Cô gái câm (12,13,14,15)

Cô gái câm (12)

Buổi tối

“ Tiểu thư, đi thôi!”, Tiểu Thanh vui vẻ chạy vào phòng Tuyết Y.

Nhưng Tuyết Y lại ngơ ngác nhìn tiểu Thanh: ‘ Đi đâu vậy?’

“ Tiểu thư, cô quên rồi sao? Ngày này mỗi năm các thị thiếp lớn nhỏ trong phủ

đều phải tụ tập tại hậu viện nơi chủ nhân ở để cùng chủ nhân uống rượu tầm vui mà!”

‘ Ta quên rồi!’, Tuyết Y chỉ lộ ra bộ mặt ủy khuất nhìn tiểu Thanh, thật ra

Tuyết Y không hề muốn đi gặp cái người được gọi là Thành chủ đấy: ‘ Tiểu Thanh,

chúng ta có thể không đi không?’

“ Không được đâu, Y Nhi, đây có thể là thời cơ tốt của chúng ta đấy”

‘ Thời cơ tốt gi chứ?’, không phải là cô quên, mà cô vốn dĩ là không biết mà.

“ Tiểu thư, cô rốt cuộc là bị sao vậy, tiểu Thanh cảm thấy từ lúc tỉnh dậy tiểu

thư cứ kỳ quái thế nào ấy, giống như đã quên rất nhiều chuyện vậy?”, nhìn thấy bộ

mặt ngơ ngác của Tuyết Y, tiểu Thanh đành đưa ra thắc mắc trong lòng mình.

Chuyện này phải nói thế nào đây? Tuyết Y khó nghĩ nhìn tiểu Thanh, nhưng

cuối cùng vẫn nói cho cô nghe:’ Tiểu Thanh àh, tất cả những chuyện trước kia ta đều

quên hết rồi, nên nếu đi, ta cũng không biết là phải làm gì, ta vừa không biết uống rượu

lại chẳng biết đánh đàn!’ Đối với cô mà nói đánh đàn tam thập lục còn khó hơn là lên

trời vậy, người ta ở thế kỷ 21 chỉ học đàn piano thôi.

“ Quên hết tất cả mọi chuyện trước kia rồi àh?”, tiểu Thanh hét to, hoàn toàn

không dám tin, thảo nào mấy ngày gần đây nhìn cô câm cứ kỳ kỳ sao ấy, trước kia bất

kể làm gì cũng đều có trật tự, tuân theo quy củ, thế mà ngày hôm đó tỉnh dậy liền chạy

loạn khắp phủ. Lại còn bị lạc đường nữa, nghĩ lại mấy chuyện này, tiểu Thanh cuối

cùng chậm rãi nói: “ Hóa ra mọi chuyện là như vậy, vậy tại sao cô không sớm nói cho

tiểu Thanh biết?”

‘ Tiểu Thanh, vậy chúng ta có thể không đi không?’, từ đầu đến cuối cô đều chỉ

nghĩ đến việc có thể không đi tham gia cái gì gọi là buổi tụ họp đấy không. Trong mắt

cô buổi tụ họp đó chẳng qua chỉ là mấy nữ nhân kia uốn éo làm vui lòng cái người gọi

là Thành chủ kia thôi.

“ Tiểu thư, không thể không đi được, thị thiếp nào mà không đi thì sẽ bị nhốt

vào “ Quỷ thất” đấy, nơi này rất đáng sợ đó! Chúng thị thiếp đã đi vào đó nếu không

chết thì cũng bị điên!”, chẳng còn cách nào khác, đành phải bịa ra một lý do vậy!

‘ Nghiêm trọng vậy sao?’, Tuyết Y nghi ngờ nhìn tiểu Thanh, không phải chỉ là

không tham gia thôi àh, sao phải tàn nhẫn vậy chứ?

“ Tiểu thư, tiểu Thanh không lừa cô đâu, nên chúng ta nhanh đi thôi!”

‘ Ừhm!’, nhẹ gật đầu, đi theo tiểu Thanh ra ngoài, không cần biết việc đó có

thật không, dù sao không thể vào thì là không vào mà!

Cô gái câm (13)

Quả nhiên không ngoài dự liệu, đám nữ nhân trong hậu viện người nào người

nấy ăn mặc lả lướt, ai cũng trang điểm như yêu quái vậy, ai cũng tranh đứng trước để

đợi Thành chủ đến, chỉ sợ bản thân không được Thành chủ để mắt đến!

Tuyết Y tìm đến vị trí ở cuối cùng, đứng ở vị trí này thì cái người gọi là Thành

chủ kia không thể nhìn thấy mình được, trong lòng âm thầm vui vẻ nở hoa. Tiểu Thanh

cũng đứng xuống cuối hàng cùng cô! Tiểu Thanh không muốn Tuyết Y xảy ra chuyện

gì nữa!

“ Thành chủ đến!”, thanh âm này Tuyết Y vẫn còn nhớ, là của Lưu quản gia.

Nhưng cô chẳng thèm quan tâm, chỉ là đứng xếp thành hàng ngay ngắn với mọi người,

cúi thấp đầu đợi y đến.

“ Thành chủ vạn phúc!”, người mới đến vừa ngồi xuống, tất cả mọi người đều

hướng đến y cúi người thỉnh an.

“ Bình thân!”

“ Tạ Thành chủ!”

“ Người đâu, nổi nhạc!”, Lưu quản gia chỉ vừa khua tay, tất cả mọi người liền

giải tán, từ phía sau 7,8 cô gái đi lên,nhảy múa duyên dáng trong tiếng nhạc.

Mấy nữ nhân ăn mặc lả lướt vừa rồi cũng tranh nhau đứng cạnh Thành chủ, có

người rót rượu cho y, có người đút hoa quả cho y, có người lại còn nằm trong lòng y.

Nữ nhân đó bình thường chắc rất được sủng ái đây! Tuyết Y thầm nghĩ!

Tuyết Y nhìn tất cả mọi chuyện trước mặt, nhẹ lắc đầu, bèn ngồi luôn xuống

đám cỏ gần đó, nhìn bọn họ ‘ chăm sóc Thành chủ’.

“ Tiểu thư, sao cô lại ngồi xuống rồi!”, tiểu Thanh thấy Tuyết Y ngồi xuống đất

liền ngồi xổm xuống bên cạnh.

‘ Ngươi xem bọn họ kìa, ta chẳng muốn!’, Tuyết Y đảo đôi mắt kiêu ngạo, rồi

dựa đầu lên vai tiểu Thanh.

“ Tiểu thư, cô mau đứng dậy đi, nếu như để chủ nhân nhìn thấy thì chết đấy!”,

tiểu Thanh nhè nhẹ đẩy vai Tuyết Y, muốn đứng lên, nhưng Tuyết Y lại không muốn: ‘

Y làm sao còn chú ý được đến chúng ta nữa, đông người thế này mà! Yên tâm đi!’

Thật ra cũng đúng mà, đông người thế này, chúng ta lại trốn ở mãi đằng sau, sẽ

chẳng có ai phát hiện ra đâu, vậy thì thôi đi, Y Nhi bây giờ đã mất trí nhớ rồi, chẳng

còn nhớ được gì nữa, không lộ mặt kể cũng tốt, tránh lại làm sai chuyện gì!

Nhìn lên những vì sao trên trời: ‘ Trước đây mình cũng dựa vào người anh ấy

mà ngắm sao như thế này, lúc đấy anh ấy còn hát cho mình nghe nữa!’, những chuyện

cũ như cuốn phim quay chậm cứ từ từ hiện lên trong đầu Tuyết Y, thời gian còn ở cạnh

anh ấy cứ như mới ngày hôm qua, nước mắt bất tri bất giác lại chảy dài trên má.

Phía bên kia.

Thành chủ của chúng ta một tay ôm Tử Vân mặc y phục màu tím, một tay ôm

Ngọc Dung mặc y phục màu vàng, bên cạnh còn có một nữ nhân mặc áo màu xanh

thỉnh thoảng lại rót rượu.

Kết thúc một giai điệu, 8 cô gái kia đều hướng lên trước nhẹ nhàng cúi

người : “ Thành chủ vạn phúc!”, cô gái dẫn đầu trong đám nữ nhân mặc váy màu hồng,

trên đầu còn cài 1 chiếc quạt cũng màu hồng, đôi mắt tròn to cứ nhìn thẳng vào Thành

chủ mà phóng điện, cái miệng nhỏ màu anh đào nhẹ nhàng nhếch lên kiều diễm.

“ Tốt! Có thưởng, ban thưởng!”, Thành chủ chỉ tay vào nữ nhân mặc y phục

màu hồng phấn: “ Ngươi qua đây!”, quả nhiên nam nhân đều háo sắc nha, có gái đẹp là

quyết không buông tay nha!

Nữ nhân kia mỉm cười đi về phía Thành chủ, vừa đến bên, Thành chủ đã đưa

tay ra kéo cô ta vào trong lòng, Tử Vân và Ngọc Dung vừa đứng lên nhìn thấy vậy thì

thập phần ghen tỵ, chỉ ánh mắt của bọn họ thôi cũng đủ giết chết nữ nhân kia rồi.

Thành chủ ghé sát vào mặt nữ nhân kia hỏi: “ Ngươi tên là gì?”

“ Tiểu nữ tên gọi Phấn Nguyệt!”, Phấn Nguyệt kiều diễm cúi đầu.

“ Phấn Nguyệt, Phấn Nguyệt, hay, haha!”, y nói xong bật cười.

Cô gái câm (14)

Phấn Nguyệt cứ liên tục rót rượu cho Thành chủ, mặc dù tửu lượng của y rất

tốt nhưng cũng đã có vài phần men say.

“ Thành chủ…” Phấn Nguyệt nhẹ nhàng đẩy thân thể Thành chủ ra, vẫn tiếp

tục uốn éo, nhưng Thành chủ lại chỉ nhẹ nhàng ứng lên một câu: “Ừhm!”

“ Để một mình Phấn Nguyệt hầu hạ người được không vậy?”

“ Tốt!”, quả nhiên trước mỹ sắc tất cả đều quên hết nha: “ Các ngươi đều

xuống dưới hầu hạ các vị đại nhân đi!”

“ Vâng!”, không ai dám chống lại, không ai dám nói gì, mọi người đều đi xuống

dưới. Chỉ còn Tuyết Y vẫn một mình ngồi phía sau, cô không đứng lên, cứ ngồi như

vậy, nhẹ nhàng dựa vào người tiểu Thanh.

Phấn Nguyệt không hề để ý đến Tuyết Y, vì cô ta chính là tỷ muội của mình

mà, không thể ra tay làm hỏng chuyện của mình được! Tay chầm chậm sờ lên cổ của

Thành chủ, ôm lấy y: “ Thành chủ người thật tốt!”, miệng nhẹ nhàng đặt lên mặt y một

nụ hôn, nhưng chỉ trong 1 giây, cô ta rút trong tay áo ra một con dao găm.

Vừa đúng lúc Tuyết Y nhìn thấy hành động này: ‘ Cẩn thận ah!’, cô muốn gào

to lên nhưng bản thân lại không thể phát ra âm thanh nào: ‘ Làm thế nào, mình phải làm

thế nào bây giờ?’

Nhìn thấy phản ứng khác thường của Tuyết Y, sợ rằng cô ta sẽ thật sự cản trở

mình, Phấn Nguyệt cầm lấy con dao nhanh chóng hướng đến cổ họng của Thành chủ

mà đâm, cũng đúng lúc đó,thân thể Thành chủ nghiêng về phía trước, Phấn Nguyệt

cũng ngã ngay xuống đất, con dao cũng đâm trượt, chỉ sượt qua cổ Thành chủ một chút.

“ Nữ nhân đáng chết!”,y gầm lên rồi đứng bật dậy.

“ Người đâu, có thích khách, có thích khách!”, tất cả mọi người vừa nghe thấy

có thích khách liền hốt hoảng, ai cũng chạy loạn lên. Đúng lúc này một người mang

khăn bịt mặt phi thân từ trên trời bay xuống, thanh kiếm trong tay hắn cứ nhằm thẳng

Thành chủ mà đâm tới.

Đang nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang nằm dưới đất, Thành chủ không hề

chú ý thấy phía sau cũng có thích khách, nhìn thấy thanh kiếm đã gần đâm vào người y,

cô cố gắng chạy về phía y, vừa đẩy được cơ thể y đi thì bản thân mình lại ở ngay dưới

mũi kiếm, nhưng người kia trong một giây lại dừng ngay động tác lại, thu kiếm về.

“ Là cô ấy, không ngờ cô ấy lại ở đây.”

Tuyết Y vốn đã nhắm chặt mắt chờ thanh kiếm đâm vào cơ thể nhưng đợi thật

lâu mà một chút cảm giác đau đớn cũng không có, lập tức mở tròn mắt ra nhìn thấy

người kia không biết tại sao lại nhìn mình không chớp mắt, hai người cứ đứng giữa

cuộc chiến mà nhìn nhau như vậy.

Xoay người, nhìn thấy người đẩy mình không ngờ lại chính là cô câm, y chạy

đến bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô rồi lao vào đánh nhau với người nam tử đang nhìn cô

chằm chằm trước mặt.

Tuyết Y từ trước giờ chưa bào giờ nhìn thấy cảnh đánh nhau thực sự này, nên

cứ vậy mà để y ôm, nhìn hai người đánh nhau. Nhưng võ công của người kia không

bằng của Thành chủ, nên chỉ sau 10 hiệp đã bị Thành chủ đâm bị thương, tận mắt nhìn

thấy kiếm sắp đâm vào ngực người nam tử kia, Phấn Nguyệt liền chạy đến nằm chắn

trên người nam tử kia, mũi kiếm cứ thế đâm thẳng vào ngực Phấn Nguyệt.

“Phấn Nguyệt! Phấn Nguyệt!”, nhìn thấy nữ nhân trong lòng, nam tử kia vội

vàng ôm lấy cô rối hướng đến Thành chủ mà đánh tiếp.

“ Chạy nhanh, mau chạy đi, Vũ!”, Phấn Nguyệt đẩy mạnh người nam tử kia, rồi

lại lao vào đánh Thành chủ.

Nhìn thấy Phấn Nguyệt vì mình mà liều mạng, nam tử kia cứ ngoan cố không

chịu đi, nhưng Phấn Nguyệt lại một lần nữa bắt nam tử kia phải đi, không có lựa chọn

nào khác, cuối cùng hắn cũng đành bỏ lại đồng bọn mà phi thân qua tường tẩu thoát.

“ Người đâu, đuổi theo.”, vừa nghe quản gia hạ lệnh, một nhóm người liền lập

tức đuổi theo.

Phấn Nguyệt cũng rất nhanh bị bắt lại : “ Giải xuống dưới cho ta!”

“ Rõ!”

Cô gái câm (15)

“ Ngươi không sao chứ!” Thành chủ lay nhẹ nữ nhân trong lòng, thấy cô hoàn

toàn không có phản ứng gì, cho rằng cô bị những việc vừa xảy ra dọa cho khiếp sợ,

khuôn mặt y rất khó coi, liền thốt ra: “ Tuyết Nhi!”

Một tiếng Tuyết Nhi cuối cùng đã kéo thần trí của cô quay lại, cô không thể tin

được nhìn y: ‘ Tại sao y biết mình tên là Tuyết Nhi vậy, hình như mình chưa nói qua

với ai bao giờ mà!’

“ Ngươi không sao chứ!”, thấy thần trí của cô đã quay lại, nét khó coi trên

khuôn mặt y cuối cùng cũng được thả lỏng vài phần.

Cô chỉ lắc nhẹ đầu thể hiện là mình không bị sao cả, sau đó nghĩ đến bản thân

vẫn bị y ôm chặt, lập tức lại đẩy y ra, cố gắng đi ra ngoài cuộc ẩu đả.

Nhìn thấy dụng ý của cô, y lại chỉ càng ôm cô chặt hơn: “ Sao nào, không muốn

để bổn vương ôm sao?”, lời nói của y mang theo chút ý vị đùa giỡn mà hoàn toàn quên

mất bản thân y còn đang bị thương!

Nhẹ lắc đầu, cứ cho là đúng thì cô cũng đâu dám nói, sau đó chỉ vào eo mình : ‘

Đau!’

“ Sao? Xấu hổ àh?”, cho rằng cô bị ôm trước mặt rất nhiều người nên cảm thấy

xấu hổ, nên y càng ôm cô chặt hơn.

Cuối cùng Tuyết Y chịu không nổi, dùng lực đẩy y ra, nghiêm chỉnh ra dấu cho

y biết y làm cho cô bị đau.

Nhìn thấy sắc mặt không vui của cô, cuối cùng y lại có phần tức giận: “ Ngươi

ghét bổn vương như vậy sao?”

Tiểu Thanh sợ chủ nhân nổi giận, run rẩy đứng lên: “ Khởi bẩm chủ nhân, tiểu

thư nói eo của cô ấy rất đau, xin Ngài trước tiên hãy thả cô ấy ra!”

Nghe thấy tiểu Thanh nói vậy, lực tay ôm eo cô cuối cùng cũng thả lỏng ra: “ Ai

cho phép ngươi được mở miệng ở đây, cút xuống!”

“ Vâng!”

Tuyết Y được thả ra, nhẹ nhẹ ôm lấy eo của chính mình, sợ hãi sẽ trở thành ‘

Ngô Thanh’!

“ Đi theo ta!”, ném lại một câu, y liền bước thẳng.

‘ Thật là con người khó hiểu!’, Tuyết Y le lưỡi nhìn theo bóng lưng y, rồi nhẹ

nhấc cước bộ đi theo sau y.

Đi theo y vào trong thư phòng, y ngồi xuống ghế, nhìn Tuyết Y đang đứng

bên: “ Còn chưa đến băng bó vết thương cho ta sao!”

‘Ừhm!’, xoay đầu: ‘ Hóa ra y muốn mình băng vết thương cho y!’, cũng không

rõ là do bản thân xem trên TV nhiều hay đã từng đi qua nơi này, cô đi đến phía sau giá

sách, lấy hộp thuốc mang ra.

‘ Tại sao cô ta biết hộp thuốc để ở đó nhỉ!’, nhìn cô cứ như đang ở trong chính

nhà của mình vậy, y có phần kinh ngạc, lạ thật mà cũng rất thú vị.

Cầm hộp thuốc đến phía sau y, nhe nhàng cởi y phục của y ra, nhìn thấy vết dao

hiện rõ trên cổ y, cô bỗng cảm thấy rất đau lòng, bất tri bất giác lệ cũng tuôn ra như

Vốn cho rằng cô ta nhìn thấy thân thể bằng đồng của nam nhân rồi sinh ra xấu

hổ mà chậm chạp không dám lau vết thương cho y: “Thế nào, xấu hổ rồi àh?”, y mang

theo ý trêu trọc mà hỏi cô.

Cô chỉ nhẹ lắc đầu rồi tìm thuốc ở trong hộp rắc lên vết thương cho y, rồi lại

dùng một miếng vải băng lại, do vết thương ở dưới cổ một chút nên khi cô băng vết

thương không tránh được phải vòng tay qua cổ y.

Khi tay cô vòng qua trước mặt y, trong lòng y bỗng nhiên trở nên căng thẳng,

nhìn đôi tay ngọc của cô, cứ di chuyển qua lại trước mắt y: ‘ Ngươi đang nghĩ gì vậy?

Sao có thể nghĩ như vậy chứ!’, trong lòng y lại tự xỉ vả chính mình.

Sau khi băng bó xong, Tuyết Y lại mặc lại y phục cho y, khi y xoay người lại

muỗn cô thắt dây lưng cho y mới nhìn thấy nước mắt của cô, y không biết tại sao cô

khóc, chỉ cầm lấy tay cô: “ Tại sao ngươi khóc?”

Cô vẫn chỉ lắc đầu, rút tay lại, lau giọt nước vẫn còn đọng trên khóe mắt.

“ Rốt cuộc là làm sao? Tại sao lại khóc?”, bản thân mình tại sao lại quan tâm 1

người như vậy, rốt cuộc là tại sao? Nhưng nhìn thấy cô ta thế này, trong lòng mình

cũng thấy không vui vẻ gì.

Cô chỉ chỉ tay vào vết thương trên cổ y, y liền lập tức hiểu ra, thì ra cô ta vì bản

thân mình bị thương nên mới khóc, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ôm chặt cô vào ngực: “

Tuyết Nhi ngoan, ta không đau, nàng đừng khóc nữa!”

Ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn y: ‘ Sao có thể không đau chứ?’

“ Ta thật sự không đau!”, bản thân y không ngờ tới là y có thể hiểu được cô

đang ra dấu cái gì.

‘ Chủ nhân, chỉ trách Tuyết Nhi không biết nói, nếu không vừa rồi chỉ cần hô

một tiếng thì người sẽ không bị thương như vậy rồi!’, Tuyết Y mang theo tâm trạng tự

trách mình, đứng trước mặt y mà ra dấu 1 tràng.

“ Không liên quan đến nàng, còn nữa, đừng gọi ta là chủ nhân nữa, gọi ta là

Hạo!”

‘Hạo!’, y tên là Hạo sao? Mấy ngày trước nghe người ta nhắc đến y họ Hình,

không một ai dám gọi tên y, mình có thể trực tiếp gọi y như vậy sao?

‘ Tối có thể sao?’, cô nhìn y, ra dấu thắc mắc trong lòng mình.

“ Có thể chứ!”, nhìn khuôn mặt ngây thơ đầy thắc mắc của cô, y một lần nữa

khẳng định

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: