Chapter 30 : Yên bình
Lưu ý: Chap này mang tính chất vui vẻ, không có tiêu cực hay vụ việc nào xảy ra
____________________
Thấm thoát cũng đã 1 tháng trôi qua, lúc này thể lực của Tinh Lang Nguyệt cũng đã hồi phục hoàn toàn, nó cũng đã được xuất viện và cùng Nguyệt Anh, An Ngọc về nhà hội đồng, nhưng vì Nguyệt hầu ở nhà mợ út nên bây giờ không biết cho nó ở đâu, tụi gia đinh khác đều được về làng, còn Nguyệt nó lại là nhân chứng quan trọng, để nó về làng thì có hơn bất tiện, sau vài giờ đồng hồ đắn đo suy nghĩ, cậu hai quyết định nhận Nguyệt về làm con hầu
Mọi thứ đang dần ổn định, mọi chuyện bây giờ đang tiến triển rất tốt, cùng với sự hợp tác của Nguyệt, cậu ba dần có nhiều thông tin về Thiện Nhân hơn
" Chừng đây thông tin cũng đủ để biết nó khốn nạn tới mức nào "
" Mẹ kiếp thằng ch* đó, thế quái nào con út thương thằng khốn đó vậy? "
" Hồi đó nó có như vậy đâu, bị xã hội tha hoá đấy thôi "
Cậu hai, cậu ba ngồi ngoài nhà mát nói chuyện, nơi mà hồi đó cả 5 anh em từng ngồi nói chuyện với nhau, bây giờ cậu hai chỉ muốn x* x*c Phan Thiện Nhân ra, trừng phạt nó như cái cách mà nó làm với Phạm An Hạ
" Tạm thời cứ việc tìm thêm thông tin, rồi từ từ sẽ lòi nó ra thôi, nó không đi xa được đâu "
" Em không chắc, một tháng cũng đủ để nó trốn tận chân trời rồi "
" Dù nó có trốn ở đâu, tao cũng sẽ tìm ra "
.............................
" Vết thương chưa lành hẳn...mỗi lần di chuyển mạnh là đau tận não "
" Nghe khổ sở ghê ha "
Ngoài bờ sông, Nguyệt cùng An Ngọc ngồi tâm sự, gió thổi hiu hiu, cái mát mà từ thiên nhiên mang lại, đây là khoảng thời gian mà hai chị em nó thích nhất
" Buồn ngủ quá.. "
" Giờ mày mà ngủ là cậu hai cho mày no đòn "
" Thì bởi...tao cũng đâu dám ngủ đâu, nghe Nguyệt Anh kể về cậu mà ớn lạnh "
" Tao cũng nghe cậu ba kể về cậu hai, đúng là cậu khó thật nhưng cậu lại rất quan tâm đến người nhà lẫn cả gia đinh nữa nha "
" Ừm... "
Cơn buồn ngủ ập đến, Nguyệt nằm xuống giữa bãi cỏ xanh, mắt từ từ nhắm lại tận hưởng thời gian này, nó chỉ muốn được ngủ một giấc dài ơi là dài, để bù đắp lại những đau đớn trước kia
" Ngủ đi, tao canh cho "
An Ngọc cũng nằm xuống cùng Nguyệt, nhưng nó không ngủ, nó nằm đấy, suy nghĩ đủ thứ chuyện rồi tự cười một mình, ôi thời gian trôi chậm lại tí được không? Cứ như này mãi cho đã rồi hãy trôi nhanh lại có được không?
" An Ngọc..An Ngọc!... "
Bỗng có tiếng gọi nhỏ vang lên, An Ngọc giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh, ai kêu nó vậy ta? Tự nhiên khi không gọi nó mà không thấy đâu?
" Ai...ai đó "
Nhìn mãi không thấy, nó bắt đầu sợ, chả lẽ là ma hả? Trời ơi giải cứu An Ngọc!
" Trong đây nè! "
An Ngọc nhìn thẳng vào bụi cây, một gương mặt sáng ngời ngợi với nhan sắc tuyệt trần đang lấp ló trong bụi, trời ơi..biết ai không? Còn ai nữa, mợ ba đó
" Trời đất....mợ ba? Sao mợ lại ra đây vậy mợ? "
Ngọc chạy lại chỗ mợ, dìu mợ từ từ đi ra, trời má ơi mợ mang bầu mà đi còn hơn ngựa, toàn làm mấy cái chuyện khiến con Ngọc bất lực chẳng muốn nói
" Tại ở nhà chán quá, với lại cậu ba đi mần chuyện với cậu hai rồi, đâm ra mợ chán quá chừng luôn "
" Nhưng mà quan trọng là mợ đang mang bầu, mợ đi như vậy là cô hai cũng mệt luôn đó mợ "
" À, mợ chưa mệt đồng nghĩa với việc cô hai cũng chưa mệt đâu nhen "
" Dạ..?M..mợ ơi..ai chỉ mợ mấy cái đó vậy mợ..? "
Mợ cười hì hì rồi lắc đầu, mợ đi về phía bờ sông bỏ An Ngọc còn hoang mang ở đây, sao cậu ba kể là mợ ba học giỏi lại còn rất thông minh, sao giờ lại thấy sai sai
" Em ở đây thấy ổn không An Ngọc? "
" Dạ? Ý mợ là ở nhà cậu ba hả mợ? "
" Không, ở bờ sông này nè, thấy em ra đây mãi "
" Dạ, ở đây hoàn toàn ổn ạ "
" Nói ổn sao...ai nằm một đống ở đây vậy..? "
Mợ nhìn xuống thấy Nguyệt nằm ở dưới chân, khổ nổi mợ không nhận ra nó đâm ra tưởng ai
" Dạ là Nguyệt á mợ "
" Ủa..sao lại nằm ở đây? "
" Dạ.. tại vì chỗ này thoải mái quá, nên nó lỡ ngủ mất tiêu "
" Gọi con bé dậy về ngủ đi, để nó ngủ ở đây là bị cảm lạnh đó đa "
" Dạ..dạ để con gọi "
Nói rồi An Ngọc chạy lại gọi, mà nói thiệt chứ thấy Nguyệt ngủ nó không nỡ gọi, bản thân Ngọc còn muốn ở lại nữa nói chi là Nguyệt. Gọi mãi gọi mãi vẫn không chịu dậy, bất lực chẳng muốn kêu
" Nguyệt nó không chịu dậy rồi mợ ơi "
" Cứ để mợ lo cho "
" Mợ..mợ định làm gì vậy mợ "
Mỗi lần mợ nói mợ lo là chẳng bao giờ êm chuyện đâu, không biết đối với người khác như thế nào chứ đối với An Ngọc là như một đống hỗn độn
" Mợ sẽ gọi một người đến "
" Là cậu hai hả mợ!? Đừng mà mợ ơi, con thay mặt Nguyệt xin lỗi mợ rất nhiều, mợ đừng gọi cậu hai, cậu hai đ*nh tụi con ch*t mợ ơi "
An Ngọc hoảng loạn, mợ sẽ gọi cậu hai ra ư? Cậu hai mà biết là tụi nó chắc chắn sẽ được thưởng thức cây roi mây mới toanh của cậu, nghĩ tới thôi là muốn khóc rồi nói chi là bị đ*nh
" Mợ đâu có gọi cậu hai đâu, mợ gọi người khác mà "
" Là...là ai vậy mợ? "
..........................
" Nguyệt, dậy mau lên "
" ..... "
" Dậy nhanh lên! "
" Mợ..mợ ơi...như vậy có ổn không vậy ạ? "
" Em cứ yên tâm giao cho con bé đi hen "
Mợ ba và An Ngọc đang sang một bên, nhường phần còn lại cho một người con gái, cũng không xa lạ gì mấy, với tư cách là một người chị, việc dạy dỗ em gái mình cũng rất quan trọng, đặc biệt là trường hợp em gái mình ngủ ngoài bờ sông như thế này, người chị quyền lực Đào Nguyệt Anh!
" Tinh Lang Nguyệt! Mau dậy đi! Nhanh lên! "
Hình như Nguyệt Anh phát cáu rồi, mà cũng đúng thôi, ai mà chẳng như vậy khi thấy em mình làm sai cả
" Mau dậy đi "
Không nói nữa, hành động thôi, Nguyệt Anh dùng tay ngắt eo Nguyệt, nhỏ đang ngủ ngon lành tự nhiên bị ngắt làm đau thấu trời
" Ui da! Ahh đau! Ahh "
" Chịu dậy chưa? "
" Ahh, đau..đau em mà "
" Em mà cũng biết đau nữa hả? tưởng mình đồng da sắt không biết đau "
" Em biết rồi mà..đừng ngắt nữa, đau em! "
Bị ngắt cho một cú đau tận não, Nguyệt lập tức tỉnh ngủ, nó ngồi dậy ôm eo nó mà nhăn nhó, đau quá trời quá đất
" Đau quá... "
" Buồn ngủ quá thì về, ngủ ở đây không sợ bị cảm à? "
" Ở đây dễ chịu hơn chị tưởng tượng nhiều đó "
" Chị không cần biết nó có dễ chịu hay không, nhưng em ngủ ở đây là sai "
" Tại sao lại sai? Ngủ ở đây nó cực kỳ mát mẻ luôn "
" Tại vì nó không đúng, đừng cãi nữa mau đi về nhanh đi "
Nguyệt Anh nắm tay Nguyệt kéo nó đứng lên, chân Nguyệt còn đau nên nó không thể tự đứng một mình được, bản thân Nguyệt nó còn thấy bất tiện thì huống hồ gì là mọi người xung quanh
" Mợ ơi, để con dìu mợ về nha mợ? "
" Cảm ơn em, nhưng mà mợ tự đi được "
Nói gì thì nói chứ, mợ ba ra chỗ này bằng cách nào mà hay vậy? Bụng mợ lúc này bự lắm rồi, với lại không được vận động nhiều nữa, mà mợ lại lủi thủi đi ra đây, trời đất ơi tức ch*t An Ngọc rồi.
Một ngày yên bình trôi qua, cùng biết bao nhiêu là tiếng nói, tiếng cười vang khắp nơi, chỉ như vậy thôi là đủ rồi, mong là không có chuyện gì xảy ra nữa, bấy nhiêu đó thôi cũng quá đủ mệt rồi đó đa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top