Chapter 5
- Là anh/cô nữa sao!?!?
Hai người lại trố mắt nhìn nhau
- Sao anh/cô cũng ở đây!? Đừng có bắt chước tôi nữa!!
Chisato phì cười:
- Đây là phòng của tôi! Tôi phải ở đây chứ!
- Đây cũng là phòng của tụi tôi. Cô đến đây làm cái gì?
- Vậy chứ anh đến đây làm gì? Tôi cũng đâu có ở phòng anh?
- Tôi cũng đâu có ở phòng cô!? Mà ai cho cô ở phòng đó! Phòng đó...Haizz cái đồ chảnh chọe!
- Anh nói ai chảnh chọe hả cái đồ khó ưa kia?!
Hai con người họ không còn trố mắt nhìn nhau nữa, họ đấu khẩu, lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nhường ai
"Trật tự!!!"
Lão bà bà uy quyền hét lớn, khiến hai người mới chịu im bặt, nhưng vẫn lườm nguýt nhau bằng cặp mắt sắt đá.
Im lặng được một lúc lâu. Chisato cũng mở lời:
- Hồi nãy...anh cũng thấy...?
Anh ta hờ hững đáp:
- Ừ. Cô nên tập làm quen với điều đó đi.
- Nhưng mà cậu ta bị cái gì vậy?
- Sắp sửa bị đày xuống địa ngục thôi. Cũng phải, hắn ta làm nên tội tày đình mà.
- Anh từng gặp anh ta rồi ư?
- Tôi không bao giờ quên những "vị khách" đặc biệt của mình. Mà tại sao tôi phải trả lời cô nhỉ?! Cái đồ chảnh chọe.
- Thô lỗ dễ sợ luôn...
Chisato khó chịu bĩu môi, thật tốn thời gian để nói chuyện với cái tên này. Cô quay ngoắt người định đi thẳng vào trong. Bực dọc mà mỉa mai:
- Nói cho anh biết trước, người khó ưa như anh thì chẳng có cô gái nào thích đâu!
- Làm như tôi thích cô không bằng!!!
Nói rồi hắn ta cũng quay đi, khịt khịt mũi vài cái, cuối cùng cũng ngửi được mùi xông từ phòng trọ của cô. Hắn nghiêm mặt, vội gọi cô lại.
- Chisato!
- Sao nữa?
- Nhớ tắt cái máy xông phòng.
- Không thèm!
Chisato đóng cửa, kéo rèm cái xoạch. Mặc dù lơ đẹp tên kia, nhưng cũng có phần hơi bối rối trước thái độ của hắn ta. Vừa nãy hắn bảo tắt máy xông phòng sao? Kệ đi! Dù sao thì cô vẫn thấy hắn thật đáng ghét, ghét nhất trên đời, chắc chắn là vậy!
Ngã xuống chiếc giường êm ái, Chisato đánh một giấc,
rơi vào giấc ngủ sâu.
Trong giấc mơ, một người phụ nữ lạ ngồi khóc lóc thảm thiết, trước mặt bà ta là vũng nhầy màu đỏ, người phụ nữ ấy chẳng thể thấy cô, cứ thế khóc nức nở. Chisato bối rối, chạy đến gặng hỏi, nhưng tiếng oán than thì chẳng dừng lại.
Dần dần, âm thanh khóc lóc ấy trở thành tiếng xầm xì, cười đùa cợt nhã. Nó cứ vang vọng, vang vọng, nhưng thể nghe rõ là gì. Chisato sợ hãi lùi lại, khi bất chợt nhìn xuống vũng lầy kia, nó phản chiếu lại cô, nhưng trông khủng khiếp và thảm hại hợ, khuôn mặt xinh xắn chỉ toàn là những vết bầm dập, vẻ buồn bã đau đớn hiện rõ. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ?
Cảm giác ngạt thở lại ập đến, chèn ép cổ họng cô, cô choàng tỉnh dậy, một người đàn ông cao lớn đang bóp lấy cổ cô, khiến cô chẳng thể hét lên dù chỉ một chút.
Chisato dãy dụa, bất lực lại rơi nước mắt. Đôi tay người đàn ông đang cố gắng nắm chặt lấy cổ cô sao lại quá đỗi quen thuộc. Đau, đau quá! Cô cào lên bàn tay thô ráp kia, móng tay cô cũng từ đó mà gãy canh cách, tóe máu ra. Nước mắt, nước dãi trộn lẫn với nhau, ứa ra, thấm đẫm gối. Đau, đau rất nhiều.
Cớ gì cô phải nhận lại những thứ này? Cô đã làm những gì cơ chứ? Hay đây là sự trả giá khi đã từ bỏ mạng sống của mình quá dễ dàng? Suy nghĩ đó, hình ảnh đó, đau đớn thay cứ ùa về, nhưng lại chẳng thể giúp cô nhớ được tí gì về ký ức lúc còn sống.
Khoảnh khắc đó, cửa kính ban công vỡ toang.
- Xin lỗi em, anh sẽ sửa cái cửa sau!
Một tên lạ mặt đập bể cửa kính, ung dung bước vào, còn cười khảy vài cái, nhưng chẳng may mảy giúp người đang bị bóp cổ là Chisato. Anh ta đi một mạch ra phòng khách, loay hoay nhìn quanh một hồi, làm gì đó rồi quay trở lại ban công, vẩy tay chào rồi nhảy xuống, biến mất dưới ánh trăng
"Sắp tèo đến nơi rồi còn gặp trộm nữa là sao!?" - Chisato bất lực nghĩ, cô nhắm mắt lại, rơi vào hôn mê.
Sáng hôm sau, tiếng báo thức từ phòng bên cạnh làm cô choàng tỉnh. Cảm giác đau rát trên cổ dường như là không có, như lần đi tắm hôm qua. Người đàn ông kia cũng tự động "bốc hơi". Nhưng chiếc cửa kính vỡ tan tành tối qua thì đã được sửa lại một cách vụng về.
- Sao cái tên trẻ trâu đó đặt báo thức to thế...
Chisato lèm bèm.
Cô bước ra ngời phòng khách, thật kỳ lạ. Máy xông phòng đã bị tắt đi mất rồi. Cô nhìn xung quanh, cũng chẳng có gì bị trộm mất. Không lẽ tối qua là do cô tưởng tượng?
Không! Chắc chắn không.
Chiếc điện thoại để bàn trong phòng cô reo lên, lão bà bà gọi đến bảo cô xuống lầu.
- Mở tủ quần áo ra đi, có sẵn vài bộ quần áo ở đó rồi.
Bà lão nói.
Lạ thật, tại sao những bộ quần áo trong tủ lại vừa với cô đến vậy nhỉ?
Thôi không nghĩ nhiều. Chisato nhanh chóng sửa soạn rồi ra khỏi phòng.
Vừa gặp, bà lão đã vội tạ lỗi:
- Ta thật lòng xin lỗi cháu!!! Ta quên dặn cháu tắt máy xông phòng!
- Cháu thấy nó khá thơm...
- Đừng để nó hoạt động qua đêm, cháu chưa quen không khí ở thành phố này, máy xông đó có tác dụng xua đuổi những con ác mộng, nhưng nếu để nó qua đêm, nó sẽ mang tác dụng ngược lại. Những cơn ác mộng đó đôi khi sẽ rất kinh khủng, thậm chí những ảo ảnh trong đó sẽ lôi cháu đi, còn có nhiều vụ mất tích nữa...Ôi ta lú lẫn quá!! Lỡ cháu có chuyện gì...
- Cháu không sao...nhưng mà những cơn ác mộng...
- Những cơn ác mộng thường là hồi tưởng lại những sự kiện lúc còn sống, nhưng lại rất rời rạc và khó hiểu. Mà khoan...không lẽ cháu đã nhớ được gì đó sao?!
- Không ạ...cháu chỉ hơi thắc mắc thôi.
Chisato cười gượng, có lẽ cô vẫn còn sợ hãi sự kiện tối qua
- Tiếc thật nhỉ...ta thật sự xin lỗi cháu...nếu không có Sero...Nhưng thôi...trễ giờ rồi...mau đi thôi.
- Đi đâu ạ?
- Đến "văn phòng". Cháu sẽ không nhịn được cười khi thấy vẻ mặt bất ngờ của Felix đâu.
The copyright is belong to Mintpie!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top