Có không giữ, mất đừng tìm!
Tôi – một thằng con trai 17 tuổi, mang trong mình niềm đam mê mà bất kì thằng con trai nào cũng có, đó là game và bóng đá, ngoài ra tôi còn đam mê những thứ huyền bí, thứ mà tôi muốn nhắc đến là sự chiêm tinh, các vì sao – horoscope
Em – cô nàng kém tôi 1 tuổi, tức là em 16. Em thuộc cung Sư Tử - năng động, khoẻ khoắn.
Tôi gặp em trong một lần off game ở TP.HCM, thoạt nhìn thấy em tôi cứ nghĩ em vào đây để chọn một chiếc bàn rồi “thưởng thức” những quyển sách dày cộp của dân tri thức, vì đây là quán café mà. Nhưng rồi tôi bất ngờ khi chiếc bàn em đang tiến đến là chiếc bàn của chúng tôi, em kéo chiếc ghé bên cạnh tôi và ngồi xuống.
- Hình như em nhầm bàn thì phải? Đây là chỗ tụi anh off game mà!_Tôi ngờ nghệch hỏi em
- Bậy anh, đại tỷ đấy_Thằng nhóc bên cạnh nguýt tôi
- Đại tỷ???_Tôi há hốc mồm nhìn nó
- Bingo_Nó gật đầu
“Người mà tôi từng ngưỡng mộ đây sao? Người từng đua top 2 BXH với tôi đây sao? Nhìn em giống dân tri thức hơn là một tay game chuyên nghiệp. Tóc mái ngố, tết xù lệch 1 bên và cả cặp kính cận to tròn như nobita nữa! Tôi đã thử tưởng tượng ra đại tỷ sẽ là một cô nàng ăn chơi, thuốc lá, rượu bia, hư hỏng nhưng không, nhìn em có dáng vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều”_Tôi nhìn em và nghĩ trong đầu
- Mày tắt điếu thuốc đi, không thì ra kia mà hút, mày quên là chị mày không thích à?_Tôi giật mình bởi tiếng nói của em, nó trong sáng, dễ thương nhưng chứa đầy quyền lực khiến thằng kia phải răm rắp nghe theo.
- Dạ chị!_Cậu ta dụi điếu thuốc vào cái gạt bên cạnh
- Mới bấy lớn bày đặt thuốc men này kia, bỏ đi nghe không? Mai mốt hậu quả ập đến hối hận không kịp đâu_Giọng em một lần nữa vang lên
- Dạ em biết, cảm ơn chị 2 đã khuyên bảo_Cậu ta gật đầu
Cậu ta một chị, hai chị 2 như thế cũng phải thôi, cậu ta mới 14 mà, cái kiểu ăn chơi đó tôi cũng không thích mấy.
Tôi cứ thế mãi nhìn em cho đến khi…
- Anh làm gì mà nhìn tui mãi vậy? Bộ thích tui hả?_Em quơ tay trước mặt tôi, giọng ngây thơ với đôi mắt chớp chớp nhìn tôi
- Ảo tưởng sức mạnh hả? Anh chỉ đang nhìn ngoài kia nhưng tại em chắn đường thôi_Tôi giật mình, có chút ngại nhưng vẫn vội đáp trả em được
- Vậy nữa ha! Quân tử dám làm không dám nhận ha! Vậy tui qua bên đây cho anh ngắm ngoài kia thoả thích ha!_Em kéo ghế sang chỗ khác, vẫn không quên thè lưỡi trêu tôi
Tôi không đáp, hành động của em khiến tôi có chút bối rối, tim khẽ lệch đi vài nhịp, lát nữa về chắc tôi ghé sang bệnh viện khám tim xem sao
Tôi lại nhìn sang hướng có em và…
- Lần này khỏi chối hen! Làm gì nhìn tui hoài vậy?_Em như đứa trẻ phát hiện ra người khác có kẹo mà giấu mình vậy, mặt gằm lại nhưng đáng yêu, thôi xong trúng mũi tên của ông Cupid rồi.
- Ờ thì…_Tôi ngại thật sự, bị bắt quả tang lần 2 cơ mà
- Thì thích tui phải hơm?_Em chớp chớp đôi mắt long lanh màu nâu sẫm của mình
- Ừ! Anh thích em đấy! Rồi sao?_Tôi hất mặt lên đầy kiêu hãnh. Tôi đã chuyển từ thế bị động sang chủ động, còn đang đắc ý thì…
- Ok! Vậy chúng ta hẹn hò_Em nói không một chút do dự
- …_Tôi không nói được gì, tròn xoe mắt nhìn em
- Hả?_Đám xung quanh há hốc mồm
- Phải chị không vậy chị 2?_Một thằng lên tiếng
- *Cốp* Chứ không phải chị mày thì con nhỏ nào vào đây_Em đưa tay kí đầu nó một cái rõ đau
- Uida!_Nó rên
- Mấy đứa chúng mày khép bớt cái miệng lại, ruồi nó chui vào bây giờ_Em nhìn chúng nó chán nản -_-
- Chị làm tụi em bất ngờ_Thằng lúc này lên tiếng
- Ừ. Quá là bất ngờ luôn_Cả đám nói theo
- Thôi đi mấy ông tướng! Lâu lâu cũng để chị thoát F.A một lần chứ_Em nói
- Vậy thì tụi em ủng hộ_Cả đám hoan hô
- Này! Anh có đồng ý không mà im thin thít vậy?_Cậu nhóc bên cạnh hỏi tôi
- Đừng chọc mà ổng ngại_Em trêu tôi
- Mày nghĩ Anh là ai?_Tôi đáp lại nó rồi quay sang em_Thích thì nhích thôi em ạ!
- Ồ!_Có vẻ như tụi này thích làm lộ thì phải
- Khá lắm_Em nháy mắt với tôi
Tôi không nói gì chỉ đáp trả em bằng nụ cười (nụ cười gây sát thương của tôi, không biết với em có tác dụng không :3)
- À! Hôm nay đại ca không đến à?_Như chợt nhớ ra điều gì, em hỏi
- Chị biết tính của ổng mà_Một thằng ngao ngán nói
- Thế lại gái gú à?_Em hỏi
- Chứ gì nữa!_Cả đám đồng thanh
- Haizzz. Đến chán với ổng , cả năm trời ổng đi off có một lần_Em nói
- Bản tính ổng thế rồi mà chị_Cậu nhóc bên cạnh tôi đáp
- Thế thôi mấy đứa ngồi chơi hén, chị về còn đi hẹn hò_Em nháy mắt với tụi nó rồi quay sang kéo tay tôi, em nói_Hôm nay chúng ta hẹn hò, giờ Anh đi theo tui
- Làm liền vậy chị? :o Mà thôi anh chị đi chơi vui vẻ_Thằng lớn nhất nhóm nói
- Cảm ơn mí đứa hen ^_^ _Em cười
Không để tôi kịp nói gì, em kéo tay tôi đi. Vẻ mặt tôi ngơ ngác đến tội nghiệp :((
Nơi em đưa tôi đến là công viên, em chọn một chỗ ngời ưng ý rồi kéo tôi ngồi xuống
Em nói hôm nay sẽ giành một ngày để chúng tôi hiểu thêm về nhau, chuyện gia đình, chuyện học hành và nhiều chuyện linh tinh khác, tất nhiên là không thể thiếu niềm đam mê chung của cả hai đứa – Game!
Tôi và em cứ ngồi như thế, nói chuyện với nhau đến khi nhận ra đã là giờ em phải về nhà. Chúng tôi trao đổi sđt với nhau và tạm biệt nhau
Tôi mang trong lòng một cảm xúc khá là đặc biệt. Một chút luyến tiếc, một chút nhớ và một chút thích thích.
Tối đó tôi đã chủ động nhắn tin cho em, những tin nhắn đôi ba câu và chúc ngủ ngon thôi, nhưng sao lòng tôi ấm lạ thường, đã lâu rất lâu rồi tôi chưa có cả giác này. Mà thôi, tôi không muốn nhắc chuyện quá khứ nữa.
Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc của tôi và em. Chúng tôi đi dạo phố, đi ăn, đi cafe, đi công viên và cả cùng nhau chơi game nữa. Tình cảm của chúng tôi càng ngày càng lớn dần nhờ đó. Tôi ý thức được rằng, mình cần làm rõ mối quan hệ này.
Tôi đã tỏ tình với em, trong khung cảnh đầy hoa và nến, niềm hạnh phúc của tôi vỡ oà khi nhận được cái gật đầu của em. Chúng tôi đã chính thức là người yêu của nhau!
3 tháng sau đó chúng tôi hạnh phúc lắm, tưởng chừng như hạnh phúc đó sẽ tồn tại mãi nhưng không….
Chắc hẳn những ai đam mê horoscope đều biết Nhân Mã là cung khó nắm bắt, dễ rung động nhất thời…
Nhân Mã tôi cũng không ngoại lệ. Tôi “say nắng” một cô gái khác, cũng ở tại quán cafe mà tôi đã gặp em. Tôi như điên cuồng chạy theo cô gái đó mà không hề mảy may quan tâm rằng bên cạnh tôi đã có em… Tôi và em ít gặp nhau hơn, ít nói chuyện và ít nhắn tin hơn. Em nghi ngờ việc tôi có người khác nên hỏi tôi đủ thứ chuyện, điều đó làm tôi cảm thấy bực mình… Tôi bắt đầu bỏ quên em đi, lấy đủ cớ để chúng tôi không phải gặp nhau. Giành toàn bộ thời gian đáng lẽ của em đó cho người con gái mới của tôi, tôi tìm được cảm giác thoải mái hơn khi ở bên cạnh cô ấy…
Một lần tình cờ tôi thấy em khoát tay một người con trai khác đi trên đường, điều đó làm tôi có cảm giác như đang bị cắm sừng. Tôi đã cố tình để em nhìn thấy tôi đi với người khác. Sau lần đó, em đã hẹn gặp tôi, tôi đồng ý vì dù sao cũng nên kết thúc mối quan hệ này đi sẽ tốt hơn cho tôi. Em đến nhà tôi vào một buổi tối, em nói chuyện một cách bình thản, không hề có chút run và lo sợ trong giọng nói của em, em hỏi tôi về người con gái đó và mối quan hệ giữa tôi và cô ấy. Tôi trả lời đúng với sự thật và tôi đề nghị chia tay, em đã đồng ý, cũng phải thôi, em đã có người mới rồi còn gì.
Em rời khỏi nhà tôi, trời đỗ mưa, mưa lớn lắm, tưởng chừng như có thể cuốn trôi bất cứ thứ gì ở trước mắt, tôi biết em sẽ đi mưa về vì tính em vẫn như thế, bất chấp mọi thứ và tôi biết em không mang theo ô nhưng tôi không chạy theo em, tôi mặc kệ em, cái cảm giác bị cắm sừng đó lấn át hết tâm trí của tôi.
Sau ngày đó, em đã biến mất. À không, tại tôi không quan tâm đến em nữa nên tôi mới nghĩ em biến mất… Điều đó lại làm tôi cảm thấy thoải mái hơn bên người mới.
Nhưng rồi, tôi phát hiện ra cô ta chỉ là một kẻ “đào mỏ” và không những thế, cô ta còn phản bội tôi, miệng thì nói yêu tôi nhưng lại ăn nằm với thằng đàn ông khác. Tôi như trở nên điên dại khi biết mình bị phản bội. Khi mà tôi cảm thấy ổn hơn tôi lại nhớ đến em, nhớ đến nụ cười của em. Thì ra em vẫn còn trong tim tôi, hình bóng của em vẫn còn ở đó, nguyên vẹn như ngày đầu, chỉ là do phút chốc rung động tôi đã để quên em mà thôi….
Tôi tìm kiếm em, liên lạc với mọi người nhưng không ai biết, tôi đi hết tất cả những nơi em hay đến chỉ mong sao được nhìn thấy hình dáng quên thuộc của em, nhưng tôi chỉ nhận lại được con số “0”, không một chút hy vọng nào nữa.
Ngay cái lúc tôi tuyệt vọng nhất, tôi lại nhận được cuộc gọi của một người con trai, đó là anh trai của em, cũng chính là người em đã khoát tay ngày hôm đó. Anh gọi tôi đến nhà cho tôi được nhìn thấy em nhưng tôi không hề cảm thấy vui, em vẫn đó, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt nâu sẫm đó nhưng sao em xa vời quá, tay tôi không thể nắm lấy tay em được… Em mất rồi, tôi không muốn tin, thật sự không muốn tin… Nhưng cơn cảm sốt tối hôm đó đã mang em đi xa lắm rồi. Tôi khóc, nước mắt tôi rơi vì em nhưng mãi mãi em không thể nhìn thấy được…
“Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm, nếu như hôm đó anh chạy theo em thì giờ đâu có chuyện này ra. Anh vô dụng quá, biết sức khoẻ em không tốt nhưng lại để em đi trong mưa tối hôm đó. Em đánh anh đi, mắng anh đi, em làm gì anh cũng chịu nhưng xin em đừng nằm đó, anh xin em đấy. Anh hối hận lắm em à! Lỗi của anh là lớn lắm, em phạt anh đi, bắt đền anh đi!!!”_Tôi gào lên trong nước mắt
Anh trai em đến bên vỗ vai tôi và đưa cho tôi một cuốn sổ nói đó là cuốn sổ của em.
Tôi cẩn thẩn lật từng trang, từng trang một. Đầu sổ là hình của tôi và em…
“Ngày…tháng…năm…
Hôm này là ngày đầu tiên mình quen nhau, em thật sự bất ngờ trước câu trả lời đó của Anh. Lòng em bất giác rung động vì Anh. Ngồi nói chuyện với Anh em thấy vui lắm, vui cực kì ấy! ^_^
Ngày…tháng…năm…
Em vui lắm Anh à! Vậy là em đã chính thức là người yêu của Anh, em bất ngờ lắm. Những ngày qua bên Anh làm em nhận ra được phần nào tình cảm của em. Cho đến tận bây giờ tim em vẫn còn đập nhanh lắm Anh à! Em hạnh phúc quá!!!!
EYA <3
Ngày…tháng…năm…
Sao mấy hôm nay Anh lại như thế? Em gọi Anh không nghe máy, nhắn tin Anh không trả lời! Anh hết yêu em rồi phải không Anh? Vậy tại sao Anh không nói ra với em, như thế tốt hơn mà…
Ngày…tháng…năm…
Em đã có được lí do rồi Anh à! Nhìn Anh và cô ấy đẹp đôi thật đấy, chứ không phải như Anh với em Anh nhỉ! Anh đã đề nghị chia tay em kìa. Anh à! Em đau lắm… 3 tháng yêu Anh cũng không bằng người con gái Anh mới gặp sao Anh? Anh có biết em đã cố gắng mạnh mẽ như thế nào trước mặt Anh không? Anh có biết vì sao em thích mưa không? Vì trong mưa em có thể “tự do” yếu đuối mà không ai biết! Dù sao thì em cũng sẽ chúc phúc cho Anh và cô ấy. Mãi hạnh phúc Anh nhé!
Em mệt quá… Chắc lúc nãy dầm mưa nên em sốt rồi… Anh à! Em không muốn, thật sự không muốn nhưng… đêm nay là đêm cuối cùng của em Anh à! Em biết em không thể vượt qua được cơn sốt này!
Em luôn sợ tình đầu sẽ không thể là tình cuối nhưng giờ thì tốt rồi, em không còn sợ nữa. Anh là tình đầu của em và cũng là tình cuối của em, chỉ tiếc là chúng ta không thể bên nhau nữa thôi.
Em ngủ một lát Anh nhé! Tạm biệt Anh!
EYA <3!”
Nước mắt tôi cố nuốt vào trong bây giờ lại trào ra , nước mắt tôi làm ướt cả cuốn nhật ký trên tay.
Tôi tự đấm vào ngực mình. Tôi ác quá, thật sự ác quá, nếu như tôi chịu tìm hiểu kĩ về người con trai em khoát tay hôm đó thì đã không có chuyện như ngày hôm nay. Nếu như tôi chịu nghĩ cho em. Nếu như hôm đó tôi chạy theo em. Nếu như tôi không gặp em thì đã khác rồi…
Mọi thứ chỉ là nếu như và sự nuối tiếc của tôi… Tôi hận mình, hận chính bản thân mình… Tôi chỉ muốn mình được chết đi ngay lập tức
Tôi đã quên mất một điều quan trọng rồi, tôi không dám nói mình đam mê horoscope nữa, tôi đã quên mất rằng: “Sư Tử khi yêu là chấp nhận hy sinh cho người mình yêu mà không cần nhận lại”
Tôi đau lắm! Tim tôi như muốn vỡ tung ra, em vẫn im lặng nhìn tôi mà cười, không nói, không chớp mắt, tôi muốn em đấm vào ngực tôi, trách móc tôi, đánh tôi chứ không phải là nhìn tôi cười như thế… :((((
Đến lúc này tôi mới hiểu hết được giá trị của câu nói: “CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top