21.. Giận rồi sao
Như đã hứa, Kim Thái Hanh thật sự làm cho em một cây thông noel lớn trưng ở phòng khách bởi hắn biết em rất hay nằm lười trên sofa xem tivi. Vừa hay để bé cưng của hắn có thể nhìn ngắm mỗi ngày.
Điền Chính Quốc vui vẻ không thôi, cứ chạy ra chạy vào khắp nhà làm hắn đuổi theo cũng mệt lắm đấy. Tối đến là cả nhà đều dành chút thời gian cùng nhau ngồi ở phòng khách trò chuyện. Nói là trò chuyện thật sự chỉ có em và Lan Dung Tuyết rôm rả, Kim Thái Hanh và Kim Đại Chí tuyệt nhiên chỉ ngồi xem.
Từ phòng khách nhìn được ra tận ngoài sân vườn rộng rãi, sân vườn Kim gia được trang trí khá cổ điển nhưng lại được thắp sáng bằng những ngọn đèn đủ màu sắc, trông rất ngốc nhưng lại làm cho ai đó vui vẻ suốt đấy.
Đến giờ ngủ Kim Thái Hanh tự động đánh lẽ ôm em trai cưng về phòng. Lúc đi ngang qua dãy hành lang, từ cửa sổ sát đất bằng kính cao hơn 4 thước, những bông hoa hoa tuyết rơi khắp trời. Điền Chính Quốc hai mắt sáng lấp lánh, bàn tay nhỏ được ủ ấm kéo lấy góc áo Kim Thái Hanh: "Anh ơi, tuyết rơi rồi."
Kim Thái Hanh nghe em nói liền nhìn sang, biết bé cưng này muốn xem đây mà, hắn cong cong khóe môi dịu dàng ôm em đến gần để ngắm, thấp giọng thật nhẹ nhàng: "Cho em năm phút thôi đấy bé."
Cưng chiều em vô điều kiện, thỏa mãn mọi điều em muốn. Điền Chính Quốc ngắm bầu trời tuyết. Kim Thái Hanh hắn ngắm em.
.
.
.
Nghỉ đông lần này kéo dài tận sáu ngày, không hiểu sao lại nghỉ nhiều hơn mọi năm như thế nhưng đối với những người có chế độ ngủ đông như Điền Chính Quốc thì thật đáng cao hứng.
Em nằm sấp trên giường cầm ipad chơi animal crossing. Chơi say mê không để tâm đến Kim Thái Hanh đang sắp xếp tủ quần áo. Bởi vì hắn không muốn ai động vào đồ của em nên từ chối sự giúp đỡ của người làm, hắn tự thân vận động.
Kim Thái Hanh làm xong liền liếc mắt nhìn người trên giường. Điền Chính Quốc mặc đồ ngủ dày ấm áp ôm thỏ bông lắc lư cái chân trắng nõn. Đồ vô tâm vô phế, hắn vất vả như vậy, sáng giờ còn chưa được hôn em miếng nào, em cũng không chủ động hôn hắn. Muốn cắn cái má phính kia cho bỏ ghét thật đấy.
Nghĩ liền làm, Kim Thái Hanh lên giường, đưa tay đỡ gương mặt mềm mại về phía mình trước sự ngạc nhiên của Điền Chính Quốc. Hai cánh môi áp sát vào nhau, Kim Thái Hanh liếm mút thật nhẹ nhàng, Điền Chính Quốc cũng không phản kháng, chỉ là em đang mất tập trung thôi. Ipad vẫn còn vang tiếng nhạc du dương của trò chơi, có thanh âm vài con vật kêu lên, Điền Chính Quốc thật muốn chơi tiếp nhưng Kim Thái Hanh ghìm chặt quá em không thoát ra được.
Vốn định bỏ qua cho con thỏ lười này, rốt cuộc vẫn phải dời môi cắn em một phát lên má, Điền Chính Quốc vẫn không phản kháng vì tầm mắt của em đã dán sát vào màn hình rồi. Khóe môi còn cong lên thật vui.
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ buông tay, một chân quỳ thẳng lên giường nhìn em. Nghĩ nghĩ một hồi lại cầm laptop ra khỏi phòng. Phải cho bạn nhỏ này một bài học mới được.
Điền Chính Quốc nằm chơi vô ưu vô lo, không hay không biết bản thân đang bị giận dỗi. Lần này e là bạn nhỏ phải tốn không ít công sức rồi a.
Kim Thái Hanh ngồi trên ghế xoay trong bàn làm việc. Bàn tay thon dài trắng trẻo gõ phím liên tục với tốc độ khá nhanh. Nhìn đồng hồ lúc này đã gần nửa tiếng trôi qua, nhưng cái bé đáng yêu kia chưa đi tìm hắn nữa. Kim Thái Hanh lại thêm trầm mặc. Quốc Quốc cần phải sửa đổi lại thôi, không thể nào cứ để hư hỏng như vậy, chơi game một chút là quên mất anh trai mình.
Lúc này cửa phòng khẽ mở ra. Cái đầu nhỏ với mái tóc bồng bềnh ló vào. Điền Chính Quốc hai mắt nai con nhìn hắn. Kim Thái Hanh tâm mềm nhũn ra rồi nhưng vẫn cố cứng nhắc cho em sợ.
Điền Chính Quốc đẩy cửa phòng chạy lại chỗ hắn. Kim Thái Hanh không từ chối xoay ghế dang tay đón em ngồi lên đùi mình. Hắn để em yên vị lại tiếp tục gõ phím làm việc.
Điền Chính Quốc thấy hắn không âu yếm mình thì rất khó chịu, nhưng mà em quả thực đang không đúng nên không thể làm nũng được, chỉ có thể e ngại thấp giọng gọi: "Anh ơi, em muốn hôn."
Điền Chính Quốc lần đầu tiên cảm giác mất mát. Lúc chơi game xong thì mới nhớ ra anh trai đã bỏ đi rồi. Em sợ anh trai giận lắm, vì anh giận phải an ủi rất lâu. Làm em lo muốn chết.
Đâu ai biết bé con này ngày thường còn chẳng thèm đòi hỏi vì biết hắn sẽ chủ động, nay còn dùng cái giọng nói đáng yêu kia dụ dỗ hắn, yêu em chết đi được. Kim Thái Hanh trong lòng như mở hội nhưng bề ngoài vẫn lạnh tanh. Ánh mắt chăm chú nhìn vào những con số, lạnh nhạt bảo: "Anh đang bận, Quốc Quốc ra ngoài chơi đi."
A.. Anh đuổi mình kìa..
Hốc mắt cay cay nhưng cố nhịn xuống. Điền Chính Quốc vòng cánh tay trắng nõn ôm cổ hắn. Ướm người muốn hôn lên nhưng chỉ vừa với đến khóe môi liền bị đẩy ra. Kim Thái Hanh ra vẻ mất kiên nhẫn nhíu mày nhìn em. Hắn biết em đang lo nhưng vẫn không nên mềm lòng, đành để em chịu ủy khuất một lúc vậy.
"Quốc Quốc, anh đang bận." Kim Thái Hanh lại tiếp tục nhìn vào laptop.
Điền Chính Quốc không nhịn được, mếu máo leo xuống khỏi người hắn. Bước chân như bị dính vào sàn, lê thê bước ra ngoài. Kim Thái Hanh lén nhìn theo bóng lưng em liền vừa thương vừa buồn cười.
Thôi ráng nhịn một lúc, anh lại yêu em sau nhé bảo bối.
Điền Chính Quốc mang đôi mắt ngập nước về phòng. Em nằm phịch xuống giường oa oa khóc. Biết mình sai thật nhiều, cũng đáng bị như vậy lắm nhưng mà anh trai sao lại lạnh nhạt thế, em muốn hôn một cái cũng không cho. Buồn quá đi.
Hôm nay Quốc Quốc chính thức 'thất tình'.
Người ta nói, khi thất tình thường liền nhớ đến bạn thân. Điền Chính Quốc sụt sịt lau nước mắt, ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho Trịnh Hiệu Tích.
Trịnh Hiệu Tích đang nằm la liệt trên giường tại khu nghỉ dưỡng. Anh vừa đáp sân bay, định ngủ một giấc cho khỏe rồi đi chơi thì lại bị ông giời con đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại. Phác Trí Mân nghiêm mặt đưa cái loa điện thoại vào tai anh, làm anh giật cả mình. Vừa cầm điện thoại vừa một tay lôi lôi kéo kéo Phác Trí Mân lên giường nằm chung.
"Tôi nghe đây đồ bội bạc." Trịnh Hiệu Tích lại giở chất giọng ngả ngớn. Cánh tay rắn chắc dùng lực hòng ôm lấy Phác Trí Mân liền bị cậu vùng ra, nhảy xuống giường đá anh một cái. Trịnh Hiệu Tích ôm chân dở khóc dở cười.
Điền Chính Quốc đang thút thít cũng nghe thấy động tĩnh không nhỏ bên kia đầu dây. Em đem giọng nức nở: "Ông đang đánh nhau đấy à?"
Trịnh Hiệu Tích cười cười: "Ầy làm gì có bị quỷ nhỏ đấm yêu ấy mà." Lúc này anh nghe ra giọng nói có phần không đúng lắm của em, trợn mắt: "Gì đây Điền Chính Quốc ông khóc hả? Ai ức hiếp ông mau nói đi, lão đây trị tội nó."
Điền Chính Quốc thở phì phò từng ngụm nhỏ, em khóc mệt quá rồi, nhưng vẫn rất buồn, đôi mắt nai con rũ xuống: "Anh của tôi giận tôi rồi, làm sao đây."
--------------------------
anh Kim coi chừng mốt dỗ lại cục cưng là căng lắm đấyy
cơ mà sao Tích Mân tiến triển tới bước ôm nhau chung giường ròi àaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top