39..

Khi Kim Thái Hanh đã có vị trí vững vàng trong công ty thì Điền Chính Quốc cũng mở đầu sự nghiệp hoàn mỹ hơn rất nhiều cùng với những người bạn của mình.

Văn phòng rộng rãi nằm giữa trung tâm khu đô thị, hàng ngày đều rộn rã tiếng cười nói pha trò của những thanh niên tràn ngập sức sống.

Nữ nhân thân hình mảnh mai toát ra hương vị của một minh tinh đang đứng đầu bảng xếp hạng. Cô bước vào trong trước sự chào đón từ những nhân viên quen mặt.

"Diệp tỷ, buổi sáng tốt lành."

"Trình diễn tối qua rất tuyệt Diệp tỷ, tôi xem mà cảm động rơi nước mắt."

Diệp Hoài Gia cười xuề xòa trước những lời khen tựa mật ngọt.

Trịnh Hiệu Tích cầm tách cà phê nóng mang đến.

"Diệp tỷ, tìm lão Điền sao? Cậu ấy chưa đến đâu, chị ngồi nghỉ ngơi chút đi."

"Cảm ơn cậu."

Diệp Hoài Gia nhận cà phê cũng chẳng ngạc nhiên chi mấy, bởi ông chủ nhỏ này lúc nào chẳng nằm nướng rồi mới đến chứ.

Được một lúc thì một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa.

Điền Chính Quốc thong dong hôn tạm biệt Kim Thái Hanh rồi thư thả vào văn phòng.

"Tôi đến đây."

Diệp Hoài Gia dời mắt nhìn em.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên chạy lại. "Gia Gia đến sớm vậy? Em nghĩ chị bận lắm phải đến trưa cơ."

Diệp Hoài Gia dịu dàng kéo em ngồi xuống. Bao năm rồi cái nét cưng chiều dành cho em vẫn không thay đổi. "Trưa nay chị bận việc ở studio, không thể mời em một bữa liền qua sớm một chút. Tiểu Quốc nhi, đã nhận được tin nhắn của chị chưa?"

Điền Chính Quốc thoáng chút ngượng ngùng, Diệp Hoài Gia gửi từ tối cơ nhưng đến sáng em mới xem được vì tối qua hơi bận rộn một chút.

"Em xem rồi, đến chiều em gửi bản thảo cho chị nhé?"

Diệp Hoài Gia sắp khai trương lớp ballet nên cần bảng hiệu. Cô chẳng càn suy nghĩ liền giao hết trách nhiệm cho văn phòng Smile Design này.

"Được, không còn sớm nữa chị đi trước." Diệp Hoài Gia cười nhẹ rồi rời đi.

Điền Chính Quốc nhìn theo, cách lớp kính em thấy một chiếc phân khối lớn dừng ngay trước Diệp Hoài Gia. Nam nhân kia đội mũ bảo hiểm cho cô, em lại không biết cô cùng người đó nói gì chưa được bao lâu liền thẳng tay tát vào đầu tên kia mới chịu lên xe.

Chọc cho Điền Chính Quốc bật cười thành tiếng.

Cũng là duyên số nên em với Diệp Hoài Gia mới có dịp hội ngộ. Nhớ đến năm nào vị khách khó tính làm khó em đủ điều nhưng thái độ lại mềm dẻo lúc này lúc kia ở nước ngoài đến thẳng cổng trường đại học A đợi em.

Điền Chính Quốc lúc ấy còn nghĩ bản thân có gây thù oán gì hay không mà làm người ta đến tận cửa tìm. Đến khi người nọ tháo kính râm bước từ trên xe xuống, thân hình thon thả cùng gương mặt quen thuộc đập vào mắt, Điền Chính Quốc ngỡ ngàng đến trợn mắt.

"Chào nhóc con, thiết kế chị rất hài lòng, tiểu Quốc nhi."

Thế là từ đó Điền Chính Quốc liền có thêm người chống lưng. Không ai có thể động đến ta haha.

.

.

.

Bàn tay thon dài gõ phím với tốc độ nhanh, gương mặt soái khí thêm phong độ ngời ngời làm cho Kim Thái Hanh như phát ra ánh sáng.

Thư ký bên ngoài đem văn kiện đưa vào.

"Giám đốc, đây là tài liệu cần kí gấp, mời ngài."

Kim Thái Hanh nhận lấy, xem xét một chút. Thư ký thấy mi tâm giám đốc Kim nhíu mày không tự chủ liền hơi lo lắng. Cũng may một lúc sau vị này cũng đặt bút kí, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cô."

"Là điều nên làm." Thư ký không dám nhận lời cảm ơn vô cùng có lệ này đâu. Cô nhanh chân cầm tập văn kiện ra ngoài.

Kim Thái Hanh tiếp tục làm việc.

Sau đó có cuộc gọi đến. Hắn liếc mắt nhìn vào điện thoại đang reo kèm theo định vị hiển thị rõ vị trí.

Không khí lạnh lẽo liền biến mất, cả không gian đều ngập tràn vị kẹo bông ngọt ngào. Kim Thái Hanh thả lỏng cơ mặt, thái độ thay đổi nhanh đến không kịp trở tay.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã không kịp chờ liền nũng nịu bảo đói bụng rồi.

Kim Thái Hanh phì cười cưng chiều.

"Được rồi bảo bối, anh đến đưa em đi ăn."

Kim Thái Hanh đóng laptop, mặc áo khoác vào không chậm trễ nữa bước đã ra ngoài.

Nữ thư ký còn đang định mang bữa trưa vào cho hắn thì đã đụng mặt ngay lối đi.

"Kim tổng, cơm trưa--" Cô nàng bối rối gọi.

Kim Thái Hanh không bận tâm chỉ bảo cô đặt bàn ăn trưa tại nhà hàng Ý bởi bé cưng dạo gần đây rất thích món ăn ở đó, còn phần cơm muốn làm gì thì làm.

Hả?

Thư ký nhìn phần cơm cao cấp của tập đoàn chuẩn bị riêng cho sếp lớn mà nuốt nước bọt. Đây là ngài bảo tôi làm gì làm, đừng trừ lương của tôi đấy nhé.

Kim Thái Hanh tự mình lái xe ra ngoài. Sáng nay cũng là hắn đưa bé yêu đi làm. Cả hai đều ngay trung tâm nên chẳng mất bao nhiêu thời gian đã đến nơi.

Điền Chính Quốc ngồi trong văn phòng hưởng thụ mà vẽ vời. Trịnh Hiệu Tích cùng mọi người trong văn phòng ai đều về phòng người ấy ngủ trưa cả rồi, chỉ còn riêng em thôi nên đã tắt hết điện, cả phòng có hơi tối một xíu.

Rất nhanh đã thấy bóng dáng bé bỏng của hắn đang cặm cụi.

Kim Thái Hanh xách bé thỏ lên xe đi ăn trưa.

Điền Chính Quốc không được để yên, vừa tới phòng đặt riêng đã bị người nọ kéo ôm vào lòng.

"Quốc Quốc có nhớ anh không?" Vừa nói vừa đặt những nụ hôn nhẹ lên cổ em.

Điền Chính Quốc ngứa ngáy muốn trốn nhưng đã bị còng sắt hình người này siết chặt. Đành bất lực mặc hắn dù bản thân cũng rất hưởng thụ.

"Có nhớ, nhớ mãi không quên được."

Kim Thái Hanh không giấu được niềm hạnh phúc. Cả bữa ăn đều nhiệt tình đút em từng món từng món một. Phục vụ bé thỏ nhỏ đến béo bụng mới buông tha.

-----------------------------
ai cũng mún chống lưng cho cục dzànggggg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top