Chương 4: Tôi muốn được mơ

Tôi không thể mơ.
Tôi nhận thức điều này từ cuối cấp 2, đó là một khoảng thời gian địa ngục, những tháng ngày ôn thi.. tôi đã chứng kiến nhiều thứ dù tuổi đời còn non trẻ, như cuộc chia ly giữa một đôi yêu nhau đến đau khổ, đến một cậu bạn học điên đến tự vẫn. Câu cuối cùng mà cậu ấy nói với tôi :" tao vẫn sống mà, tao vẫn sẽ sống nhưng không có cảm giác mình đang chết nữa, tao yêu điều đó."
Tôi suy ngẫm rất nhiều, dù đã hiểu nhưng vẫn nhiều thắc mắc trong tâm, có lẽ những cảm xúc khó chiều len lỏi trong đầu làm tôi không tài nào thấm nỗi, động lực duy nhất để tôi cố gắng lúc này chỉ có tiền mà thôi.
Lẽ nào lại bất công đến thế.. những nỗ lực tôi hao tổn ngày đêm mù mịt, lại chỉ vì một khoảng thời gian nhỏ mà bay sạch không dấu vết sao? Cớ nào lại ảnh hưởng nhiều đến như vậy, những ghen ghét, tâm tư, nỗi vương vấn gào xé thâm tâm tôi, nhiều đến mức chúng tạo thành một cây cầu dẫn đưa tôi đến bờ vực sâu thẳm. Tôi nhận ra, tất cả chỉ do bản thân tôi chưa đủ cố gắng. Nhưng nếu cố gắng thì liệu những xui xẻo hay cảm xúc tiêu cực có biến mất không? Nhập viện hai tháng ròng, mất đi bao nhiêu là kiến thức cùng nỗi ám ảnh không thể xoá đi, điểm số tôi tụt dần. Bè bạn thay tính, sa ngã.. người thân quen rời cả đi, tôi từng thao túng bản thân mình chỉ là một chúp vấp ngã của cuộc đời, sau này ra xã hội còn khủng khiếp hơn nên những điều này chẳng tính là gì.
Vậy đấy, tôi chịu thiệt và cứ cúi đầu sống như vậy. Họ bảo tôi hoà nhã với những kẻ có quyền chức lớn hơn tôi, là bảo tôi phải nịnh hót chúng sao? Tôi không hiểu thế giới này vận hành ra sao, chỉ biết ở tầng lớp của tôi nó đầy rẫy những khinh miệt và nghèo khổ.
Sống vì tiền, tiền là tất cả. Ồ, đừng hiểu lầm, tôi không làm tất cả vì tiền đâu, như bán thân chẳng hạn. Bạn có thể bảo tôi ám ảnh với tiền, dĩ nhiên tôi sẽ không cãi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: