Chapter 3

Một vài ngày sau, mỗi lần Chisato đặt chân đến quán ăn, chị chủ quán kia chẳng còn vui vẻ khi nhìn thấy cô, thậm chí còn chẳng ra tiếp đón, đúng hơn là không muốn tiếp cô, bằng chứng là nếu có một vị khách khác đến, chị ta sẽ trở nên thật niềm nở. 

Những món ăn Chisato gọi, tất cả đều đã nguội, và mùi vị dở tệ đến nỗi cô phải nôn thốc nôn tháo khi chỉ mới ăn thìa đầu tiên. 

Tệ nhất là mỗi lần cô đến đây, một vài vị khách cứ nhìn cô chằm chằm, như tỏ vẻ kinh tởm, họ xầm xì to nhỏ, tuy chẳng nghe được gì, nhưng Chisato cảm thấy  vô cùng khó chịu, cô đã phàn nàn với chị chủ quán, nhưng nhận lại là cặp mắt khinh khi của chị ta.

Sau những lần đó, Chisato không còn đến quán nữa, một phần vì khó chịu, một phần là vì "miếng ăn là miếng nhục", mặc dù khó chịu, cô vẫn có thể chịu nhục, nhưng sẽ không bao giờ ăn những thứ dở tệ.

Và cũng sau một thời gian, tiền trong tài khoản của cô cạn đi, chủ yếu là ăn uống ngủ nghỉ, dù cho có tiết kiệm và đồ dùng rẻ bèo thì vẫn phải chi ra một khoản, lâu dần cũng hết, tất nhiên cô không thể dùng chừng đó tiền để sống qua 10 năm rồi! 

Nghĩ là như vậy, nhưng Chisato xoay sở mãi cũng chẳng biết nên làm gì, bởi cô biết ở trên đó cô có sống tốt mấy thì tiền cũng không rơi từ trên trời xuống, cũng như cô không thể trở nên thân thiện ở đây và rồi tiền cũng tự tăng trong tài khoản được.

Chisato không phải dạng con gái lười biếng, cô thừa hiểu nếu không làm thì chẳng có mà ăn, nếu có ăn thì cũng phải là từ sức lao động của chính mình. 

Cô chạy đôn chạy đáo, cầm giấy tờ khắp nơi tìm đủ việc để làm, ban đầu chỉ là để đủ ăn qua ngày, sau cô xin vào những tiệm hoa, những tiệm ăn làm một chân chạy việc, nhưng chẳng ai nhận cô. 

Có cảm giác như người ở đây rất tốt bụng và thân thiện, nhưng khi họ nhìn hay nghe thấy cụm từ "tự sát", thái độ của họ lập tức thay đổi:

"Ở đây không nhận người tự sát đâu! Đi đi!"

"Không tuyển người tự sát!"

"Làm ơn ra chỗ khác xin đi! Tôi không muốn có người làm tự sát!"

Thật kỳ lạ, chính cô đây còn chẳng nhớ tại sao cô lại tự sát, cô chỉ mới 17 tuổi, chẳng phải quá trẻ hay sao? Hơn nữa, tại sao mọi người lại ghét cô đến vậy? Đúng hơn là ghét cô sau khi biết cô chết do tự sát.

Chisato rảo bước trên con đường đó thêm một lần nữa, tâm trạng chán nản, rầu thối cả ruột. Mà nhắc tới "ruột", cô lại thấy đói, cô dừng chân ở một quán ăn nhỏ, không như quán ăn kia, lần này cảm giác không phải là tình cờ, đôi chân cô tự dừng ở đây, như được mời chào vậy.

Cô bước vào, là một quán ăn sạch sẽ, im ắng và vắng khách, xung quanh được trang trí dễ thương, tối giản. So với quán ăn kia, Chisato thích sự yên tĩnh của quán ăn này hơn.

Không có một ai đón tiếp, nhưng có sẵn bàn và thực đơn, cô ngồi vào một chỗ gần căn bếp, sau khi gọi món, một bà lão từ bên trong bếp bước ra, bưng cho cô "Rau củ hầm kem chua"

Đó là một món ăn không hẳn là khó nấu, nhưng vị ngon thì khỏi bàn, rau củ như cà rốt, hành tây, bông cải xanh, khoai tây, cần tây và nấm sau khi được xào qua và hầm với rượu vang trắng sẽ được nấu cùng với gà áp chảo, cùng với nước sốt bơ và sữa tươi, thời gian đun phải đủ lâu để rau củ mềm, gà, nước sốt phải ngấm vào rau củ, sau cùng là nêm muối và tiêu, ăn kèm với bánh mì.

Với một người sành ăn, tất nhiên cũng thích ăn như Chisato, hương vị là vô cùng quan trọng, đúng như cô nghĩ, món hầm nóng hổi, ngọt và chua của rau củ, mặn mặn của gà áp chảo chín tới, ăn cùng với tinh bột là bánh mì giòn tan sau lại mềm- tất cả hòa quyện như một quả bom nổ làm tan chảy cả khoang miệng cô.

"Waa!! Nhon mún sống lại lun dồi nè!!!"(*) -gương mặt cô sung sướng thấy rõ

(*) "Ngon muốn sống lại luôn rồi nè"

"Cháu mới tới đây phải không?" -bà lão hỏi chuyện

-Đồ ăn tất nhiên là ngon rồi bà ạ!!

Nhận ra câu trả lời và biểu cảm kỳ cục của mình, Chisato bối rối lau khóe miệng:

-Dạ vâng...đúng rồi ạ...!

-Cháu mới tới đây sao?

-Vâng ạ!

-Tự sát phải không?

-Vâng ạ!... Mà sao bà biết?

Chisato ngớ người, bà lão cười xòa:

-Người ta đồn ầm lên cả đấy, nay mới thấy được mặt cháu đấy!

-À vâng...

"Người chết cũng nhiều chuyện thật"-cô cắn răng, cười méo xệch.

-Cũng xinh xắn mà, sao lại dại dột thế hả cháu?

-Thật ra cháu chẳng nhớ gì cả bà ạ...

-Thôi được rồi, ta hiểu mà, trước ta tới đây cũng không nhớ gì cả! Sau cũng tự khắc nhớ thôi!

-Vậy là bà...?

-Nếu ta tới số, ta chẳng ở đây tới tận 40 năm đâu, giá mà hôm đó ta đi đứng cẩn thận một chút, chắc đến giờ này ta cũng thấy cháu ta tốt nghiệp cấp 3! Nhìn lũ trẻ như các cháu, có tức giận cũng chẳng được gì, chỉ tiếc cho thanh xuân của cháu, hẳn là cháu bị hắt hủi lắm nhỉ?

Chisato hơi bất ngờ, đây chắc là lần đầu tiên ở đây có người chủ động bắt chuyện với cô thế này. 

-Bà làm một mình ở đây sao?

-Tất nhiên rồi!

Chisato mắt sáng rực đứng phắt dậy:

-Bà cho cháu vào làm với bà được chứ ạ?!

-Ta làm một mình được rồi cháu ạ!

Chisato nghe vậy ỉu xìu, tưởng như thoát được kiếp chết đói

Một tiếng chuông điện thoại reo lên, bà lão dừng việc lau dọn bắt máy.

Quay sang phía cô gái trẻ, nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu, bà lão không nhịn được mà bật cười, suy nghĩ một hồi lâu, bà nói gì đó với người đầu dây bên kia rồi dập máy. Xong việc, bà thở hắc ra một cách phấn khởi:

-Thôi được rồi! Ta sẽ gửi gắm cháu đến chỗ của Sero! Felix và Gin sẽ thích cháu lắm cho mà xem!

The copyright is belong to Mintpie!















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top