#48
Ở trong hoàng cung, Song Ngư có vẻ đang gặp một số rắc rối vì gọi mãi mà Hoàng Điểu và Bạch Hổ chẳng có ai xuất hiện.
Mưa bắt đầu rơi xuống rồi nặng hạt dần. Song Ngư nói nhỏ vào tai của Ma Kết gì đó, rồi kéo nàng chạy đi chỗ khác. Song Tử thấy vậy liền đuổi theo, Thiên Yết thì xem ra đã thoát khỏi phiền phức nên bình thản quay lưng bỏ đi.
- Á!!
- Song Ngư! - Nghe thấy tiếng la của Song Ngư, Ma Kết liền quay lại gọi.
- Nhảy ra ngoài rồi chạy đi! Ta sẽ cầm chân hắn! - Song Ngư đánh mạnh vào bụng Song Tử, sau đó ra lệnh cho Ma Kết. Nàng ậm ừ rồi nhìn xuống bên dưới. Nàng sợ sệt nói.
- Nhưng...Nhưng nó cao quá. Ta không dám nhảy.
Song Ngư liền nhảy lên mái nhà, giúp Ma Kết xuống rồi lại phải lôi Song Tử vào, không để hắn đi theo nàng.
- Ngươi...
Song Tử tức giận nhìn Song Ngư, đôi mắt như ánh lên những tia máu đỏ đầy khó chịu. Song Ngư nhìn hắn đầy thản nhiên.
- Tứ hoàng tử chớ tức giận. Tiểu nữ chẳng qua là muốn bảo vệ bằng hữu của mình thôi. Hoàng tử đã thả người, hà cớ gì lại lặn lội tới tận đây để tìm!
- Là nàng ta trốn!
- Vâng! Nhân Mã thích tự do, tìm hiểu khắp nơi. Việc bị giam lỏng trong một cái lồng xa hoa như hoàng cung, nàng dĩ nhiên là cảm thấy khó chịu. Tuy thành tích học tập không cao, nhưng đó chính là điểm nàng khiến ta khâm phục. Đừng có làm phiền bọn ta nữa. Xin hoàng tử hãy về lại Hỏa Quốc, rồi kiếm một cô tiểu thư đài các nào đó thành thân đi. Bọn ta không muốn dính dáng tới hoàng tộc các người nữa. - Song Ngư lạnh lùng khước từ Song Tử.
Lúc chuẩn bị đi thì Thiên Bình chạy đến, nắm chặt hai vai Song Ngư ấn vào tường. Do bất ngờ, lại chẳng đề phòng, Song Ngư hoàn toàn bị Thiên Bình giữ chặt. Song Tử nhờ đó mà phóng ra ngoài, đuổi theo Ma Kết.
- Bỏ ra!
- Ngươi đưa Bảo Bình đi đâu?
- Ngươi bỏ tay ra cho ta!
- Nếu ngươi không chịu nói thì chuẩn bị vào đại lao ngồi đi!
- Cái tên chó chết này!
Như biết không kêu hắn bỏ ra được, Song Ngư liền cầm chặt hai cánh tay Thiên Bình, sau đó dùng lực nâng chân lên đá thẳng vào bụng hắn rồi chạy đi. Nhưng ai ngờ lại bị một tên khác kéo lại, không những thế tay còn bị một tờ giấy vàng quen thuộc buộc chặt khắp người.
- HOÀNG THIÊN YẾT!!!! TÊN CHÓ ĐẺ NHÀ NGƯƠI, TA...
Song Ngư tức giận gào lên. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị đánh ngất. Thiên Yết lạnh lùng nhìn Song Ngư nằm bất tỉnh.
- Thật là một nữ tử to gan, chán sống. Dám lớn tiếng chửi ta bằng những lời thô tục như vậy. - Thiên Yết khẽ nói, rồi nhìn sang Thiên Bình, nhắc nhở.
- Đi theo Tứ hoàng tử. Có lẽ hắn biết bọn họ đang ở đâu.
Thiên Bình đưa ánh mắt cảm tạ nhìn hắn, sau đó nhanh chóng phóng qua bên bức tường, để lại một câu lưng chừng.
- Đa tạ! Khi nào đem nàng về, đệ sẽ chiêu đãi huynh tận tình.
Thiên Yết nhìn theo một lát, sau đó thì bế Song Ngư theo kiểu bế công chúa về phòng. Bỗng, từ trong tay áo nàng rơi ra một vật gì đó khiến Thiên Yết chết lặng.
Minh Kim Lệnh Bài!!!
Hôm sau, mọi người trong hoàng cung tập họp tại triều. Có một người con gái xinh đẹp đang quay ở giữa triều, gương mặt có vẻ do khóc nhiều nên có phần tiều tụy. Ông vua ngồi cao cao tại thượng phía trên, lạnh giọng hỏi.
- Tiêu Như! Có thật là người đã hạ dược với Ngũ hoàng tử phi?
- Bệ hạ! Tiểu nữ... Tiểu nữ... - Nàng ta ấp úng không nói được lời nào.
- Phải! Nhi thần luôn tò mò tại sao nàng chỉ bị phong hàn nhẹ, thái y cũng nói chỉ nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ là sẽ khỏi. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, thái y lại nói nàng sắp không chịu nổi nữa. Ngoài thuốc của thái y, mẫu hậu và nàng ta đều đem đồ tới tẩm bổ cho nàng. - Thiên Bình lạnh giọng bước ra nói thêm.
- Thế sao Ngũ hoàng tử không đưa thêm Ngọc Phi vào phạm vi tình nghi? - Một giọng nói đầy châm chọc vang lên. Một nữ tử trẻ với khuôn mặt xinh đẹp, trông chỉ khoảng gần 30. Ngọc Phi ngồi phía trước nhíu mày nhìn nàng.
- Hiền Phi nói vậy là có ý gì? Mẫu hậu ta thương yêu nàng như vậy, tại sao lại có thể hạ độc nàng? - Thiên Bình nhíu mày nhìn Hiền Phi đầy khó chịu, giọng nói như nói với kẻ thù.
- Ai da! Ngũ hoàng tử chớ nóng giận. Thế thì Tiêu tiểu thư đây không phải cũng rất yêu thương Ngũ hoàng tử phi sao? Tại sai lại nói nàng là nghi phạm chứ? - Hiền Phi vẫn bình thản, nở nụ cười kiêu ngạo hỏi.
- Tại sao??? Người đâu. Đem chén thuốc tối qua vào đây!
- Đây là chén thuốc hôm qua nàng đem cho hoàng phi của ta uống. Ta đã bắt nàng uống, nhưng nàng lại đưa ra đủ lí do để không uống. Thế nên ta đành đem nó tới chỗ Trần thái y kiểm tra. Bằng chứng rất rõ ràng. Nàng ta đã thật sự hạ Huyết Xuân vào thuốc. Hơn nữa, tối qua, nàng cũng đã nhận tội.
Thiên Bình ra lệnh cho người đem thuốc vào, sau đó cầm chén thuốc đong đưa trong tay giải thích.
- Không thể! Tiêu Như từ nhỏ đã ngoan hiền, ngay cả một con kiến cũng không dám giết. Nàng làm sao có thể hạ dược với Ngũ hoàng tử phi. - Hiền Phi đứng phắt dậy, giọng điệu có vẻ khá tức giận, ngữ âm cũng có phần lớn hơn.
- Ngay cả một con kiến cũng không dám giết? Thế ý của muội là ta mới là người muốn hạ dược với một tiểu nha đầu? - Ngọc Phi cũng tức giận không kém, bà nghiến răng nói từng chữ, nhưng ngữ điệu lại có vẻ ôn nhu.
- Nói không chừng tỷ lại bắt nàng đi hạ dược. - Hiền Phi châm chọc nói.
- Ngậm miệng hết lại cho trẫm. Cãi nhau như thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Có còn coi trẫm là vua nữa không!!! - Sau tiếng quát của ông, toàn bộ đều im thin thít, chẳng ai dám nói thêm câu nào nữa.
- Tiêu Như! Ngươi khai thật cho trẫm nghe. Ngươi có hạ dược với Ngũ hoàng tử phi không? Là tự ngươi làm hay có kẻ chủ mưu? - Ông vua lạnh giọng nhìn nàng ta hỏi.
- Chỉ mong bệ hạ tha tội cho người nhà tiểu nữ. Cẩm Đình tỷ đang mang hài tử. Một mình tiểu nữ chịu phạt là được. Thỉnh mong bệ hạ đáp ứng! - Nàng ta khóc lóc dập đầu cầu xin.
Hoàng thượng thấy vậy thì nhìn sang Thiên Bình như muốn cho hắn tự quyết định. Thiên Bình nhìn nàng ta, trong lòng dâng lên sự thương xót, nhưng nhớ đến hình ảnh của Bảo Bình, nhớ đến những nỗi đau nàng phải chịu và nhớ đến cái dập đầu cầu xin của Ma Kết, hắn lại kiên quyết bước lên tâu.
- Xin bệ hạ ban cho nàng ta cái chết như nàng ta đã định làm với hoàng phi của hà nhi.
Cả khán phòng im lặng nhìn hắn một lúc lâu. Với họ, ai chả biết công dụng của Huyết Xuân đối với phụ nữ đau đớn như thế nào. Nàng ta đang khóc, bỗng nghe Thiên Bình nói vậy thì nàng ta lại khóc nhiều hơn, lòng đau đớn nói lên câu đa tạ.
- Đa tạ điện hạ đã ban chết!
Một sinh mạng nữa lại chết đi vì chuyện của chốn thâm cung. Âu cũng là do một thời sung sướng, tự cho mọi thứ mình đều có thể làm được, tự cho gia thế có thể giúp mình giữ lấy mạng sống. Nhưng...thứ đánh đổ cả tính mạng, cả tuổi trẻ vẫn là do trái tim si tình đến cuồng dại.
Hai tên thị vệ đi vào, lôi nàng đi. Nàng đau khổ nhìn gương mặt của Thiên Bình lúc này. Thật lạnh lùng và bình thản! Cứ như công sức tiếp cận của nàng trong mấy tháng qua chỉ là mây gió, nó chẳng chạm tới được trái tim của hắn. Nàng hối hận! Phải chi nàng không làm điều dại dột đó, có lẽ nàng có thể chiếm được trái tim hắn, hoặc không, nàng vẫn có thể thầm lặng từ xa nhìn hắn cười, nhìn hắn vui vẻ bên nữ nhân hắn yêu. Hay ít ra, hắn vẫn coi nàng là tỷ tỷ.
Tại một căn phòng vắng, ở khá xa các cung tẩm của hoàng tộc, tiếng la hét đầy đau đớn của một nữ tử vang lên. Nhưng không phải là do tra tấn, dùng hình mà là do làm chuyện người lớn. Thật đau đớn! Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
Sau khi tên đàn ông to cao kia làm xong việc, kiệt sức bỏ đi. Nàng nằm đó, gương mặt bơ phờ, đôi mắt vô hồn, thân hình hoàn hảo trần như nhộng nằm dưới nền đất lạnh. Một lúc sau, nàng mệt mỏi nhắm đôi mắt của mình lại, và từ đó, nàng không bao giờ mở đôi mắt ấy ra nữa.
------------------------------------------------------------
Tại một phòng trọ nọ, Nhân Mã lo lắng hỏi Ma Kết.
- Khi nào thì Song Ngư mới về vậy? Tỷ ấy đi suốt một đêm rồi, không lẽ là bị bắt mất rồi?
- Song Ngư cô nương mạnh như vậy, chắc là nghĩ chúng ta về nhà từ đêm qua nên đã về trước rồi cũng nên. - Xử Nữ buộc tay nải lại, sau đó quải lên vai, nhẹ nhàng an ủi Nhân Mã.
Ma Kết chẳng nói gì, nàng chỉ nhẹ nhàng chăm sóc Bảo Bình. Bỗng nhớ ra gì đó, nàng bèn lên tiếng nói.
- À! Ta quên mất. Tối qua, Song Ngư có dặn là không nên về nhà lúc này. Vì Thiên Bình có thể tới đó tìm, dẫn theo "kẻ truyền kiếp nào đó" tới nữa.
- "Kẻ truyền kiếp nào đó??" - Nhân Mã khó hiểu nghĩ ngợi. Sau đó thì đập tay lại như đã hiểu. Nàng nhìn Xử Nữ, nói.
- Thôi thì cứ ở lại vài hôm để đợi Song Ngư vậy! \Trước khi Song Ngư trở về, ngươi liệu hồn mà trả viên ngọc đó lại. Không thì ngươi chết chắc./ - Nhân Mã nói nhỏ vào tai hắn như nhắc nhở. Hắn chỉ cười nhẹ, sau đó bình thản trả lời.
- Dĩ nhiên! Nếu tỷ tỷ của cô nương chịu giải thích ổn thỏa, ta sẽ trả lại thôi.
Nhân Mã tức tới nổi đỏ hết cả mặt. Nàng nắm chặt tay Xử Nữ, vật mạnh hắn về phía trước, sau đó tìm lục khắp thắt lưng của hắn nhưng không thấy. Nàng đanh đá đứng lên, quay lưng lại nói.
- Được!! Ngươi cứ đợi đi rồi sẽ biết.
- Ngươi lấy gì của muội ấy sao? - Thấy Nhân Mã vùng vằng bỏ đi, Ma Kết cũng tò mò lên tiếng hỏi. Nhưng Xử Nữ chỉ đứng lên phủi quần áo, sau đó đáp bâng quơ không có gì rồi đi bỏ quần áo vào trong tủ. Đợi hắn đi ra ngoài, Ma Kết cầm chặt tay Bảo Bình, khẽ nói.
- Bảo Bình, muội xem. Bọn họ tính tình cứ như trẻ con vậy! Cuộc sống thật yên bình biết bao. Muội phải mau chóng khỏe lại, rồi cùng bọn tỷ trở về. Mọi người lo cho muội lắm. Nếu thấy muội tỉnh lại, chắc bọn họ sẽ mừng lắm. Vì vậy...Muội...hức...không được chết đâu đấy...Bảo Bình!!!
Từng giọt nước mắt của Ma Kết rơi xuống ướt cả một vùng chăn. Bàn tay cầm tay Bảo Bình run rẩy, rồi làm rơi bàn tay của nàng xuống giường. Ma Kết cố gắng lau nước mắt, sau đó tiếp tục cầm chặt tay Bảo Bình, thủ thỉ như một người có bệnh về thần kinh. Nhìn họ, một cảm giác xót xa cứ dâng trào mà không hiểu lí do vì sao!
Au: Về chuyện đổi couple, có lẽ cặp Song-Kết sẽ không đổi nữa, vì Hei nghĩ được lí do đứa hai huynh tỷ này đến với nhau rồi.
Khoảng 10 chương nữa là end truyện rồi. Mong mọi người ủng hộ cho truyện dài này của Hei. Sau này chắc Hei đổi nghề viết truyện ngắn. 😝😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top