Đêm mưa
NgọcHy chạy qua vài con đường nhưng tiếng chửi của mụ dì vẫn vang vảng theo sau. Dòng máu trên trán cứ không ngừng lăn xuống hai gò má, mùi máu tươi nồng xộc vào mũi cô. Nhiều người đi đường nhìn cô với con mắt khinh bỉ dò xét. Nhưng đó cũng là lẽ đương nhiên vì đối với người ngoài nhìn vào đó chỉ là một khung cảnh thú vị.Một cô gái gầy yếu đang chạy chân trần với bộ quần áo phong phanh, chạy giữa trời mưa trong tiết trời mùa đông lạnh 10 độ. Theo sau cô là một phụ nữ đầu tóc rũ rượi, vừa chạy vừa chửi oang oang không lúc nào dừng, trên tay cầm thanh gỗ dài quơ lung tung. Mọi người chỉ đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ, không một ai giúp cô, không ai biết cô đang cố giành giật giữa sự sống và cái chết của mk. Cô chạy mãi, chạy mãi... Xa xa snhìn thấy một đồn cảnh sát mừng thầm cô chạy sang đường... "két"..."aaa"...
Kết thúc rồi, tất cả mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi...buông xuôi tất cả.
Trên chiếc xe màu đen xa hoa không chút động tĩnh. Một thân áo đen cao to bước xuống đi về phía cô gái. Gã đàn ông ngồi xuống đưa tay lên mũi của cô, rồi nhanh nhẹn bước về cửa xe sau, cúi người 90 độ.
- Thưa Ngài, vẫn còn hơi thở nhưng mạch thở rất yếu.
- Đưa cô ta lên xe, trở về.
- Vâng thưa Ngài.
Cô đang lạc vào một thế giới, ở nơi đó cô gặp cha mình, mẹ mình, cả anh mình nữa. Gia đình họ sống vui vẻ nhưng rồi bỗng cô đau đầu, cảm giác như ngàn con kiến đang từng chút từng chút xâu xé đầu cô...
-Thưa Ngài, mạch rất yếu, nhịp tim tăng cao, có lẽ cô ấy sẽ không qua khỏi...
-Tôi không biết ông dùng cách gì, cứu cô ấy cho tôi.
- Vâng, thưa Ngài.
Anh ta ngạo mạn nhếch mép. "Cô gái, cô chưa chết được, cô còn nợ tôi, cô còn chưa trả, cô muốn trốn?? Hưz mơ tưởng... "
" Cô gái..." cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là một khuôn mặt già dặn, phúc hậu với nụ cười hiền lành của một người đàn ông trung niên.
-Thưa Ngài, cô ấy đã tĩnh.
Ko có tiếng trả lời, một lúc sau chỉ có tiếng "umk" lạnh lùng của ai đó. Cô ngồi bật dậy nhưng đầu cô lại quay cuồng... Đau nhức từng cơn.
- cô gái, đầu cô bị thương ko nên cử động: vừa nói ông vừa định đỡ cô nằm xuống.
Cô vội vàng luống cuống lui về phía sau, bờ vai run run vì lo sợ...
-Tôi là ai?? Đây là đâu và ông là ai??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top