Chương 25: Lời cảnh cáo trên sông
Trong tòa phủ đệ nguy nga, hương trầm lượn lờ, Tạ Văn Minh đang ngồi dựa vào ghế gỗ lim chạm trổ, tay phe phẩy chiếc quạt gấm. Thân hình ông ta có chút béo, y phục bằng đoạn sa gấm quý hiếm, bụng phệ nhô ra dưới lớp áo rộng, gương mặt tròn hồng hào tựa người ưa hưởng lạc.
Một hạ nhân bước vào, cung kính dâng lên phong thư.
“Đại nhân, tin từ thương hội Nam Thành… Lâm Yển Nguyệt và Lục Tư Vũ đã đạt thỏa thuận hợp tác vận chuyển tơ lụa.”
Tạ Văn Minh khẽ nhướng mày, nụ cười nơi khóe môi càng sâu. Ông ta vỗ nhè nhẹ vào bụng, cười khà khà:
“Hợp tác ư? Một kẻ là nữ tử mới nổi, một kẻ là công tử ngông cuồng, phong lưu. Nghe thì tưởng to tát, kỳ thực… chẳng qua cũng chỉ là hai con chim non muốn thử tung cánh.”
Nhưng trong ánh mắt lấp lánh kia, sự khinh thường chỉ là vỏ ngoài. Ánh nhìn sắc bén như ẩn giấu một thanh dao bén, đủ để xé nát bất cứ lớp ngụy trang nào.
Ông ta khẽ gập quạt, giọng nói trở nên lạnh lùng:
“Ngân khố quốc gia, thuế vụ Nam – Bắc, vận mệnh của nửa số thương hội đều nằm trong tay ta. Chúng tưởng rằng có thể hợp sức mà thoát khỏi bóng rồng này sao? Thú vị… rất thú vị.”
Hắn nghiêng người về phía trước, nụ cười càng thêm thâm hiểm:
“Cứ để bọn chúng vùng vẫy một chút. Càng giãy, càng rối. Đến lúc ta siết chặt, e rằng xương cốt cũng chẳng còn.”
Trong căn phòng hương trầm ngột ngạt, tiếng cười của Tạ Văn Minh vang lên nặng nề, vừa béo vừa phì nộn, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
----
Mấy ngày sau.
Trong khoang thuyền chở lụa đi Nam Cương, gió sông thổi hun hút. Lâm Yển Nguyệt khoanh tay đứng tựa lan can, mắt nhìn từng thùng hàng được xếp ngay ngắn. Bên cạnh, Lục Tư Vũ đang cười nói với quản sự, nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi dòng nước đen sâu thẳm dưới mạn thuyền.
Tiểu Thanh khẽ thưa:
“Tiểu thư, mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thỏa. Người sao vẫn lo lắng?”
Lâm Yển Nguyệt chỉ khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng nàng cũng không yên. Bởi lẽ — chuyến hàng đầu tiên luôn là mồi ngon để kẻ khác thử dao.
Quả nhiên, đêm ấy, trên sông đột nhiên xuất hiện một toán cường đạo. Chúng vung đuốc, hô to đòi lục soát, trong bóng tối còn có mấy bóng áo đen đứng im lặng, rõ ràng không phải hạng thổ phỉ tầm thường.
Nhưng điều kỳ lạ là, khi đám cường đạo vừa chạm đến khoang hàng, một tiếng còi rít lên. Tức thì, toàn bộ bọn chúng rút lui như thủy triều, không cướp đi bất cứ thứ gì.
Lục Tư Vũ cau mày:
“Chuyện này… giống như có người cố tình thăm dò, hơn là cướp bóc.”
Lâm Yển Nguyệt nheo mắt, gió đêm thổi tung vạt áo mỏng.
“Phải. Đây là lời cảnh cáo.”
Nàng nhớ tới một cái tên — Tạ Văn Minh.
---
Quả nhiên, trong phủ Tạ ngày hôm sau.
Tạ Văn Minh ngồi trên ghế thái sư, tay cầm quạt ngọc, dáng vẻ ung dung. Một kẻ hầu cúi thấp người bẩm báo:
“Đại nhân, chuyến hàng tơ lụa của Lâm gia đã được thử qua. Nữ tử kia trông yếu đuối, nhưng không hề hoảng loạn. Mọi bố trí phòng thủ đều chặt chẽ, e rằng đã chuẩn bị từ sớm.”
Tạ Văn Minh ngồi ngả người trên ghế thái sư, ngón tay mập mạp gõ nhẹ lên tay vịn. Gương mặt hắn phúc hậu nhưng ánh mắt lại lạnh, trong trẻo như lưỡi dao:
“Ồ? Chỉ là một tiểu thư thương gia, vậy mà không run rẩy trước đao kiếm ư? Thú vị thật.”
Một mỹ nhân ngồi bên cạnh cười khẽ:
“Đại nhân, chẳng qua chỉ là một nữ tử xuất thân thương hộ, đâu đáng để ngài nhọc tâm.”
Tạ Văn Minh híp mắt, cười mà không cười:
“Chưa chắc. Kẻ biết giấu sự quyết đoán trong dáng vẻ nhu nhược… thường không đơn giản. Cứ từ từ quan sát đã.”
Nói đoạn, hắn phe phẩy quạt, giọng trầm xuống:
“Điều tra kỹ hơn. Xem rốt cuộc Lâm tiểu thư kia là người thế nào. Đằng sau nàng… có ai chống lưng chăng?”
Tên thân tín vâng dạ lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt phe phẩy, và bóng dáng Tạ Văn Minh ngồi đó, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt hẹp dài lại toát ra sự tính toán sâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top