Chương 117 - Kế hoạch mập mờ (2)

Nhìn hội trường vẫn còn nhiều nhân viên đang làm việc, Phác Trí Mẫn không được tự nhiên, lúc này Bạch Hiên Dật và Josie cũng đã thay xong trang phục đi về phía bọn họ.

- Đại thiết kế Phác... đừng có bỏ chạy, tối nay cậu phải mời khách đấy.

Bạch Hiên Dật biết Phác Trí Mẫn đang lúng túng, mặt rất cợt nhả đến bên cạnh Mẫn Doãn Khởi, ôm vai hai người nhạo báng.

- Phải đấy, cậu cũng thấy hôm nay tôi bỏ công sức thế nào, trời ơi mệt chết đi được, cậu phải bồi thường đi.

Josie cũng sớm phát hiện ra sự gượng gạo của 2 người, nghe Bạch Hiên Dật nói xong cũng hùa theo.

- Tối nay tôi mời! Nhât định rồi.

Phác Trí Mẫn bị hai người cùng chọc cười, cậu không để ý Mẫn Doãn Khởi chỉ nhìn Josie, hai người vừa quen nhau mà như bạn thân nhiều năm, Phác Trí Mẫn có cảm giác rất thoải mái.

- Hôm nay mọi người cực khổ rồi, buổi tối công ty tổ chức lễ chúc mừng, lúc đó quản lý từ sẽ dẫn mọi người đi ăn, cảm ơn mọi người đã cố gắng.

Phác Trí Mẫn đột nhiên cầm ống nghe trên ghế lên, nói với các nhân viên đang thu dọn đồ đạc trong hội trường.

Mọi người nghe thấy vậy cũng ồ lên vui vẻ.

Sau đó, Mẫn Doãn Khởi đi cùng Bạch Hiên Dật còn Phác Trí Mẫn đi cùng Josie rời khỏi hội trường.

Bốn người tới Ngọc Sáng, lần này Mẫn Doãn Khởi cố ý tới đây, anh làm sao lại để Phác Trí Mẫn mời, anh lấy lý do mừng thành công của Phác Trí Mẫn, sau đó Phác Trí Mẫn có cố chấp cũng bị 3 người mãnh liệt lôi đến khách sạn Ngọc Sáng.

Trong căn phòng rộng rãi chỉ có 4 người khiến không khí có vẻ lạnh lẽo, Phác Trí Mẫn suy nghĩ thế nào vẫn cảm thấy kỳ cục, liền gọi điện bảo Điền Chính Quốc tới.

Mẫn Dãon Khởi thấy Chính Quốc tới cũng gọi điện cho Thái Hanh, lần này anh có mưu đồ, 3 cặp vừa đủ, phòng trừ Phác Trí Mẫn mượn cớ cùng Điền Chính Quốc chạy mất, nhắc tới cậu Điền Chính Quốc này cũng thấy kỳ cục, không chịu nổi sự đả kích của người khác bị hắn quật ngã, cuối cùng lại ngoan ngoãn để Kim Thái Hanh kéo về nhà, chỉ là... đáng thương cho Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc tới không lâu thì Kim Thái Hanh cũng đi vào, mấy người ngồi ổn định rồi Mẫn Doãn Khởi liền mở miệng.

- Để chúc mừng buổi họp báo thành công của Tiểu Mẫn, chúng ta cùng nâng ly.

- Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn, gọi thân thiết quá thể.

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh Phác Trí Mẫn, rùng mình một cái, cậu không tin nổi những lời này lại được thốt ra từ miệng Mẫn Doãn Khởi, thật không tương xứng với diện mạo của hắn.

Phác Trí Mẫn buồn cười nhìn Điền Chính Quốc, sau đó cầm ly đứng dậy.

Nghe Mẫn tổng gọi thiết kế Phác là Tiểu Mẫn, Josie giờ mới hiểu, hóa ra họ là một đôi, thảo nào chả trách vừa rồi ở hội trường cậu cố ý giữ khoảng cách với Bạch Hiên Dật, điều này càng làm cho Josie thích Phác Trí Mẫn, quả là một người yêu ghét rõ ràng, nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tuyệt đối không ướt át bẩn thỉu.

Sau khi uống một ly với mọi người, Mẫn Doãn Khởi nháy mắt với Kim Thái Hanh, Thái Hanh hiểu ý, đứng lên cầm ly rượu nói với Điền Chính Quốc.

- Điền thiếu gia, hôm nay ngại quá va vào cậu, cho tôi chuộc lỗi.

Nói xong, uống một hơi hết ly rượu.

Điền Chính Quốc tính tình vốn cởi mở, mặc dù thích uống vang đỏ, nhưng thấy Kim Thái Hanh uống 1 hơi hết ly Bạch Cửu, cậu cũng nâng chén, mặc kệ Phác Trí Mẫn ở bên cạnh lôi kéo, nói với Kim Thái Hanh.

- Rất có dáng đàn ông, hôm nay tôi cũng hơi lỗ mãng, coi như bỏ qua.

Làm một hơi, trong ly không còn giọt rượu nào.

Bạch Hiên Dật vừa rồi cũng nhìn thấy Mẫn Doãn Khởi nháy mắt với Kim Thái Hanh, sao anh lại không hiểu có ý gì, dù sao cũng cùng nhau lớn lên. Thật ra, lúc ở hội trường, lúc chuẩn bị đi ra Bạch Hiên Dật thấy Mẫn Doãn Khởi và Thiên Mộng Tuyết đi tới trước mặt Phác Trí Mẫn, câu chuyện của họ anh nghe thấy cả.

Anh biết Mẫn Doãn Khởi thật lòng với Phác Trí Mẫn, ngay cả Thiên Mộng Tuyết, người con gái anh từng vì cô sống khốn khổ cũng nhìn với ánh mắt khinh thường, Bạch Hiên Dật hiểu đã đến lúc anh phải thoát ra, là bạn của Phác Trí Mẫn và Mẫn Doãn Khởi anh cũng không thể ngồi không mà nhìn, vì vậy, suy nghĩ một hồi anh cũng hướng về phía Điền Chính Quốc.

- Vị này chính là Điền thiếu gia phải không? Tôi đã nghe Phác Trí Mẫn nói về cậu, lần đầu gặp mặt, cạn một ly.

Mẫn Doãn Khởi và Kim Thái Hanh ngạc nhiên tại chỗ, ngay cả Phác Trí Mẫn cũng vậy, hôm nay không phải ăn mừng cho cậu hay sao, thế nào lại đều nâng ly với Điền Chính Quốc.

Tửu lượng của Điền Chính Quốc không tốt, chén vừa rồi quá mạnh, lại pha lẫn rượu, đầu óc hơi choáng váng, nhưng thấy thần tượng Bạch Hiên Dật lại mời rượu mình, cậu kích động không phân biệt đông tây nam bắc, vội vàng một hơi hết ly Bạch Cửu.

- Chính Quốc! Đừng uống nhiều như vậy.

Phác Trí Mẫn định gọi Điền Chính Quốc để sau còn có hướng thoát thân, nhưng cậu nốc rượu như thế này, có khi lại phải lôi về nhà.

- Không sao! Bạch Hiên Dật, à, Kevin! Tí nữa anh phải ký tên cho tôi nhé.

Điền Chính Quốc rượu vào sẽ lời ra, đây là đặc điểm của cậu. Lúc này còn chưa say đã không kiềm chế được.

Vì vậy... Trên bàn rượu, Điền Chính Quốc bị chuốc cho nằm lên bàn, ai cũng tốt tốt, một thanh niên ba đàn ông, kết quả làm sao khác được.

- Được rồi, đằng nào cũng đã ăn xong, Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc về nhà.

Mẫn Doãn Khởi đắc ý cười, sau đó nghiêm túc đứng dậy tuyên bố kết thúc bữa cơm, nhìn trộm tiểu quỷ đang gục trên bàn cười trộm.

- Không cần không cần, tôi đưa cậu ấy về được rồi.

Phác Trí Mẫn vội vàng khoát tay, sao cậu lại không hiểu Mẫn Doãn Khởi, nhưng trong tình hình này, cậu không biết phải định nghĩa quan hệ của hai người là gì, trừ khi anh giải quyết xong chuyện với Thiên Mộng Tuyết.

- Xem cậu kìa, Doãn Khởi sao có thể yên tâm để một người chàng trai đưa một người say khướt về nhà?

Bạch Hiên Dật cũng đứng lên hùa vào.

- Thiếu... Phác thiếu gia, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Điền Chính Quốc về nhà an toàn.

Thói quen gọi Phác Trí Mẫn là thiếu gia đến bây giờ Kim Thái Hanh vẫn chưa sửa được, thấy mình nói lung tung vội vã sửa lại.

Được rồi, cậu biết kết quả thế nào cũng như thế này.

Phác Trí Mẫn cũng không cố chấp nữa, sau khi mấy người rời đi, Josie lên xe Bạch Hiên Dật, Điền Chính Quốc bị lôi vào xe Kim Thái Hanh, cậu đành ngoan ngoãn ngồi vào xe Mẫn Doãn Khởi, không cam tâm ngồi xuống.

Suốt dọc đường đi, cậu không nói câu gì chỉ nhìn ra ngoài cửa xe.

- Sao? Em định không thèm để ý đến anh thế à?

Mẫn Doãn Khởi không nhịn được nữa, sự bướng bỉnh này khiến anh phát điên. Anh không thể chịu nổi bộ dạng cậu phớt lờ mình.

- Không có, chỉ cảm thấy anh quá đáng thôi.

Phác Trí Mẫn vẫn đang tức giận, cậu giận anh mang Thiên Mộng Tuyết đi, giận anh tạo cơ hội cho Thiên Mộng Tuyết nhục mạ cậu trước mọi người.

- Không ngờ em cũng nhanh mồm nhanh miệng như vậy.

Lời nói của Phác Trí Mẫn nhắc nhở anh, rõ ràng người khơi mào chiến tranh là cậu, thế mà lại nói như vậy, điên rồi, lúc đó anh thậm chí còn thấy Thiên Mộng Tuyết thiếu nước vỡ mạch máu.

- Bạn gái anh lợi hại hơn em nhiều.

Cậu cố ý thêm vào mấy chữ bạn gái.

- Em nhất định phải nói thế với anh à? Em không biết suy nghĩ của anh thế nào sao? Anh muốn đưa cô ấy đi vì cái gì! Chẳng lẽ em không hề biết?

Mẫn Doãn Khởi đột nhiên quặt tay lái, dừng lại ven đường, nổi giận khóa Phác Trí Mẫn giữa hai tay mình, nhìn cô không chớp mắt.

- Buông em ra! Em không muốn tiếp tục như vậy nữa, anh không có cách nào rũ bỏ trách nhiệm, em hiểu, cho nên... chúng ta kết thúc đi.

Cậu tưởng rằng Mẫn Doãn Khởi nhắc nhở cậu nhớ những lời anh nói lúc đầu, khi đó anh nói rõ ràng phải có trách nhiệm với Thiên Mộng Tuyết, không thể rũ bỏ.

Bụp! Đấm một phát vào ghế sau lưng Phác Trí Mẫn ngăn cậu nói tiếp. Đôi mắt anh lúc này hằn tia máu trừng trừng nhìn như muốn nuốt sống cậu. Hai chữ kết thúc như một quả bom nổ tung trong đầu anh, hô hấp ngày càng gấp rút, chậm rãi áp lại gần Phác Trí Mẫn, nhìn cậu đang cắn chặt môi.  

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: