Ngoại truyện.

Haizzz!! Hei đã được một bạn đề nghị viết tiếp ngoại truyện. Thật ra thì lúc kết thúc truyện đã có bạn đề nghị nhưng thật khó để có thời gian suy nghĩ và viết.

Không biết lần này có ai nhớ Hei không? 😭😭 T^T
------------------------------------------------------------
"Lạch cạch!" Tiếng gõ bàn phím máy tính vang lên, Nhân Mã với mái tóc đã được nhuộm lại màu nâu hạt dẻ, uốn cúp ở đuôi tóc, chiếc mắt kính cận màu đen che đi đôi mắt đượm buồn. Màn hình máy tính là FC của Xử Nữ. Không! Chỉ là một chàng trai có khuôn mặt giống Xử Nữ, người cô yêu gần 10 năm qua. Phùng Thái Khắc, một chàng ca sĩ đang rất nổi gần đây. Tính cách được cho là hòa đồng, gần gũi, vui tính.

Bàn tay lướt chuột khẽ dừng lại, trong màn hình là bức ảnh Phùng Thái Khắc đang mặc một bộ hoàng bào có thêu rồng, miệng nở một nụ cười tươi tỏa nắng, tay phải phe phẩy chiếc quạt vẽ hoa anh đào cùng hai câu đối. Bàn tay của Nhân Mã vươn lên, chạm vào gương mặt trên màn hình, khóe môi run run nở nụ cười nhưng đôi mắt đã ướt nước.

- Xử Nữ! Em nhớ anh!

"Em nhớ anh!" Phải! Cô nhớ hắn đến mức ngã bệnh, nhớ hắn đến mức suy sụp tinh thần, nhớ hắn đến mức gây hấn với cả mấy đứa du côn rồi bị đánh bầm dập, nhớ hắn đến mức mất ngủ vì cứ nhắm mắt lại, cô đều thấy hắn nở nụ cười nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhớ hắn đến mức phải mù tạm thời vì khóc quá nhiều. Nhưng đổi lại những thứ đó, vẫn chỉ là bóng đêm vô tận một mình cô nằm trên giường, vẫn chỉ là một mình cô giữa dòng người tấp nập. Thế giới cô quen thuộc mười sáu năm, bỗng chốc trở nên thật xa lạ và lạnh lẽo khi không có hắn.

Nhân Mã của chín năm trước kia...đã chết rồi! Bỗng ngoài trời vang lên một tiếng sấm vang dội, cơn mưa đổ xuống như trút nước, căn phòng đang sáng đèn của Nhân Mã chợt tối om lại. Không thấy cô, chỉ nghe thoang thoáng tiếng của cô.

- Xử Nữ! Trời mưa rồi! Song Ngư...chắc lại dầm mưa.

Song Ngư đứng trên sân thượng, lặng lẽ đón từng cơn gió thổi nhẹ nhàng. Đôi mắt vô xúc cảm nhìn về một đôi nam nữ đang hạnh phúc nắm tay nhau dưới sân. Họ là một cặp đang yêu nhau. Tình yêu của họ thật đẹp, kéo dài từ khi học đại học tới bây giờ. Và cô nghe được, tháng sau họ sẽ tổ chức đám cưới. Đặc biệt hơn, chiếc thiệp đỏ của họ cũng rơi vào tay cô. Đau đớn làm sao! Phải đi dự đám cưới của người con trai có gương mặt y hệt hắn, người mà cô vẫn luôn yêu.

Ánh mặt trời chậm rãi khuất dần sau dãy nhà cao tầng, nhìn hai người họ nắm tay nhau ra về, trái tim cô vừa vui vừa đau. Cô vui cho họ, còn đau là cho cô. Không phải tiểu thuyết ngôn tình đa số đều cho cặp đôi chính được ở cạnh nhau sao? Không phải bị chia cắt một thời gian rồi được gặp lại nhau vì lý do nào đó sao? Tại sao? Tại sao cô chờ tận chín năm rồi mà vẫn chưa gặp được hắn?

- Thiên Yết!...Em ước gì...được gặp anh!

Ước thì vẫn cứ ước. Mỗi ngày không phải con người đều ước sao? Nhưng ông trời, ông ta vẫn ác độc làm ngơ.

"Tinh!" Song Ngư lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn của Nhân Mã. "Ngày mai tao có buổi hẹn gặp fan với Phùng Thái Khắc, mày muốn đi cùng không?" Song Ngư khẽ cười, một nụ cười đau thương. Có lẽ Nhân Mã có một chút may mắn hơn so với cô, vì ít ra thì cái cậu Phùng Thái Khắc kia vẫn chưa có người yêu. Nhân Mã còn có thể gặp cậu để nói vài câu khi họp fan, hoặc khi gặp trưởng câu lạc bộ FC.

"Không! Tao mệt!" Song Ngư nhắn lại rồi cất điện thoại đi. Kể từ đó trở đi, cô và Nhân Mã dần trở nên xa cách hơn. Ban đầu còn buồn phiền tâm sự với nhau nhiều, nhưng dần dần ít hẳn đi. Nếu có cũng chỉ là vài dòng tin nhắn, nội dung cũng chỉ đơn giản là vài cuộc hẹn của Nhân Mã với Phùng Thái Khắc hoặc vài câu hỏi bâng quơ về ai kia.

- Xử Nữ! Cậu mà không nhanh xuất hiện, Nhân Mã sẽ bị cướp mất đó. "Nếu cậu xuất hiện được, nhớ dắt theo Thiên Yết. Tôi...muốn gặp anh ấy."

Song Ngư nhìn về phía chân trời nở nụ cười chế giễu bản thân, sau đó liền quay người đi xuống sân thượng lấy đồ ra về.

Bầu trời bỗng nhiên đổ mưa to, mọi người vội vã tìm chỗ trú mưa. Riêng Song Ngư vẫn chậm rãi bước đi, khóe mắt cô đỏ lên những đôi môi vẫn nở nụ cười. Cô chẳng biết từ khi nào bản thân lại thích mưa đến vậy, có lẽ là từ chín năm trước. Vì mưa sẽ che giấu và cuốn trôi đi những giọt nước mắt và bộ dạng yếu đuối của cô. Giúp cô trở nên tỉnh táo hơn mỗi khi nhớ về hắn, người con trai đã trắng trợn bắt cô thành thân với hắn.

"Cạch!" Cánh cửa nhà mở ra, Song Ngư người ướt nhẹp nước bước vào. Đưa tay bật đèn nhưng không lên, cô đành bước đại vào trong, cầm điện thoại mở đèn soi đường. May mà cô mua điện thoại không thấm nước. Từ trên lầu, Nhân Mã cũng cầm đèn đi xuống. Thấy Song Ngư, cô chậm rãi nói.

- Tao kiếm đèn. Mày thay đồ đi.

- Ừ!

Song Ngư gật đầu rồi lướt qua Nhân Mã. Lúc trước, ngay cả khi giận nhau cả hai cũng chưa từng đi qua nhau lạnh lùng đến như vậy. Mọi thứ...đã hoàn toàn thay đổi kể từ chín năm trước.

Bỗng Nhân Mã dừng lại.

- Mày...đừng như vậy nữa!

Song Ngư cũng dừng lại, ánh mắt cô hiện rõ sự ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi Nhân Mã chưa nhắc nhở cô về việc này? Nhân Mã...đã thật sự quên được Xử Nữ rồi sao?

- Mày quên được hắn?

- ...

- Hay mày đang lấy cậu ta làm người thế thân?

- ...

- Đừng như vậy nữa? Mày nghĩ... mày xứng đáng khuyên tao như vậy sao?

- Không! Tao biết tao không xứng. Tao biết tao quên không được. Tao biết tao đang cố lấy cậu ta làm kẻ thay thế. Nhưng...cho dù tao làm gì...tao vẫn không quên được anh ấy. 

Giọng Nhân Mã nghẹn lại, chiếc điện thoại bị cô siết chặt lại trong tay. Im lặng! Ngoài tiếng nấc lên trong đêm tối của Nhân Mã và tiếng mưa, thì hầu như không có bất cứ âm thanh nào khác.

- Tao nhớ giọng nói...tao nhớ nụ cười...nhớ cả vòng tay đó. Mặc dù tao biết là chẳng thể nào có cơ hội gặp lại...nhưng tao vẫn đợi, vẫn chờ...vẫn hi vọng. Tao hi vọng ngày mai khi tao thức giấc, tao sẽ được thấy Xử Nữ, thấy nụ cười của anh ấy. Nhưng không thể... 

- ... Tại sao?... Tại sao mày lại tiếp cận gần với Phùng Thái Khắc? Vì hắn giống Xử Nữ? Hay vì mày muốn hắn thế chỗ Xử Nữ? - Giọng Song Ngư vẫn như vậy, lạnh lùng. Dường như nỗi đau trong lòng Nhân Mã vẫn chưa thể tác động đến trái tim đã đóng băng của cô.

- Tao sợ...tao sợ một ngày nhớ đến phát điên, điên không nhớ được anh ấy.

- Nhưng hắn không phải Xử Nữ. Cho dù hắn giống Xử Nữ đến 100% đi chăng nữa. Sự thật vẫn hiển nhiên rằng, hắn...không phải Xử Nữ! Tình cảm của hắn đối với mày không giống Xử Nữ.

- Tao biết! Tao...ác độc lắm phải không? Tao...chỉ suy nghĩ đến bản thân mình...Tao không nên tồn tại phải không?

- "Không. Là chúng ta đã sai khi chấp nhận đề nghị đó. Là chúng ta đã ngu ngốc khi đã lỏng lẻo trong việc quản lí trái tim mình. Là chúng ta đã sai khi ngu ngốc yêu một người khác thế giới. Nhưng...tao nghĩ chúng ta đã đúng khi quyết định yêu họ."

Song Ngư im lặng nghĩ, một lúc lâu thì tiếp tục soi đèn đi lên lầu. 

"Dù thế nào, em vẫn sẽ chọn yêu anh."

Ở Hoàng Đạo quốc, sau khi vua cha băng hà đã được năm năm, thái tử lên ngôi, lập nên hậu cung rồi bắt đầu ban hôn cho các vương gia khác.

Sau khi Song Ngư cùng Nhân Mã biến mất được một năm, Thiên Yết được phong làm Kính vương, Thiên Bình được phong làm Triệu vương. Song Tử sau bốn năm thì được phong làm Thái Vận vương. Không những thế, do là huynh đệ ruột với hoàng thượng, nữ nhi đầu của hắn và Ma Kết còn được nhận làm nghĩa nữ, phong là Thái Bình quận chúa và ban nhiều lợi lộc.

Ở Thủy Quốc, Cự Giải và Quốc Nghi sống rất hạnh phúc. Tuy đã không còn tình cảm với Song Ngư như trước, nhưng hắn vẫn coi nàng là bằng hữu, giúp Thiên Yết và Xử Nữ tìm người. Nhắc tới hai người họ thì thật là buồn, ngay cả Sư Tử cũng thăng chức làm đại tướng, có vợ và hai người con rồi mà họ vẫn chú tâm vào việc tìm người chẳng thèm để mắt tới vị tiểu thư nào.

Thiên Bình theo lệ tới thăm mộ của Bảo Bình. Do hắn cũng không muốn lập phi nữa, Ma Kết thì lại không ở lại được, Song Ngư và Nhân Mã thì biến mất, hắn sợ không có ai bầu bạn với nàng nên đã xin lui về đây ở. Hàng ngày đều lên rừng đốn củi, săn bắt thú và ma thú để kiếm sống. Đặc biệt hơn, hắn đã dời căn nhà ngày nào đến bên cạnh mộ của Bảo Bình, đem căn nhà che mưa, che nắng cho ngôi mộ.

- Bảo Bình, nàng biết không. Đã chín năm rồi mà Song Ngư và Nhân Mã bọn họ vẫn chưa quay lại. Song Ngư thì có thể là không có tình cảm với tam ca của ta, nhưng Nhân Mã cũng chắc chắn có tình cảm với Xử Nữ đi. Tại sao nàng ta không trở về? Nàng nói thử xem là tại sao?

- Tam ca đã rất đau khổ. Thậm chí ngày Mặc Thủy mất, huynh ấy còn tận mắt nhìn xác của nàng nhưng huynh ấy cũng không như bây giờ. Vì Mặc Thủy ngã bệnh, nhưng huynh ấy lại vì Song Ngư mà lục tung cả Hoàng Đạo quốc, còn lục tung cả các nước khác. Có phải hay không do huynh ấy không chắc chắn Song Ngư còn sống hay đã chết?

- Ta không muốn thấy huynh ấy như vậy. Nếu nàng chứng kiến được đau khổ của bọn họ, nàng hãy giúp ta làm cho họ xuất hiện có được không? Hẳn là nàng cũng rất muốn gặp lại tỷ muội họ.

Thiên Bình ngồi bên cạnh mộ của Bảo Bình, giọng hắn bình thản nhưng lại len lỏi đâu đó là sự đau khổ. Hắn mất đi Bảo Bình là do hắn không trân trọng nàng, nhưng Thiên Yết và Xử Nữ, bọn hắn đã rất trân trọng Song Ngư và Nhân Mã. Tại sao ông trời vẫn nhẫn tâm mà đem tỷ muội nàng đi?

- Cút! Ngay cả một nữ tử cũng tìm không xong!

Thiên Yết tức giận đập mạnh chén rượu xuống sàn khiến người binh lính kia hoảng sợ vội chấp tay lui ra. Gương mặt hắn đã tiều tụy không ít, râu cũng mọc dài nhưng hắn chẳng bận tâm. Nhìn hắn bây giờ, ai tin được hắn mới 27 tuổi?

- Các người lui hết đi! Ngay!

Thiên Yết tức giận quát lớn, những người khác liền sợ xanh mặt lui ra ngoài. Hắn nhìn mấy bình rượu trên bàn, tức giận dâng lên khiến hắn không kiềm chế được mà hất đổ hết đi.

- Yết!

- Mẫu hậu!?

- Sao lại uống rượu nữa rồi? Mẫu hậu đã dặn bao nhiêu lần rồi hả?

Một người phụ nữ hơn bốn mươi chạy vội lại cạnh Thiên Yết, xót xa nhìn hắn.

- Con đã tìm nàng lâu như vậy, hẳn là nàng đã sớm không còn. Con hãy nén đau thương mà trở lại như trước đi. Hoàng thượng vẫn cần con trợ giúp.

- Mẫu hậu, nàng chắc chắn chưa chết. Nàng chắc chắn là chưa chết.

- Yết!

Nhìn nhi tử kích động và tiều tụy đi nhiều, lòng bà như bị ai cầm kéo cắt thành từng khúc. Bà chỉ hận không thể đem vị tiểu thư kia tới cho con trai bà. Hận không thể khiến hắn vui vẻ như trước. Bà còn nhớ rất rõ, khuôn mặt tuy vẫn giữ vẻ nghiêm trang lạnh nhạt, nhưng vẫn lộ rõ nét vui vẻ khi hắn dặn dò bọn nô tài đi chuẩn bị hỉ phục. Và từ đó, thậm chí gặp mặt bà, hắn còn chẳng nói chuyện với bà như trước.

- Con hãy nghỉ ngơi đi. Mẫu thân về cung. Khi nào nghĩ thông thì đến gặp mẫu thân.

Bà nói xong liền dẫn nha hoàn rời đi. Thiên Yết run rẩy lấy từ trong áo ra một tờ giấy. Chữ trên đó đã phần nào bị nhòe đi nhưng hắn vẫn giữ kỹ, luôn đem theo bên người như bảo vật.

- Nàng ác độc lắm...Song Ngư! Nàng thật sự rất nhẫn tâm!

Hắn khóc, giọt nước mắt của hắn lại rơi trên bức thư mà Song Ngư để lại ngày nào, làm cho chữ đã nhòe lại nhòe thêm. Bỗng một cung nữ chạy vào, quỳ gối trước mặt hắn, khóc lóc nói.

- Xin vương gia tha mạng. Thật ra...Thật ra nô tỳ...

Cung nữ đó sợ hãi nói không nên lời, đầu vẫn dập sát đất, không dám ngẩng mặt lên.

- To gan. Không có lệnh của ta nà cũng dám đi vào. Người đâu, mang cung nữ này ra chém cho ta!

Thiên Yết nhanh chóng kêu đi giọt nước mắt của hắn, lạnh giọng quát. Cung nữ kia sợ hãi, la lên.

- Xin vương gia tha mạng. Nô tỳ...nô tỳ muốn truyền lại lời của Song Ngư tiểu thư.

- Khoan đã!

Hai hộ vệ kia ngay lập tức thả người rồi lui ra. Không khí trở nên im lặng một lúc, cung nữ kia mới lên tiếng nói.

- Xin vương gia tha mạng. Thật ra lá thư đó là Song Ngư tiểu thư nhờ nô tỳ viết giùm. Lúc trước nô tỳ có học qua một ít nên cũng biết đọc viết. Song Ngư tiểu thư có nhờ nô tỳ chuyển lá thư này cho vương gia.

Cung nữ nhanh chóng dâng cho Thiên Yết một bức thư, hắn nhanh chóng xé ra đọc ngay.

"Nếu huynh đọc được lá thư này, chắc giờ ta đã không còn ở đây nữa. Xin lỗi vì đã khiến huynh khóc vì ta, xin lỗi vì đã khiến huynh đau khổ vì ta. Ta phải trở về rồi, về nơi mà huynh sẽ không bao giờ tới được, nơi mà huynh không bao giờ biết. Nếu có duyên, ta nhất định sẽ quay lại tìm huynh, vì vậy hãy ở yên trong hoàng cung mà chờ ta. Nếu huynh chờ quá lâu, hãy kiếm một vị tiểu thư nào đó thật tốt và sống hạnh phúc với nàng. Ta thật sự rất tồi tệ phải không? Tuy vậy, ta vẫn mong huynh đừng hận ta, hãy sống thật hạnh phúc, Thiên Yết! Vĩnh biệt!

Song Ngư!"

- Tại sao tới giờ ngươi mới đưa?

- Xin vương gia tha mạng. Là do Song Ngư tiểu thư đặt chú lên người nô tỳ, nếu nô tỳ thấy vương gia khóc thì chú mới được giải, nô tỳ mới có thể dâng thư.

- ... Lui xuống đi. Thưởng 1000 lượng bạc.

- Đa tạ vương gia khai ân.

Đợi đến khi đại sảnh chỉ còn lại một mình hắn, Thiên Yết liền tức giận nắm tay thành quyền.

- Nàng được lắm Song Ngư. Nàng đối xử với ta tàn nhẫn suốt chín năm qua, giờ lại nói một câu kêu ta lập phi. Nàng được lắm! Nàng giỏi lắm!

Môi hắn tuy nở nụ cười nhưng không biết tại sao nước mắt cứ rơi. Chín năm khổ cực tìm kiếm, để rồi hắn nhận được là gì? Là một câu "đừng chờ nàng.", là một câu "sống hạnh phúc". Không có nàng, hắn làm sao có thể sống hạnh phúc đây? Nàng luôn như vậy, ban cho hắn chút ánh sáng, rồi lại nhẫn tâm giam cầm hắn trong ngục tối rồi kêu hắn sống hạnh phúc.

Trong hoàng cung Hỏa quốc, Xử Nữ với gương mặt lạnh tanh nhìn về phía chân trời xa xăm ngoài kia. Mây trắng khiến hắn nhớ về nàng. Hắn nhớ lần đầu gặp nàng là ở trong ngục. Nàng hung hăng dọa hắn, rồi còn tự lẩm bẩm một mình trong khi trốn ngục. Hắn nhớ lúc nàng tự dưng ôm hắn từ đằng sau khiến hắn giật mình đứng dậy làm nàng ngã. Hắn nhớ nàng uy hiếp bắt hắn bế nàng thoát ra khỏi hoàng cung. Hắn nhớ lần đầu hắn dạy nàng luyện đan, nàng cả gan dám phá hư lo luyện của hắn. Nhớ những lần dạy nàng phân loại thảo dược, nàng ngán ngẩm làm than vãn rồi làm nũng với hắn. Nhớ những lần cùng nàng hái thảo dược, nhớ lần cùng nàng đột nhập hoàng cung cứu Bảo Bình.

Đặc biệt, hắn nhớ nàng hung hăng cưỡng hôn hắn. Nhớ cảm giác thoải mái khi ôm nàng ngủ. Nhớ cảm giác lo sợ khi nàng biến mất. Nhớ cảm giác hạnh phúc khi có nàng ở bên. Nhưng hắn mất rồi, hắn bây giờ chỉ có thể nhớ. Chín năm qua, hắn mỗi ngày đều nhớ đến nàng.

- Nhân Mã! Nàng đang ở đâu?

Xử Nữ biết mình thật vô lại khi nàng chưa thành nương tử của hắn mà hắn lại cho nàng uống Khai Thông dược. Nhưng từ khi nàng biến mất, Khai Thông dược trên người hắn cũng biến mất theo. Hắn chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Nếu nàng chết, hắn sẽ chết theo nàng. Nhưng hắn không chết, cũng chẳng rõ nàng sống hay chết.

- Nàng...sống có tốt không Nhân Mã? Ta thì chẳng tốt chút nào!

Chân trời bao la, rộng lớn nhưng chưa bao giờ nhận lấy ước nguyện của bất cứ ai. Gặp qua nhau ở một thời gian, không gian không đúng, cho dù có trân trọng hơn cả mạng sống, hai ta vẫn chỉ có thể lướt qua nhau như người lạ khó có thể quên.

Vô tình gặp

Vô tình yêu

Rồi vô tình khiến chính mình đau khổ.

Tình yêu xa cách

Mang đậm nỗi nhớ

Chính là tình yêu đau khổ nhất!

Ta yêu chàng!

Ta yêu nàng!

Cuối cùng cảm xúc vẫn dừng lại, ngay thời điểm chúng ta rời xa nhau.

Hết!

Author: Hei
Ta không biết có buồn không nhưng ta vẫn cảm thấy ngược chưa đủ. Mong mọi người hài lòng với ngoại truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top