Chap 7: Biệt thự Kim gia.
...
"KHÔNGGGGGG!"
Ami hét toáng lên khiến Taehyung giật mình. Chẳng biết từ đâu, một con gián bay vèo vèo đến chỗ Ami. Cô sợ đến phát khóc, nhảy lên người Taehyung.
"Đuổi con gián kia đi hộ tôi. Nhanh lên nhanh lên... Ôi mẹ ơi cứu con!" - Ami vừa khóc vừa nói.
Bị cô ôm đột ngột, Taehyung cũng có chút bất ngờ nhưng không quên lợi dụng thời cơ mà luồn tay qua eo, ôm chặt lấy cô. Con gián tội nghiệp bị Taehyung búng văng xuống đất và bị dẫm xẹp lép.
"Cậu xuống được chưa? Tôi mỏi quá!"
Ami lúc này mới chợt nhận ra mình đang ôm chặt Taehyung. Cô nhảy xuống, khuôn mặt đỏ bừng, miệng ấp a ấp úng.
"À... Tôi...không cố ý ôm chặt...cậu như vậy...đâu."
Lúc này hai người mới để ý, trước cửa lớp bỗng nhiên đông nghẹt người. Những hành động nãy giờ của Taehyung và Ami đều được họ ghi lại và bàn tán xôn xao. Tin đồn hẹn hò bắt đầu nổi lên. Taehyung cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh quay sang nhìn họ với ánh mặt sắc như mũi dao khiến ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Đám đông từ từ được giản tán. Yoonjin, Yoongi, Jimin và Jungkook bước vào.
"Hai người có vẻ tình tứ quá đó nha." - Yoonjin trêu Ami bằng giọng điệu mỉa mai.
"Taehyung, hai người yêu nhau thật à?" - Jungkook nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ.
"Có gì thì nói, giấu bọn này là lớn chuyện đó." - Yoongi.
"Đúng đó đúng đó." - Jimin hùa theo.
Ami ngại đỏ mặt, cuống quýt giải thích: "Taehyung chỉ giúp tôi bắt gián, chỉ có vậy thôi. Mọi người...phải tin tôi."
"Giải tán hết đi." - Taehyung ra lệnh.
Mỗi người liếc Taehyung một cái rồi cũng bước về lớp. Yoonjin kéo Ami ra một góc nói chuyện mặc kệ Taehyung đang đứng đó.
"Này, cậu và Taehyung đang yêu nhau thật à?"
Ami nổi điên, cốc đầu Yoonjin một cái khiến cô phát khóc.
"Đồ điên! Mình đã nói là không có gì rồi mà."
"Không phải thì thôi. Cốc đau chết luôn này. Xì..."
*Reng reng reng*
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Tất cả các học sinh dần tiến vào lớp. Taehyung nằm gục mặt xuống bàn, Ami thì vẫn chưa hết ngại vì chuyện lúc nãy. Suốt cả hai tiết học, Ami cứ nghĩ vu vơ.
Quả thật Taehyung có chút gì đó thân thuộc với mình. Hình như trước đây có quen biết nhau. Mùi hương đó, ánh mắt đó, giọng nói đó thật sự rất quen thuộc.
Và rồi hai tiết học cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Chuẩn bị soạn sách vở ra về thì Yoonjin chạy lại:
"Ami à cho mình về ké với nhé."
"KHÔNG ĐƯỢC." - Taehyung trả lời thay cho Ami.
Cả hai cô gái đều ngạc nhiên trước hành động khó hiểu này của Taehyung. Không nói gì thêm, anh kéo tay Ami ra về, bỏ lại Yoonjin bơ vơ đứng đó.
"Này! Kéo tôi đi đâu đó? Bỏ ra! Đau!"
"Về nhà tôi."
Hai tai của Ami như bị ù, hoang mang tột độ, đơ người như bị chôn chân tại chỗ.
"Đừng nghĩ bậy. Em gái tôi muốn gặp cậu. Vì chắc phải hai tuần nữa nó mới đi học được."
"Nhưng mà..."
"Xe cậu tôi đã kêu người mang về tận nhà cậu rồi."
Nói xong Taehyung kéo Ami vào chiếc xe màu đen sang trọng trước cổng trường. Ngồi trong xe mà cô cứ suy nghĩ đủ chuyện, mặt mày thì nhăn lại trông mắc cười vô cùng. Taehyung quan sát cô, lắc đầu ngán ngẩm. Cuối cùng thì chiếc ô tô cũng yên vị trước cổng Kim gia. Ami mắt chữ A miệng chứ O, bàng hoàng không tưởng. Nơi này chẳng khác gì là resort mini.
Taehyung thấy Ami như thế, có chút hơi hài hước.
"Không xuống à?"
"À... Xuống chứ."
Ami đi theo sau lưng Taehyung. Vừa đi cô vừa quan sát xung quanh. Ngôi nhà này quả thật rất đẹp. Vừa hiện đại vừa cổ kính. Đây là lần đầu tiên cô được bước vào nơi như thế này.
Vừa bước tới cửa, anh kéo cô thẳng vào phòng bếp.
"Mẹ!"
"Con trai về rồi à! Ơ, ai vậy con?"
"Con chào cô. Con là Ami, bạn học của Taehyung ạ."
"Vậy sao? Con ngồi đi. Taehyung sao con không nói trước để mẹ tiếp bạn."
"Không cần đâu cô!"
Bà Kim tươi cười nồng hậu tiếp đãi Ami. Bà có vẻ đẹp phúc hậu làm cô cảm thấy thiện cảm ngay từ lần đầu gặp. Bà không giống như những phu nhân khác, bà vô cùng hiền hậu và thương người. Taehyung và Taemi thật may mắn khi có bà là mẹ. Cùng lúc đó Taemi từ trên lầu bước xuống, cô mặc bộ đồ ngủ con vịt trông dễ thương vô cùng. Cô chạy thật nhanh lại chỗ Taehyung, vòng tay qua lưng ôm chặt lấy anh.
"Em nhớ anh hai chết mất."
Taehyung chỉ mỉm cười, xoa đầu cô em gái của mình. Ami đứng đó nhìn hai anh em họ mà cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô thấy Minsung và Taehyung thật giống nhau, ngoài lạnh trong nóng và thương em. Ami bất giác mỉm cười.
"Chị Ami!"
"À sao thế?"
"Chị chờ em chút."
Taemi chạy lên phòng. Một lúc sau cô quay lại với chiếc nón len trên tay. Taemi mỉm cười, dùng hai tay, cúi đầu kính cẩn đưa cho Ami chiếc nón.
"Em cảm ơn chị vì đã kịp thời cứu em ạ. Không có chị, không biết bây giờ em ra sao nữa. Đây là nón len em tự đan để tặng chị, dù không đẹp lắm nhưng mong chị thích."
"Nón đẹp lắm Taemi. Chị thích lắm."
"Cho em ôm chị được không?"
Ami không trả lời, chỉ dang hai tay ra, mỉm cười. Taemi tiến lại ôm cô thật chặt. Taemi thật sự rất mến cô. Bà Kim và cả Taehyung quan sát hai cô gái này, trong lòng không khỏi vui mừng.
"Thôi được rồi. Hai con lên phòng khách ngồi đi. Mẹ nấu cơm một chút là xong ngay."
Taehyung đi lên phòng để tắm rửa còn Taemi và Ami ngồi trong phòng khách trò chuyện. Hai cô nàng rất hợp nhau, trò chuyện không để ý thời gian. Bà Kim cũng đã chuẩn bị đồ ăn trưa xong, ông Kim thì ở công ty không về.
"Hai đứa vào ăn cơm này!"
"DẠ!!!"
Cả hai đồng thanh đáp.
"À Ami này, con lên kêu Hyungie hộ cô nhé!"
"Vâng. Nhưng phòng cậu ấy ở đâu ạ?"
"Lên cầu thang, phòng thứ hai bên tay trái con nhé!"
Thế là Ami đành lật đật chạy lên trên gọi Taehyung xuống. Con trai mà tắm lâu thế không biết.
*Cốc cốc*
Cô gõ cửa nhưng chẳng nghe ai trả lời.
"Taehyung! Taehyung xuống ăn cơm này!"
Gọi mã nhưng không ai hồi âm, Ami thử mở cửa vào thì may thật, cửa không khóa. Taehyung vẫn còn chưa tắm xong. Cái con người này. Phòng của Taehyung thật sự rất thơm, mùi bạc hà thoảng thoảng. Chính xác đây là mùi trên cơ thể của anh. Căn phòng được bày trí theo nội thất hiện đại với tông xám làm chủ đạo. Bộ grap giường cũng màu xám nốt.
Ami tiến đến bàn học của Taehyung. Trên bàn học là tấm ảnh của gia đình, bên cạnh tâm ảnh ấy là một tấm ảnh Taehyung chụp với bé một bé gái khi còn nhỏ. Ơ, nhưng mà bé gái đó chẳng phải là cô hay sao?
---------------------------------------------------
End chap 7 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top