Chap 2: Quá khứ của Mun

-Có thể cho Mun ngủ chung với con không? - Sun hỏi mẹ - phu nhân.

Nó không cho ai vào phòng ngủ chung với chỉ trừ mình với bà vú mà nay lại chỉ động cho con bé vào ngủ chung, đúng là chuyện lạ. Để xem nó muốn gì mà lại như vậy. - Suy nghĩ của phu nhân

-Sun, bình thường con có muốn ngủ cùng ai đâu. Sao nay lại muốn ngủ cùng Mun. - Phu nhân

-Con muốn như vậy. Dù sao thì giờ Mun cũng là người hầu của con nên con muốn cho Mun biết một vài nguyên tắc. - Sun.

-Được rồi, tối nay Mun sẽ ngủ cùng con. - Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác. - Con tôi! Mới bé đã đổ vì con bé - Phu nhân lắc đầu ngao ngán.

-Bây gìơ m.n về phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng mai dọn dẹp tiếp. - Phu nhân - Sun, Mun hai đứa ngủ ngon!

-Phu nhân ngủ ngon - M.n đồng thanh.

-Mẹ ngủ ngon - Sun.

-Phu nhân ngủ ngon. Các bác ngủ ngon. - Mun.

-Phu nhân ngủ ngon, cậu chủ ngủ ngon. - M.n đồng thanh.

-Ừm - Phu nhân.

==========
*Phòng Sun*

-Dạ thưa cậu chủ, em ngủ ở đâu?

-Trên giường.

-Không được đâu ạ!

-Sao lại không?

-Em ngủ trên giường còn cậu ngủ ở đâu ạ?

-Trên giường luôn.

-Em không dám, thân phận người hầu không dám ngủ với không dám ngủ chung giường với chủ ạ.

Trước khi vào đây ba Mun đã dặn dò kĩ quan hệ của chủ tớ. Mun ghi nhớ trong lòng rất rõ.

-Gìơ có ngủ không? - Mặt Sun hầm hầm.

Mun nhìn thấy cậu giận liền gật đầu đồng ý. Xong, hai người leo lên giường ngủ.

Mun thay chiếc váy ra mặc bộ đồ ngủ màu xanh da trời, có hình doraemon. Sun thay quần áo ra, mặc lên người bộ đồ nâu sẫm sọc kẻ trắng.

Mun chỉ dám nằm khép nép cạnh mép giường. Dì Sun có nói thế nào đi nữa thì Mun cũng chỉ nằm trong góc giường.

Vì buổi tiệc khiến cho Mun thiếp đi lúc nào không hay. Còn chủ nhân bữa tiệc vẫn còn sức nằm ngắm đứa con gái đang ngủ cạnh mình. (T/g: Ngắm riết mòn sắc đẹp của con tuôiiiiii. Sao nó lấy chồng. Sun: Gìơ mú gả cho thằng khác hả? *Cầm dao*. T/g: Được rồi bà sẽ gả nó cho mày.)

Đang say giấc nồng, bỗng nghe tiếng khóc, Sun liền mở mắt xem có chuyện gì. Vẫn còn mơ màng thì thấy Mun ngồi dưới đất, cạnh mép giường, chân co lên để dựa đầu vào khóc thút thít. Miệng lầm bầm "Đừng bắt mẹ tôi đi mà".  Tưởng mình nhìn lộn, cố dụi mắt để rõ hơn. Sun lân la xuống cạnh Mun hỏi xem có chuyện gì:

-Có chuyện gì? - Giọng Sun ngái  ngủ.

-Em xin lỗi vì đã làm cậu thức giấc. - Mun khịt mũi.

-Có chuyện gì? - Sun bực tức vì phải hỏi lại lần nữa.

-Dạ... Dạ...

-Nói nhanh! - Mặt Sun hầm hầm. Thấy cậu chủ tức Mun đáp nhanh

-Dạ em gặp ác mộng.

-Tại sao?

-Tại trước mẹ em bị bắt đi, bỏ lại mình em.

-Thôi nín đi! - Giọng Sun trầm xuống, nhẹ nhàng. Sun ôm lấy Mun, một tay vỗ vỗ sau lưng Mun, một tay lau nước mắt Mun.

-Em cảm ơn cậu. - Mun dũng ánh mắt long lanh đẫm nước nhìn cậu chủ.

-Ừm - Sun trả lời một cách lạnh lùng.

Hai người ngồi dựa vào nhau. Bỗng Mun nhìn ra phiá cửa kính trong suốt nói:

-Cậu ơi! Đêm nay trăng đẹp quá.
À mà cậu có biết vì sao tên hay gọi của em là Mun không?

-Tại sao?

-Vì em thích mèo đen và Mặt trăng, mà ba em nói Mun Tiếng Việt là mèo đen còn Tiếng Anh là Mặt trăng nên tên ở nhà của em là Mun đó cậu - Mun ngồi luyên thuyên cho cậu chủ.

-Ừm.

-Mà em biết tại tên ỡ nhà của cậu là Sun rồi.

-Tại sao?

-Tại vì cậu thích Mặt trời. Đúng rồi cậu nhỉ?

-Ừm.

-Thế thôi à cậu?

-Còn nữa. Tao (T/g: Vì hai đứa này còn con nít nên xưng tao cho hợp) thích hoa Hướng dương vì nó tượng trưng cho Mặt trời lun tỏa sáng mọi nơi.

- À, thì ra là vậy. Mà cậu ơi, em nhớ Sún.

-Dạ là con mèo đen của em.

-Khi nào về thì mang nó lên đây nuôi cho đỡ nhớ.

-Thật ạ?

-Đùa đấy.

-Cậu làm em mừng hụt - Mun quay mặt đi chỗ khác không nói với cậu chủ nữa.

-Haha... Thôi được rồi, cho mày mang nó vô đây nuôi.

-Em cảm ơn cậu nhiều! - Mun ôm chầm lấy Sun làm má Sun trở nên hồng hồng. Nhưng trong tối Mun không thấy được.

-Em xin lỗi!

-Tại sao?

-Là thân phận người hầu không có quyền ôm cậu chủ.

-Không sao đâu. Tha lỗi cho mày.

-Dạ. Lúc nãy cậu chủ kêu em vào phòng ngủ chung để nói cho em biết nguyên tắc. Vậy nguyên tắc đó là gì hả cậu?

-Sau này sẽ biết.

-Dạ - Mồm thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn thắc mắc nó là gì mà không dám hỏi sợ cậu chủ mắng.

Thấy không gian bỗng im lặng, Mun không lên tiếng nữa. Sun  bèn quay lại sau lưng đã thấy Mun ngủ gục, đầu tựa lên vai mình.

Những ngón tay của Sun bắt đầu lân la tìm đến bàn tay của Mun.
Cậu cũng không hiểu tại sao lại nắm tay Mun, chỉ đơn giản là muốn nắm tay Mun.

Đôi mắt cậu bât đầu thiêm thiếp đi rồi chìm vào giấc mộng.

Giữa bầu trời đen lồng lộng đầy sao khiến cho không gian trở nên lãng mạng hơn bao gìơ hết. Có hai con người ngồi cạnh nhau, đầu tựa vào nhau, hai tay đan vào nhau. Trên người không có một tấm chăn nhưng hơn hết bây gìơ họ cảm thấy ấm áp nhất.

~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~

***** Quá khứ của Mun *****

Khoảg 6 năm trước, có 1 gđ nọ gồm hai người vợ và chồng. Chồng tên Lưu Gia Minh còn vợ tên Nguyễn Ngọc Ánh. Gia đình đó tuy nghèo nhưng rất đầm ấm và hạnh phúc. Hai vợ chồng Minh cưới nhau rất lâu mà vẫn chưa có con.

Đến ngay nọ, Ánh buồn nôn, ngán ăn, nghi là có con nên mua que thử thai về thì chính xác là bào thai đã được 4 tuần tuổi.
Hai vợ chồng Minh Ánh vui mừng, Minh lái xe ôm ngày đêm để kiếm tiền dành dụm cho lúc sinh nở, Ánh ở nhà tránh gặp điều rủi ro khi đứa bé đang trong quá trình phát triển.

Bào thai được 12 tuần thì Ánh bất cẩn bị té được hàng xóm đưa đi bệnh viện. Y tá bệnh viện thông báo với Minh. Chỉ vì quá lo lắng cho Ánh nên người chồng đã chạy xe quá tốc độ cho phép và kết quả đã gặp tai nạn trên đường đến bệnh viện. Va chạm quá mạnh khiến cho Minh qua đời ngay tại chỗ.

Ánh nghe đến chồng mình bị tai nạn, vô cùng chán nản, sống không bằng chết, nước mắt cứ tuôn rơi. Chẳng bao lâu nữa sẽ kiệt sức mà ngất.

Ngày Ánh kiệt sức cũng đến, đang đi trên đường thì ngất xỉu. M.n đi đường xúm lại đưa Ánh vào bệnh viện.

Ánh tỉnh lại, thấy mình nằm trong bệnh viện, nghe bác sĩ nói phải cố gắng lắm mới gĩư được bào thai.

Từ đó, Ánh như từ điạ ngục trở về, Ánh kiếm việc làm để nuôi con. Lấy số tiền hai vợ chồng để dành dụm được cất để khi đẻ lấy tiện đoa làm viện phí.

Ánh sống rất tốt, ăn uống đầy đủ làm cho bào thai phát triển rất tốt.

Và cái ngày sinh con theo dự tính cũng đến, Ánh đang đi ra khỏi nhà thí cơn đau bụng đột nhiên kéo đến. Ánh ăn ở hiền  lành nên hàng xóm đi ngang đều ngó xem có động tĩnh gì không. Cũng như m.n, bác Năm ngày nào cũng ghé qua xem thì phát hiện Ánh đang ôm bụng, biết dấu hiệu của sinh con, bác la làng cho m.n đến giúp đưa Ánh đi đẻ. Nghe tiếng la của bác Năm, m.n đều chạy ra giúp đỡ.

Nằm trong phòng đẻ, Ánh cố gắng để đứa bé lọt ra. Và

Oa... Oa... Oa...

-Là một đứa bé gái - Giọng bác sĩ đỡ đẻ vang lên. Ánh nghe vậy lòng mừng rỡ - Nhưng nó... - Do mệt quá, Ánh thiêm thiếp đi, không nghe được vế sau "Nhưng nó bị hở van tim, cần phẫu thuật thay van tim gấp không cô bé sẽ không qua được".

Ánh thức dậy sau nữa ngày thiếp đi, hỏi bác sĩ:

-Con tôi đâu rồi? - Giọng Ánh trầm xuống.

-Cô phải thật bình tĩnh đã. - Bác sĩ giọng đều đều.

~~~ END chap 2 ~~~

Tối nay sẽ có chap mới thay cho lời xin lỗi vì ra chap muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: