Cổ Lực Ma Tộc 8
Khúc Đạm vì đau đớn mà ngất đi . Vô Ưu bước ra khỏi căn phòng đó cùng với bà bà , Thập Thất và cả Nguyên Tần Đan . Khi hồi phục lại họ liền rời khỏi Khúc tộc và tất nhiên cả tộc bị đồ sát bởi Vô Ưu.
Vô Ưu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình mà bước đi rồi nhìn lại Thập Thất .
" Thập Thất ngươi còn nhớ ngươi đã hứa gì để ta giúp tộc ngươi không ?"
" Đệ nhớ đệ đã hứa trao đổi điều kiện với tỷ "
" Bây giờ thực hiện đi ." Ánh mắt ấy vẫn lạnh lùng như ban đầu .
" Con đã hứa gì?" Bà bà lo sợ nhìn Thập Thất .
" Đến cả một đứa trẻ cô cũng không tha sao ?" Tần Đan đi lại .
"Có nợ ắt trả "
" Có gì ngươi cứ đòi ta , đừng hại Thập Thất nó chỉ là một đứa trẻ "
" Nợ ai nấy trả " Vô Ưu cầm dao đâm vào Thập Thất nhưng bị Tần Đan cầm lưỡi dao lại .
" Thiên tộc là muốn xen vào chuyện của Ma tộc à ."
" Nhưng Thần y tộc là của Thiên tộc "
" Người cứu Thần y tộc là ta "
" Không có ta cô cũng vô dụng không chừng là cô đã chết rồi ."
" Tuy có công của ngươi nhưng chuyện này không đến lượt ngươi nói ."
" Tất nhiên là ta phải nói vì ta đã cứu mạng cô "
" Vậy thì ngươi trả thay cho Thập Thất đi " Vô Ưu nói xong lướt nhanh qua Nguyên Tần Đan .
" Từ khi nào cô...." Hắn ngạc nhiên .
" ...."
" Ta sẽ trả thay cho Thập Thất , ngươi cứ lấy mạng ta đi " bà bà đứng trước mặt Vô Ưu nói.
" Ha...ha.... đây là cục diện gì thế các ngươi ai cũng muốn chết ."
" Một ma đầu như cô làm sao biết hi sinh vì người khác ." Tần Đan nhìn Thập Thất .
" Ta vốn không cần hiểu , ngươi đã cứu ta một lần , lần này ta sẽ không lấy mạng Thập Thất nhưng đừng chủ quan ta có thể lấy mạng y bất cứ lúc nào ."
" Ta chờ .."
Vô Ưu nói xong liền biến mất cũng xem như cự tuyệt và cảnh báo đến Thần y tộc và người thuộc Thiên tộc trước mặt y .
" Ta không để cô biến mất thế đâu , đừng mong thoát khỏi ta ." Tần Đan nhếch mép cười " tại hạ đi trước " .
Nguyên Tần Đan cũng biến mất .
Thật ra y là ai lại muốn ngán đường của Vô Ưu , còn muốn đi theo Vô Ưu .
Vô Ưu sau khi xong việc liền trở về Ma tộc . Thời gian của y cũng gần đến nếu không có máu thì sẽ không sống được nữa .
Vô Ưu vừa trở về Ma tộc liền gặp mặt Vô Tình .
" Muội có giết Thấp Thất không ."
" Chuẩn bị giết nhưng gặp một kẻ ngán đường nên không thể ra tay ."
" Hắn là ai , lí ra muội nên giết Thập Thất để lấy máu ."
" Mọi chuyện muội đều có cách giải quyết tỷ yên tâm , đừng hành động không đáng ." Nói rồi Vô Ưu liền đi về Băng Thiết .
Một lúc sau khi Vô Ưu thì Vô Tình lại vẻ mặt ưu sầu .
" Mẫu thân người sao thế ." Một tiểu cô nương chạy ra .
" Tử Anh ta không sao " Vô Tình liền cười dịu dàng nhìn y.
" Mẫu thân đừng lo cô cô sẽ không sao đâu ."
" Uhm ...."
" Người đừng như thế con không muốn hay là để con gặp cô cô ."
" Không được , Vô Ưu muội ấy rất đa nghi , không cẩn thận sẽ giết con "
" Người yên tâm Tử Anh có cách không sao đâu có lẽ mẫu thân sợ một kẻ vừa Nhân vừa Ma như con xuất sẽ làm cô cô tức giận nhưng đừng lo mẫu thân hãy tin Tử Anh." Cô nương nở một nụ cười hồn nhiên . Rồi chạy đi .
