Chap 1: Mở đầu - Bi Kịch

            • • •MỞ ĐẦU• • •

Cố Mộng Trường An, thiếu nữ mới tròn 16 tuổi. Nổi tiếng khắp kinh thành với châm ngôn "Vô dụng", "Bám riết lấy thái tử điện hạ không màng liêm sỉ!

"Ta không màng liêm sỉ ư?"

Kiếp trước, chỉ vì nàng tin lầm người dẫn tới gián tiếp diệt 3 đời nhà Cố. Hắn lợi dụng nàng, sau khi nhận được sự ủng hộ của 30 vạn quân Cố Gia, hắn nhanh chóng lên ngôi hoàng đế. Rồi thì sao?

"Lời hứa hẹn của hắn còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác"

Hắn liền ăn cháo đá bát, lệnh diệt 3 tộc vì tội mưu phản, thông đồng phản quốc. Khiến 56 mạng người Cố Gia chết thảm, máu đổ nhuốm đỏ toàn thành Triều Dương, tiếng kêu ai oán vang vọng cả bầu trời.

Trước khi đưa ra pháp trường, Phụ thân vẫn quỳ gối trước hắn thành khẩn xin tha cho ta.

"Nhiều đời chung quân ái quốc, mấy chục năm giữ vững non sông vì bách tính vì thiên hạ. Thần có thể chết, chỉ mong hoàng thượng....vì bao năm qua thần tận tụy, tha cho con gái cả Cố Mộng Trường An 1 mạng, để lại 1 dòng giõi cố gia"

Ta đứng cạnh phụ thân vừa khóc vừa đau đớn trong tim...

"Phụ thân, con không cầu sống...người sao phải quỳ gối trước loại người như hắn. Dù người có cầu xin...hắn cũng sẽ không tha cho con đâu"

1 lúc sau có tiếng vang vọng từ ngoài truyền vào "Áp giải các phạm nhân ra pháp trường" - Phụ thân đứng dậy bước đi, đôi chân nặng trĩu vẫn ngước đầu quay lại nhìn nàng lần cuối.

"Con gái ngốc, ta chỉ có thể làm tới đây vì con. Cố sống cho tốt"

... (Cộp...Cộp)- tiếng bước chân càng lúc càng mờ nhạt.

"PHỤ THÂN" -Nàng hét lớn, cố đưa tay níu giữ ...nhưng hiện thực phũ phàng nhẹ lướt qua trước mắt.

Nàng vừa khóc nghẹn vừa gào thét trong vô vọng, trời đổ cơn mưa lớn. Có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của Cố Gia. mắt nàng đỏ hoe, ngước lên nhìn hắn...

"Là do ta không biết nhìn người, Cố Mộng Trường An ta lại bị ngươi lợi dụng tới mức..chính tay gián tiếp diệt cả 3 tộc nhà mình, ngươi còn không bằng cầm thú"

Hắn từ từ bước xuống, tiến lại gần nàng. Hắn vừa cười lớn vừa giật tay mạnh túm lấy cằm nàng mà mỉa mai

"Là ngươi tự nguyện mà, không phải sao? Chỉ tiếc ngươi lại là con gái của Cố Trường Võ, mà ngươi lại dễ dàng bị ta thâu tóm như vậy"

Haha-Hắn ta cười lớn như phát điên rồi quay trở lại ngai vàng ngồi bệch xuống ra lệnh

"Nếu ngươi có thể tự tay giết chết, moi tim của Diên Vương ra cho ta. Có lẽ ta sẽ rung động mà tha cho ngươi 1 mạng"

Nàng nhổ phì vào mặt hắn. Tới cuối cùng hắn còn muốn lợi dụng nàng để giết Diên Vương thật ghê tởm. Là hắn nghĩ nàng còn chút giá trị lợi dụng nên tính moi nốt sao? Nàng cười mỉa bản thân mình 1 cách điên cuồng.

"Ngươi còn không bằng 1 góc của Diên Hoài Cẩn. Ta cũng sẽ không làm theo lời ngươi, ngươi nằm mơ đi"

Nói xong hắn liền cho người chĩa kiếm vào cổ nàng. Hắn nghĩ nàng sợ chết. Dùng cái chết để dọa nàng nhưng "Không". Nàng cười lớn, mặt lạnh ngắt, ánh mắt sắc bén hướng về long sàng nơi mà hắn đang ngồi vắt vẻo.

"Đường đường là con nhà Võ Tướng, há lại chịu để ngươi đe dọa?"

"Ngươi đã không còn đường lui"! - Trước tới nay, với hắn... nàng nhát gan, yếu đuối, có nói cũng chỉ mạnh miệng vài câu rồi lại ngoan như cún mà quỳ rạp dưới chân hắn. Hắn cười khẩy một cách mong chờ, chờ cho nàng đồng ý với yêu cầu của hắn. Rồi thì sao? Làm xong rồi thì sao? Chả phải vẫn chết dưới lưỡi kiếm của hắn sao?
"Vậy thì chi bằng đừng tự rước nhục vào thân nữa"

Nàng đứng dậy trong vô thức, 2 bên đầu gối rỉ máu còn hằn trên mặt đất. Mắt đẫm lệ đỏ ngầu như người mất hồn, nhặt thanh kiếm vẫn còn vương hơi thở của "phụ thân" dưới chân. Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Nàng vừa ai oán giữa đất trời vừa tự trách.

"Con, Cố Mộng Trường An, vì "yêu" mà "diệt tộc". Cũng không còn mặt mũi nào để nhìn liệt tổ liệt tông nhà họ Cố. Con có lỗi với Phụ Thân, Mẫu Thân, có lỗi với đệ đệ. Là con đã liên lụy tới mọi người...Con cũng không thể tham sống sợ chết mà sống trên đời này trong tủi nhục"

Cần thanh kiếm trong tay, nàng kề nhẹ lên cổ. Nước mắt tưởng chừng nhỏ máu lăn xuống lưỡi kiếm. Tí tách từng giọt "nàng xoẹt nhẹ 1 đường" -Thanh kiếm từ trên tay nhẹ rơi xuống đất. Ánh mắt chan chứa sự uất hận, tuyệt vọng. Giây phút này, nàng lại chọn tự kết thúc sinh mạng của mình.
"Hối hận muộn màng".

Nhưng chí ít trong giây phút này, có thể...đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân đã làm đúng lương tâm nhất từ trước tới giờ. Nàng nhìn quanh 1 vòng, siết chặt tay rồi thề nguyền.

"Nếu có kiếp sau,...ta nhất định sẽ không để bi kịch này tái diễn"

Hơi thở nàng dần mờ nhạt, nấc lên từng cơn đau nhói như không nói được thành lời.

"Nếu như...được...sống lại..Ta thề sẽ...báo thù"

Nàng nhắm mắt giữa đêm mưa tầm tã. Bầu trời đỏ rực, mùi tanh của máu lan tỏa khắp thành. Phải chăng...giây phút nàng nhắm mắt. Cũng là lúc toàn thành đổ máu 1 lần nữa?

Tiêu Hoài Ân, hắn đang ngồi vắt vẻo cười như 1 kẻ điên loạn, hắn đứng lên đi xuống trước xác lạnh lẽo của nàng, ngồi xuống rồi lẩm bẩm.
"Ngươi lại dám tự kết liễu thật, haha"

Giây phút đó hắn như 1 kẻ điên. Hắn đứng lên gào thét giữa sảnh điện.

"Tất cả đều là của ta, mọi thứ đều là của ta, ta sẽ thống trị cả thiên hạ. Các ngươi mãi mãi sẽ bị ta dẫm đạp dưới chân"

Hắn vừa nói vừa gào thét, cả sảnh điện bao la dường như chỉ còn tiếng nói của 1 mình hắn. "1 mũi tên bay từ xa vào, cắm thẳng vào lồng ngực"

Hắn ông chặt lồng ngực, khụy gối ngước lên.
"Là ngươi? Diên Vương"

Diên Hoài Cẩn, mặt lạnh như băng, sát khí bừng bừng như muốn xé toạc cả trời đất. Nói xong, hắn chỉ còn lại 1 chút hơi tàn. Chưa kịp mở miệng..ngài rút kiếm đâm thêm 1 nhát thẳng vào tim hắn. -"ngươi..! đáng CHẾT". Ít lâu sau, hắn lịm đi.

Xong, ngài lấy ra từ trong ống tay áo của hắn có 1 chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là hổ phù, có thể triệu tập 30 vạn quân nhà Cố. Người nết đôi chân nặng nề... tiến lại ôm lấy thân xác lạnh lẽo của nàng mà thủ thỉ.
"An An, là ta đã tới muộn rồi. Là ta không thể bảo vệ được cho nàng"

"An An" _ tiếng gọi đau đớn vang vọng giữa trời đêm. "Ngày nàng chết, ta sẽ nhuộm máu cả thành Triều Dương"

Nói xong, ngài liền ra lệnh đốt cháy hoàng cung, thiêu rụi tất cả. Diên Vương bế nàng trên tay, từ từ bước qua xác người, từng vũng máu chảy dài trên mặt đất. "Đội quân của hắn hùng hổ chạy vào". Là quân binh nhà Cố. Giờ đây, binh mất chủ như hổ mất đầu. Diên Vương liền nhân cơ hội đoạt lại binh quyền. Dơ hổ phù trên tay mà đanh thép:

"Đại tướng quân Cố Trường Võ, chết trong âm mưu của tên phản loạn Tiêu Hoài Ân. Giờ hắn đã bị ta giết chết. Các ngươi lại là quân binh dưới trướng Cố Gia. Theo ta, giết những tên gian thần, quân phản loạn còn lại. Trả thù cho 56 mạng người nhà họ Cố chết thảm"

Diên Hoài Cẩn, vẫn bế xác nàng trên tay. Tiếng đao kiếm loạn xạ, máu tươi vung vãi khắp nơi. Biết đại tướng chết thảm, ý trí trả thù của quân nhà Cố nổi dậy mạnh mẽ, xông lên hùng hồn, đao kiếm đâm thẳng vào quân thù. Chiến thắng nhanh chóng trong gang tấc. Tất cả phản loạn, gian thần đều bị tiêu diệt.

Lúc ấy, Diên Vương liền ra lệnh, những binh sĩ còn lại quay về trấn ải biên giới phía Tây Thành. Rồi ra lệnh cho thuộc hạ, tìm tất cả xác người nhà họ Cố, đều mang về Cố gia trôn cất đoàng hoàng. Trên đường về phủ, ngài không ngừng lẩm bẩm.

"An An, ta đã báo thù được cho nàng rồi...Cũng đã báo thù cho 3 tộc Cố Gia. Nàng có vui không?"

Hoài Cẩn mỉm cười, ánh mắt bất cần như vô vàn nỗi đau đang cắn xé trong tim. Giây phút nàng chết, có lẽ người cũng giống như 1 xác chết vô hồn. "Ta diệt cả thành...để tuẫn táng cùng nàng"

Về tới Cố Gia, ngài nhẹ nhàng đặt nàng xuống, gương mặt thanh toát bốc ra toàn hơi lạnh.

"Chờ ta...ta sẽ xuống với nàng ngay đây".

Vài phút sau, máu từ miệng chảy ra không ngừng. Người đã uống thuốc độc trước đó. "Phải, ta đã yêu nàng sâu đậm". Tới mức có thể chết cùng nàng. Người sợ nàng cô đơn, dưới đó nàng lại ngốc nghếch..sẽ không có ai bảo vệ. Vẫn ôm lấy thân xác trong lòng, trước khi nhắm mắt. Chàng hôn nhẹ lên trán nàng, 2 tay đan chặt vào nhau.

"Là ta...tự nguyện..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trả