino,vị đắng khiến cái lạnh giảm đi đôi chút.Tôi dùng món bánh,không tệ.Đột nhiên,phía trước tối lại,tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. . .

Đ**!

Hôm nay là ngày gì mà xui dữ dội.Hết Đường Lâm Lâm. . .

-Em sao mà ướt thế,Tiểu Kỳ??

. . .lại đến Lâm Thiếu Khanh!

Món bánh đột nhiên trở nên mắc ói,tôi cảm thấy thật phiền phức.

                                       Hôm nay cứ  như là ngày 13 thứ 6 ấy!!

                                                  Quá xui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory