2
Xuân anh trực tiếp rơi vào sự im lặng, gần 20 năm sống trền đời chưa có gì mà anh chưa trải qua, kể cả điều tồi tệ nhất. Nhưng bây giờ thì liệu còn còn có điều gì tồi tệ hơn khi bạn thân của mình đang trong phòng, ngay trước mặt anh.. Ở trong trạng thái đũng quần dựng lều.. Mà lí do còn là vì ngửi lấy mùi hương trên người anh.?
Thế nhưng anh không phải kiểu người vô duyên hấp tấp là xáo trộn mọi việc, xác định lại tình trạng của Tuấn Anh thật kĩ.
"Mày...cương thật à?"
Khoảng cách không quá xa nhưng vì ánh đèn mờ rất dễ khiến thị giác nhầm lẫn về màu sắc, nhưng thật sự là tai của Tuấn anh đang rất đỏ. Xuân anh bối rối quay mặt đi, nhất thời cũng không biết nói gì. Tuấn Anh nhận ra mình đang trong tình thế xông vào hang cọp, nếu không bắt được thì chẳng phải bỏ mạng oan sao? Hắn dùng tất cả nội tại và khả năng hiện có, bắt đầu mở bài.
"Ồ mừng quá, tao cương rồi. "
Xuân anh bị những lời này làm cho nghẹn họng, môi mím chặt. Bất giác đưa tay che miệng.Tuấn Anh vội vàng giải thích.
"Cái này... Ờm lâu rồi tao không cương được, nhưng mà không hiểu sao bây giờ lại như vậy nữa. "
Xuân anh vẫn không quay đầu lại, hỏi
" chắc do mày học nhiều quá nên căng thẳng thôi.. Cũng không quan trọng lắm đâu.. "
Hắn bác bỏ
"Không, rất nghiệm trọng! Tao đang trong trạng thái căng tràn tuổi xuân mơn mởn! Vậy mà.. Gần đây lúc 'tự thẩm' làm sao cũng không cương được.. "
Anh cảm thấy mình khùng lắm mới ngồi đây tư vấn sinh lý cho thằng bạn nên nhanh chóng đề nghị
"Mày vào nhà vệ sinh giải quyết đi.. "
Tuấn Anh bị câu nói của Xuân anh làm cho hoang mang.
"Làm sao mà giải quyết được? "
"Xem mấy cái mà mày hay xem khi tự xử ấy, trên mạng đâu thiếu.. "
"Bây giờ xem mấy cái đấy cũng đâu giải quyết được"
"Sao mày biết? "
"Tao thử rồi.. "
Đầu óc của Xuân anh bắt đầu hoạt động hết sức, anh bất lực che mặt, thở dài, cố gắng sắp xếp mọi thứ thật logic. Tuấn Anh cương, xem phim người lớn cũng không thể bắn.. Mà lí do cương lại dính dáng đến anh, vậy chẳng phải anh là chất xúc tác để hắn giải quyết sao?
Chúa ơi, tại đây Phạm Xuân Anh muốn xưng tội hối lỗi.
Nghĩ kĩ mọi phương án có thể dùng được, Xuân anh vẫn phải buộc mồm nói.
"Mày.. Thường xem AV nam à..? "
Khoang, ý của anh là " hắn là gay sao? " nhưng không thể tùy tiện mà nói thẳng ra được, sẽ làm hắn có chút cảm giác bị áp đặt định kiến..
" KHÔNG!! Mày... Hiểu lầm rồi.. "
Tuấn Anh lúc này mới buôn tay khỏi hạ bộ, xua xua tay.
Hắn ôm mặt rầu rĩ, lí nhí nói.
"Tao nhận ra là tao có ái vật.. "
"Hả? Là cái gì vậy"
"Thì.. Kiểu fetish ấy.. "
Hắn móc điện thoại ra gõ gõ tìm kiếm rồi đưa cho chàng trai trước mặt. Xuân anh chăm chú đọc qua, khả năng đọc của anh rất tốt do hay đọc sách, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên anh nghĩ rằng hôm nay là một ngày tồi tệ khi biết đọc. Đến khi hiểu được cái được gọi là fetish của Tuấn Anh thì Xuân anh cảm thấy mình chẳng gì bao thanh niên trung học lần đầu khám phá thế giới đồi trụy của người trưởng thành.
"Tao hiểu đại khái rồi.. Vậy fetish của mày là gì? "
Tuấn Anh căng thẳng mở miệng không dám nói to, nhưng lại rõ ràng từng chữ
"Da của mày... "
Chuyện phi lý vô cùng như vậy sao lại có thể tồn tại? Tuấn Anh nghiện làn da của Xuân anh?
Anh khó tin đưa tay lên kiểm chứng, ngửi ngửi tay mình, cắn nhẹ lên phần thịt. Có khác gì miếng sườn heo nhiều xương ít nạc mới ăn hồi trưa đâu?
Tuấn Anh thấy anh tự mình trải nghiệm, cảm thấy vị thần mà mọi người vẫn luôn ngưỡng mộ tôn sùng thật sự lại ngốc đến vậy, đáng yêu đến nỗi không cẩn thận thì sẽ khiến người đối diện "dựng lều".
Xuân anh không áp dụng được phương pháp mà Tuấn Anh đưa ra, lập tức vươn tay trước mặt.
"Mày làm đi. "
Tuấn Anh mở to mắt, hệt như vừa dọn 1 cây cổ thụ chắn ngang đường, giờ đây có thể ung dung lao vút trên đại lộ. Tuấn Anh nhìn bàn tay trắng sáng trước mặt, trong khi Xuân anh giương mắt nhìn mình chăm chú. Chẳng lẽ tay phải sóc lọ, tay trái mân mê làn da mỏng manh này thì sẽ bắn sao? Nếu đơn giản nhưng vậy mà hắn ngồi dặt dẹo nảy giờ cùng anh thì thôi thà đi ngủ quách cho rồi. Nói thật, giả sử tồn tại cuộc thi problem solving mà đây là đề thi, rõ ràng là hắn sẽ giành học bổng xuất sắc.
Xuân Anh chăm chú nhìn Tuấn Anh ngập ngừng.
"Như vậy cũng chưa đủ.. Ý em là, cũng không phải chỉ cần ngửi ngửi thì em sẽ 'ra'"
Xuân anh hạ tay, nghiệm túc hỏi.
"Vậy phải làm sao? "
Tuấn Anh trong mắt lóe lên mong chờ, thận trọng đề nghị.
"Mày.. Dùng tay sóc lọ cho tao nha? "
Cảnh sát! Ai gọi cảnh sát bắt thằng lưu manh trước mặt anh lại đi!
Xuân anh có thấy mình nhu nhược không? Không chửi được, không rùm beng, từ đầu đến giờ đều theo lời thằng bạn mà chiều theo, bây giờ còn có thêm yêu cầu long trời lỡ đất như vậy, Xuân anh không còn đường lui nữa. Tuấn Anh nhìn Xuân Anh im lặng rồi lên tiếng.
"Cái này có hơi quá đáng. Tao nghĩ là tao cứ nhịn đi cũng được, dù sao cũng làm phiền mày rồi"
Tuấn Anh mặt ỉu xìu toan đứng dậy, hai má bủ rũ xuống như 2 trái bầu héo. Ngày mai là ngày cuối cùng để ôn thi nhưng nếu không giải quyết cho xong chuyện này thì sẽ có lỗ hổng lớn. Huống hồ hắn đang trong độ tuổi sức sống căng tràn, dù anh có giữ thân như ngọc thì cũng không thể bỏ mặt hắn trong hoàn cảnh này được.
"Được rồi.. Tao sẽ giúp mày"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top