el amanecer bajo la ventana.
Gửi Rosé của ngày nắng còn rải đều trên thềm hoa,
Xin lỗi, vì đã rời đi mà chẳng kịp nói lời giã từ.
Xin lỗi, vì những kẻ mộng mơ thường tỉnh giấc nhanh chóng.
Xin lỗi, vì tôi vẫn chưa làm gì được nhiều cho cô, cho dù bản thân đã dặn lòng phải trả ơn cô xứng đáng.
Trả ơn cho cô những ngày đã bên tôi lặng lẽ, cùng cốc nước gạo buổi sáng nhạt nhòa.
Không biết tôi đã kể cô nghe chưa, về một cô gái, và thứ đam mê của cô ta.
Thứ đam mê huyễn hoặc dẫn lỗi cô ta đến gặp một nơi, mà cô ta cho rằng nơi đó sẽ giúp cô ta sống mãi với lời ca tiếng hát.
Nhưng mà đời, có bao giờ suôn sẻ đâu, cô ta bị những thứ khác trù dập, để rồi một ngày, trái tim cằn cỗi vắng đi hơi ấm của những nốt nhạc.
Rồi cô ta quyết định ra đi, về lại nhà cũ, làm một cô gái tầm thường.
Tôi biết quyết định này có phần hơi ích kỉ, nhưng mong cô hiểu cho tôi, cho những ngày tôi vật vã bên phòng tập.
Và mong cô hiểu cho những ngày nắng ngả dài trên thềm, từng cụm mây trắng êm đềm lướt qua.
Chắc là tôi sẽ nhớ cô lắm, nhớ mùi hương nồng nàn trên từng phím guitar, nhớ mái tóc xõa trên vai gầy.
Tôi từng phải bỏ nhà ra đi, đến thị thành xa hoa để tìm tới giấc mơ xa vời.
Nhưng mà, như tôi đã nói, nó là một giấc mơ. Một giấc mơ thì dù sao cũng phải đến ngày kết thúc.
Tôi thừa nhận bản thân đã quá yếu đuối, và dù tôi đã cố gắng trở nên mạnh mẽ, thì càng khiến tôi nhận ra, nơi đây không thuộc về tôi.
Nhưng mà nó thuộc về cô, Roseanne yêu quý ạ.
Cách mà cô tỏa sáng, tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ bì kịp. Ánh mắt đầy màu trời xanh vẫn luôn chói sáng với từng điệu nhảy.
Tôi đã từng rất ghen tị với cô, với thân hình nép mình bên cửa sổ nghe tiếng đàn tôi. Tôi ghen tị, không có nghĩa là tôi ghét cô. Tôi chỉ đang phỉ báng bản thân mình.
Ừ thì, tôi ích kỉ.
Ừ thì, tôi kì lạ.
Ừ thì, tôi không phủ nhận rằng tôi yêu cô.
" Và nếu em là một điếu xì gà thượng hạng, thì tôi sẽ là người tận hưởng nó "
Tôi đã luôn yêu cô, yêu những ngày cô ngắm nhìn tôi âm thầm, vỗ về tôi những ngày không còn nắng.
Và tôi biết, nó nghe thật kì lạ nhỉ? Tình yêu giữa hai người con gái thì làm gì có ai chấp nhận.
Đó cũng là một lí do khiến tôi quyết định buông bỏ.
Tôi không chắc mình sẽ kềm được lòng, mỗi khi bắt gặp ánh mắt cô ngày nắng cháy, nhưng nó lại không hoàn toàn dành cho tôi.
Nhưng xin cô đừng cho rằng bản thân mình có lỗi, vì vốn dĩ cô không sai.
Cô đã luôn ngồi cạnh tôi những đêm xa nhà, luôn chấp nhận những bản nhạc dở tệ tôi viết ra.
Xin cô, những bản nhạc cùng cây đàn tôi bỏ lại, hãy nâng niu chúng, như chút tình tôi gửi cho cô.
Dây đàn đứt, như giấc mơ kết thúc.
Tôi phải đi rồi, và tôi mong, vào một ngày nào đó, tôi có thể gặp lại cô.
Không phải người quen qua đường, tôi muốn nhìn thấy cô trên các chương trình âm nhạc, và tôi sẽ là fan hâm mộ cuồng nhiệt.
Xin cô, đừng từ bỏ ước mơ của mình.
Từ Lalisa, của một nơi nắng dần tàn trên từng đợt sóng, với chút tình yêu không trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top