Chương 2: chúng ta của hiện tại

Sau 7 năm dài đằng đẳng, Minhyung giờ đã độ 24 tuổi, kể từ khi người thân duy nhất của cậu qua đời, có lẽ vì đau buồn Minhyung ít về quê hẳn, cậu chuyển tới Incheon làm việc . Không còn là cậu trai ướt đẫm trong mưa với trái tim vỡ vụn năm ấy, Minhyung giờ đã trưởng thành nhưng trong lòng cậu vẫn luôn nuôi một cơn mưa mãi không tạnh.

Minhyung mệt mỏi đứng chờ tàu ở ga trung tâm, bỗng cậu thấy bóng dáng quen thuộc. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh cắt tỉa gọn gàng, ôm chiếc túi nâu trước người - là Minseok.
Người con trai xoay mặt đưa ánh nhìn hướng về phía Minhyung. Cơn mưa bấy lâu trong lòng cậu giờ cuộn lại thành bão tố cuốn hết hết mọi suy nghĩ.

Họ cùng nhau đi uống ở một quán nhỏ nằm ngay gần ga. Minseok trông khác xưa, nhẹ nhàng và trầm lắng hơn nhưng quen thói khó bỏ. Cảnh một màn hai, Minseok lại nhắc về anh Hyukkyu nhưng lần này thì khác. Cậu kể rằng vừa mình đã từ bỏ anh ấy rồi. Có thể nói Minseok đã rơi vào tình cảnh như Minhyung năm xưa, đứng đằng sau nhìn người mình thích vui vẻ với người khác.

"anh ấy có người yêu rồi, là Meiko, cũng xinh đẹp lắm....và dễ thương nữa, họ quen cũng được 6 năm rồi"

"mình biết, mình vẫn giữ liên lạc với anh Hyukkyu nên anh ấy có mời mình đến đám cưới"

"à, anh ấy cũng mời mình" - Minseok nghẹn ở cổ họng, lòng cậu đau như cắt. Dù miệng đã bảo từ bỏ nhưng trái tim thì lại càng nắm chặt hơn.

"vậy hôm đó mình cùng đi đi" - Minhyung nhẹ nhàng nhìn Minseok, ánh mắt đầy chân tình vẫn còn đó chỉ là hai trái tim giờ đã sức mẻ nhiều phần.

_____

Minhyung biết mình vẫn còn yêu Minseok và cậu cũng biết Minseok đang tổn thương nhiều lắm. Liệu giờ Minseok có còn đang suy nghĩa về Hyukkyu không.

Ánh đèn văn phòng phản chiếu lên tấm kính kéo thành những vệt sáng, Minhyung ngửa người nhìn đồng hồ, đã hơn 19h, cậu nhấc điện thoại nhắn vài dòng tin.

"Cún à, cậu có ở đó không, mình qua chở cậu đi ăn nhé"

Chiếc xe máy nhỏ nhắn đậu trước cửa công ty, ánh mắt long lanh chờ đợi bóng hình đáng yêu kia bước ra. Minhyung cuối xuống gạt gác chân rồi lấy nón đội cho Minseok.

"xin lỗi cậu nhé, không có xe hơi để mở cửa nên đành đội nón cho cậu vậy" - trong lòng Minhyung biết mình vẫn là người thua cuộc, chẳng giàu có học giỏi như người trong lòng của cậu nhưng tình cảm Minhyung dành cho Minseok là lớn lao hết thảy.

"có sao đâu chứ" - Minseok cười nhẹ rồi leo lên xe.

Một chiếc xe, hai con người, hai tâm hồn, hai hướng khác nhau song song chẳng chạm nhau.
Minhyung vẫn luôn quan tâm từng chút nhỏ cho Minseok và cho cậu những câu nói nhẹ nhàng nhất. Lòng Minhyung biết rõ Minseok là điều cậu chẳng thể chạm tới chỉ có thể lẳng lặng kề bên - một bạch nguyệt quang cậu hết lòng hết dạ yêu thương.

Một tối cuối tuần, cả hai cùng dạo vòng quanh tìm quà cưới cho anh Hyukkyu.

"cậu nghĩ anh ấy sẽ thích món quà này chứ"

"tất nhiên rồi, là tâm huyết lựa chọn của cậu mà"

Nghe xong Minseok mỉm cười, Minhyung thích nụ cười ấy lắm, tỏa nắng và xao xuyến, nhưng nụ cười đó chẳng bao giờ dành cho Minhyung.

"cám ơn cậu nhé, Minhyeong....nếu không có cậu mình chẳng biết phải đối mặt với chuyện này sao nữa"

"không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" - người thật sự không ổn là Minhyung, cậu quay đi hướng khác giấu dòng lẹ đang trôi dài trên gò má. Minseok sẽ chẳng thể thấy được người quan tâm cậu đang xách đồ và đau lòng cùng cậu đã từng tổn thương nhiều hơn thế rất nhiều, và là tổn thương vì cậu. Còn Minseok vẫn luôn nghĩ về anh Hyukkyu, mắt cậu long lanh nhưng đượm buồn.

Người trước mặt không bằng người trong tim, nhưng người trong tim chẳng tốt bằng người trước mặt.

______

Tiệc cưới được tổ chức trang trọng ở một nhà hàng cạnh bờ biển, ánh đèn trắng rải khắp trần nhà, Hyukkyu và Meiko ai cũng nhìn đối phương mà hạnh phúc, mọi người lần lượt chúc phúc, tiếng cười nói vang hết cả một khán phòng.

Lẳng lặng một góc, Minseok cầm ly rượu lắc nhẹ, mắt đượm buồn nhìn về phía đôi uyên ương ấy mà lòng nặng nề. Minhyung đau lòng ngồi phis sau lần nữa nhìn người mình thương hướng về người khác.

"cậu nói chuyện với mình một chút được không" -
Minseok quay lại, đặt ly rượu xuống.

Hai người họ đứng ngoài ban công, ánh đèn hắt từ sau lưng, mặt ai cũng xám xịt, im lặng.

"mình....xin lỗi cậu nhé...mình thấy có lỗi vì đã đối xử như vậy với cậu...mình cư xử tệ quá nhỉ" - Minseok lãng tránh ánh nhìn của Minhyung, tay cậu siếc chặt lan can, thanh sắc lạnh ngắt như lời nói cậu vừa thốt ra.

"với cả mình cũng cám ơn vì cậu đã ở bên mình dù mình tệ như vậy" - mắt Minseok ngấn lệ, giọng nghẹn lại tiếp tục nói:

"mình nghĩ....chuyện chúng ta đã nên kết thúc từ ngày mưa năm ấy, mình xuất hiện chỉ làm cho cậu thêm day dứt thôi, cậu còn thanh xuân, còn quãng đường dài mà, đừng phí hoài công sức cho mình nữa, chúng ta đã có quá nhiều đổ vỡ để có thể xây lại"

"mình đi trước đây, mình có hẹn với người khác rồi, mình đang bắt đầu một mối tình mới, cậu về cẩn thận nhé" - lấy đại một lí do rồi Minseok xoay người đi thật nhanh, tay cậu đưa lên lau đi dòng nước mắt đọng trên nốt ruồi dưới mắt.

"....." - Minhyung như người mất hồn, cảnh này quen thuộc đến lạ, y như ngày mưa năm ấy, một người nói một người im lặng và có cùng một kết quả - lại là hai tâm hồn nức nẻ.

Minseok chẳng có xe, cậu lang thang trên phố rồi tấp vào một quán nhậu nhỏ bên đường uống đến say mèn, cậu còn chẳng nhận thức được đã trôi qua bao lâu. Trời đỏ cơn mưa, Minseok vội chạy vào trú trong trạm chờ xe buýt, đã hơn 23h. Cậu bỏ lỡ thật rồi - bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng và bỏ lỡ người thật lòng yêu thương cậu.

"Cún à!"

Minseok ngước lên, gương mặt đỏ bừng vì rượu nhưng mắt lại đỏ vì khóc quá nhiều. Cậu nhìn về phía bên kia đường. Một người to con như gấu đang cầm dù chạy đến.

"sao cậu ở đây" - Minseok yếu ớt hỏi.

"nếu muốn bắt đầu một mối tình mới thì bắt đầu với mình đi" - lòng Minhyung nhẹ nhàng hơn khi bày tỏ được nỗi lòng.

"chúng ta làm quen lại từ đầu đi....như vậy thì chẳng có đổ vỡ mà xây nữa, chúng ta cùng xây lên từ sự chân thành của nhau thôi" - Minhyung ngấn lệ, nước nước hòa lẫn với nước mưa, tha thiết nhìn Minseok.

"mình......xứng đáng sao" - Minseok cúi mặt xuống hổ thẹn hỏi.

Minhyung vội vàng quỳ xuống, hai tay ôm mặt Minseok đưa lên, mắt họ chạm nhau:
"vấn đề không phải là xứng đáng, vấn đề là cậu dám hay không, với mình, chỉ cần cậu là đủ"

Ánh đèn đường chợt tắt rồi lại bật lên như một sự khởi đầu mới cho cuộc tình này. Cơn mưa cũng chợt tắt, không phải là mưa trên đầu mà là mưa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top