Tử Anh là con của Vô Tình ngày xưa sau khi mang thai thì phu quân bị Nghê Ni giết nên cố ấy trốn đi sinh con . Không lâu sau Vô Tình về quản Ma tộc để Tử Anh lại .
Tử Anh cũng ý thức được mình không nên là gánh nặng cho mẫu thân nên đã rời đi tuy chỉ mười tuổi . Nhưng Vô Tình thương con nên đã tìm y và đem về Ma tộc chăm sóc .
--------
"Bụp...." Là một quả cầu tuyết bay thẳng vào Vô Ưu nhưng thân thủ y lợi hại nên quả cầu tuyết chỉ trúng vào tay .
" Ai ..." Ánh mắt đa nghi nhìn .
" Ở nơi đẹp thế này mà cô cô chỉ ngủ thôi thật lãng phí ."
" Ngươi là ai dám làm phiền ta?"
" Con là Tử Anh là con của Vô Tình ma hậu ."
" Đi đi đừng phiền ta ."
Tử Anh tinh nghịch cứ dùng quả cầu tuyết ném Vô Ưu , đến y cũng bất lực mà ném trả .
Trong vô thức Vô Ưu đã cười vì tiểu cô nương này không e sợ mình mà dám quấy phá mình . Y không nghĩ ngờ lời Tử Anh nói vì y cũng biết từ lâu khi Vô Tình rời đi Vô Ưu luôn hạ lệnh kêu người theo dõi và bảo vệ Vô Tình .
" Giáo chủ có người đến tìm ngài " Một tộc nhân đi vào .
" Được "
Lần này như Vô Ưu dự đoán đó là một người cần giúp đỡ nhưng khi gặp mặt y , Vô Ưu lại cười khinh miệt .
" Các ngươi thay phiên nhau đến đi trị thương à , ở là là Ma tộc là một tộc tàn ác thế cứ thản nhiên đi vào với bộ dạng đầy thương tích ."
Đó là một nam nhân trên người đầy thương tích không nói một lời nào như bị cấm ngôn . Nhìn cũng biết y là một tộc binh của Thiên tộc .
"....." Hắn ra im lặng nhìn Vô Ưu không nói gì , nhưng tay thì lại dùng máu viết chữ " cấm "
" Thuật cấm ngôn sao , xem ra ngươi gặp chuyện không nhỏ." Vô Ưu lại cười nhẹ , y chỉ tay vào người đối diện rồi dùng ma lực của mình hủy đi thuật cấm ngôn.
" Ta cầu xin ngươi cứu thê tử ta ." Vừa được giải thuật hắn lập tức khụy gối cầu xin .
" Ngươi là người Thiên tộc ai dám ức hiếp ngươi , thê tử của ngươi sao phải cứu ."
" Đúng ta là người Thiên tộc nhưng ta yêu một nữ nhân của Yêu tộc , đó là tộc nhỏ nhất trong giới thần , từ ngàn năm trước đã có lệnh các tộc trong giới thần không được yêu nhau , họ biết ta và nàng ấy yêu nhau nên bắt chuẩn bị giết nàng ấy , họ hành hạ ta chịu nhị kiếp lôi đài cấm ngôn ta, ta cầu xin ngươi hãy cứu nàng ấy ."
" Cứu cô ta ngươi phải trả giá bằng mạng sống ."
" Không sao , vì nàng ấy ta chết cũng can tâm ."
" Nhưng cứu y là ta động tới Thiên tộc có thể gây tổn hại cho tộc ta vì thế y phải làm nô bộc cho ta ."
"...." Ánh mắt hắn có chút do dự .
" Nếu không thì chờ chết đi ."
" Được ..."
Vô Ưu nhìn họ lúc này rất giống chuyện phụ mẫu y ngày trước , y biết sẽ có nhiều nguy hiểm nhưng y sẽ cứu vì y không muốn có nhiều người phải đau khổ như phụ mẫu y .
Vô Tình đứng bên ngoài nghe hết tất cả , y biết rõ tính Vô Ưu nên không ngăn mà bước vào điện đưa thuốc cho Vô Ưu .
" Muội uống đi ....Nhan tiên sinh nói muội uống nó sẽ có lợi ."
" Được ..." Vô Ưu không do dự mà uống hết bát thuốc ấy .
Nhưng vẻ mặt của tên nam nhân kia lại biến sắc, Vô Tình nhìn hắn lạnh lùng . Nhưng hắn mặc kệ hắn vẫn muốn cứu thê tử mà không sợ gì cả .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top