Nhật Kí Số 17
19 giờ 55 phút, ngày 6 tháng 1.
Một buổi tối chúng tôi lại ngồi bên cây đàn, thưởng thức những giai điệu dịu nhẹ. Những ngày tháng như thế cứ lặp đi lặp lại mãi.
Em ấy ngồi đàn, tôi ngồi ôm từ phía sau. Chúng tôi vẻ hạnh phúc cùng nhau.
Trời trưa nay nắng, như lời em ấy đã nói thì hôm nay em ấy sẽ giặt cái mùng. Giờ trong mùng thoang thoảng hương nước xả vải, cùng với mùi hương dễ chịu của em ấy.
Cứ viết đi viết lại những dòng nhật kí này nhưng sao tôi không cảm thấy chán. Có lẽ vì tôi vui khi làm như thế này.
- Anh anh, anh thích con gái nhiều hơn hay con trai nhiều hơn?
Em ấy hỏi tôi, câu hỏi này tôi chưa chuẩn bị trước câu trả lời. Nhưng với tôi, miễn sinh được một đứa con đã là niềm hạnh phúc rồi.
- Con nào anh cũng thích, miễn đó là con của anh với em.
Câu trả lời của tôi khiến em ấy ngại ngùng. Tự nhiên ôm nay em ấy hỏi thế tôi cũng có phần ngạc nhiên, nhưng chắc em ấy đã suy nghĩ gì đó nên mới hỏi thế.
- Cục dàng nghĩ gì nữa rồi phải hông?
Như bị tôi nói trúng tim đen, em ấy cười rồi vẻ rụt rè trả lời :
- Thì... Em cứ nghĩ anh thích con trai hơn thôi...
- Trời ạ thời nào rồi mà còn chuyện đó, anh đâu có cổ hũ vậy? Con nào cũng là con mà em.
Thôi chốt một câu thông não em ấy ra. Em ấy lúng túng cười rồi biện hộ đôi chút.
Tôi ghé sát tai em ấy, trêu một câu :
- Muốn có em bé hông?
Em ấy nghe xong càng thì mặt đỏ hoe, đánh tôi một cái. Có vẻ em ấy biết tôi đang nói đùa, chứ giờ mà làm điều đó thì cuộc sống chỉ rắc rối hơn thôi.
- Cái đồ quỷ sứ! Anh tào lao hông à...!
Em ấy mắng yêu tôi, nhưng gương mặt thì có vẻ đang chống lại lời nói đó. Tôi để ý thấy em ấy lại thả rông, cười rồi tiếp tục trêu chọc :
- Để anh chọc hai trái quýt của em xíu, ha? Hí hí...
Tôi vờ đưa tay ra chạm vào. Em ấy nhanh gạt tay tôi qua một bên và tiếp tục mắng yêu tôi. Chọc thế này một lát kiểu gì cũng khóc cho xem.
Tôi nhanh ôm lấy từ phía sau lưng em ấy, em ấy không chống cự nữa mà ngả đầu luôn vào người tôi. Em ấy nói một câu :
- Khi nào chúng ta đủ điều kiện để bắt đầu một cuộc sống mới, nhất định em sẽ sinh cho anh một đứa con. Em hứa.
Câu nói này có vẻ còn kèm theo ẩn ý là em ấy mong tôi đợi đến lúc đó, bây giờ chưa phải lúc phù hợp. Với chất giọng trầm xuống và đầy sự vững tin, tôi nhận biết được ẩn ý của em ấy qua chất giọng đó.
- Rồi, anh đồng ý với vợ nè, còn giờ thì....
- Á... Nhột em...!
Tôi bắt đầu đè em ấy xuống và nhụi, việc tôi vẫn hay làm và khiến em ấy thích thú. Tôi nhụi nhụi khiến em ấy nhột nên lăn qua lăn lại, nhưng vẫn không có dấu hiệu đẩy tôi ra. Do tôi đùa giỡn như thế nên áo em ấy lật lên trên, để lộ khoản eo thon trắng trẻo và cái rốn tròn xoe.
Tranh thủ thời cơ, tôi hít nhanh một hơi, áp miệng vào chỗ bụng ấy và bắt đầu thổi. Thế là em ấy càng nhột hơn nữa, cười sằn sặc.
Giỡn xíu thôi, giỡn nhiều quá tội em ấy!
Tôi ngừng lại, em ấy nhìn tôi và vẫn cười, như thể đó là điều em ấy thích và mỗi việc này tôi mới chỉ là người được làm. Kéo vạt áo em ấy xuống ngay ngắn, tôi thơm lên má em ấy một cái.
Những cái hôn bất ngờ của tôi lúc nào cũng khiến em ấy không phản ứng kịp. Và mỗi lần như thế mặt em ấy đều đỏ lên. Con gái mà, như vậy dễ thương lắm.
- Nè anh, mai mình ra ngoài đi tìm gì đó lạ lạ ăn ha?
Em ấy đề xuất một điều khá thú vị. Ừ thì cũng lâu rồi tôi chưa ra ngoài, mai chắc sẽ đi ra ngoài cùng em ấy và mua ít đồ ăn. Tiền tiêu vặt mà hai bên gia đình cho cũng còn nhiều, thôi chắc mai chi mạnh xíu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top