Chương 3: chúng ta của sau này
"Cún iu ơi, em đâu rồi?" - Minhyung trở về nhưng chẳng thấy vợ ra đón như mọi khi, cậu gọi lớn.
"ơi, em đây, em đang bận chiên cá mất rồi, em xin lỗi nhé" - giọng Minseok từ bếp vọng lên.
"xin lỗi gì chứ, tại anh không biết em bận mà còn kêu em nữa, em xinh, lỗi anh" - Minhyung tháo kính, vòng tay từ sau lên ôm Minseok.
Môi cậu hôn má Minseok mấy cái liền, tay không yên phận cứ sờ soạn khắp nơi.
"này, anh không phụ mà còn phá em nữa hả" - Minseok nũng nịu với Minhyung.
"dạaaaa, vợ iuuuu" - Minhyung hạ giọng, tay cầm đũa trở cá, cậu định hôn thêm một cái nữa nhưng Minseok đã né được.
Cả hai vui vẻ cười nói rôm rả trên bàn ăn, nào là bực bội công việc, nào là đau lưng vì việc nhà.
Thỉnh thoảng lại gấp thức ăn cho người bên kia.
Ăn xong, Minseok ngả lưng trên chiếc sofa êm ái yêu thích của cậu, à là của Minhyung mua cho cậu. Mắt tự hào nhìn bóng lưng cao lớn vạm vỡ của Minhyung đang đứng trong bếp rửa bát, miệng bất giác cười. Minseok hạnh phúc rồi.
Lát sau, Minhyung bước ra, thấy Minseok đang nằm ngửa trên ghế, cậu lại gần ngồi xuống đất, mặt áp lên hôn môi mềm của Minseok hồi lâu.
"sắp sinh nhật anh rồi, em muốn anh tặng gì đây"
- Minhyung hỏi.
"gì cơ? sinh nhật anh sao lại tặng quà cho em"
Minhyung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Minseok.
"em là món quà quý giá nhất của anh rồi, khó khăn lắm mới giành được mà nên anh phải chăm sóc món quà này chứ"
Nghe Minhyung nói Minseok sướng điên người, cậu nằm nghiên mặt về phía Minhyung. Hai gương mặt chỉ cách một ngón tay.
"anh cứ chiều em vậy hoài là em hư đó"
"hửm, em hư sẵn rồi mà"
"gì chứ?!?"
"đùa thôi, em chưa nghe danh ngôn à?"
"danh ngôn gì?"
"chồng đi làm kiếm tiền là để cho vợ mua sắm, là để cho vợ quẹt thẻ, là để mua đồ vợ thích cho vợ"
"danh ngôn đó ai nói?
"anh nói"
Minseok cười híp cả mắt, đánh yêu vào má Minhyung.
"vậy tặng em đi, cái em thích ấy"
"dạaa, bà xã của anh thích gì ạ"
"em thích mũ anh đội"
"gan nhỉ, mũ anh mạnh lắm đấy, vậy anh tặng tối nay luôn nha"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top