10.. Tiết Dương

Trịnh Hiệu Tích phi thẳng vào lớp học. "Quốc Quốc, tôi nói ông nghe, Giang Khiết An bị đuổi học!"

Quốc Quốc đang mơ màng ngủ thì bị gọi tỉnh "Hử?". Đôi mắt nai con không hiểu chuyện gì, em chậc lưỡi nhìn anh. "Ông là cái đồ rắc rối."

Trịnh Hiệu Tích không định bỏ qua lôi kéo em. "Này này này, tình địch của ông gặp họa sao không phản ứng gì hết vậy. Lẽ ra ông phải vui mừng cười ha hả chứ."

Chính Quốc hết cách đành phải ngồi nói chuyện với anh.

"Gặp họa gì?"

Trịnh Hiệu Tích nhìn ngó xung quanh. Nói nhỏ: "Có tài khoản đen gửi mail cho nhà trường.." Nói đoạn anh ghé sát vào tai em thì thầm. "Nói cô ta làm tiểu tam cướp chồng người ta, một đêm chơi với năm thằng, hình ảnh bao sắc nét. Tôi nhìn còn nổi da gà. Ba cô ta lấy lý do là chuyển trụ sở nên kéo cô ta ra nước ngoài, nhưng là bị đuổi học đó." Anh kể đến vô cùng nhập tâm.

Điền Chính Quốc trợn mắt, dữ vậy sao. Thật ra nghe chuyện này cũng không có gì đáng để em bận tâm lắm. Nhưng mà em có thắc mắc, dù sao cô ta cũng là khuê nữ gia đình khá giả, chẳng lẽ hành động nông cạn như vậy sao? Đi ăn chơi còn chụp ảnh làm kỉ niệm à?

Nhưng liệu chuyện này có liên quan đến Kim Thái Hanh không nhỉ? Dù sao.. với năng lực của hắn, không có gì là không thể. Có khi là Trịnh Hiệu Tích giúp hắn, dù gì anh cũng giỏi mấy chuyện này.

Em nghi ngờ nhìn Trịnh Hiệu Tích: "Làm sao ông biết?"

Nhìn bộ mặt kia là biết không tin tưởng anh rồi. Trịnh Hiệu Tích tức muốn điên.

"Bớt suy nghĩ vớ vẩn". Trịnh Hiệu Tích trợn mắt nhìn em, lại tự hào nói: "Là tôi hack vào đấy."

Mấy ngày nay cái tên khó ở kia cứ đấm đánh nhau suốt, Trịnh Hiệu Tích anh khuyên không được, còn được khuyến mãi thêm mấy cái liếc mắt. Khổ tâm quá đi, làm anh phải cực khổ vừa dỗ người vừa vào hệ thống nhà trường bôi đen cho cậu ta, vừa trùng hợp thấy email nên xem thôi.

Anh thầm thở dài, số mình cực khổ. Nhưng đột nhiên trong đầu lóe lên, lại nhìn cửa ra vào, không thấy bóng dáng Kim Thái Hanh trở về, bày ra dáng vẻ nghiêm trọng thấp giọng nói: "Ông có nghĩ là anh họ làm không vậy?"

Điền Chính Quốc rơi vào trầm tư. Rất có khả năng, nhưng cũng không có khả năng. Dù sao hắn cũng nói sẽ giải quyết cho em. Nhưng dùng cách này lại không phải là tác phong của hắn. Kim Thái Hanh trầm lặng ít nói, người ta chỉ có thể ngẩng cao đầu mà nhìn, hành động tuy sẽ khác thường tàn nhẫn nhưng bôi nhọ kẻ xấu số như vậy thì quả thật có hơi xấu hổ.

Đến khi Kim Thái Hanh quay lại thì Trịnh Hiệu Tích đã chạy trước. Đi tìm cái tên rắc rối của anh làm hòa.

Kim Thái Hanh vào lớp cùng lớp trưởng. Hai người xách bài tập của lớp vừa mới chấm xong về. Diệp Hoài Gia ra vẻ bà cụ lom khom, vừa than vừa thở 'tôi đau lưng quá', làm Lâm Hạo đang chơi game cũng phải buông điện thoại lên giúp.

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười cũng muốn phụ một tay. Kim Thái Hanh trên mặt nhiều thêm một ý cười. Bàn tay trắng nõn giơ ra trước tầm nhìn của hắn. Chỉ vừa định cầm lên liền bị một lực bát quái từ đâu đi ngang qua đụng mạnh vào bả vai nhỏ. Điền Chính Quốc lảo đảo không vững.

Một tiếng 'Rầm'.

Em chưa kịp định hình đã bị một đợt chóng mặt đánh úp. Cánh tay chắc chắn vòng qua eo kéo đứa nhỏ vào lòng. Điền Chính Quốc bị hoảng sợ đến không kịp kêu lên một tiếng nào, bả vai đau nhói, nước mắt cũng sắp rơi ra ngoài. Kim Thái Hanh ôm em vào lòng: "Ngoan, anh đây." Lời nói trầm ấm vừa phát ra, Điền Chính Quốc ngay lập tức yên tâm mà rúc vào lòng hắn, oan uổng một phen.

Ly Nguyệt là người phát hiện đầu tiên, cô nàng la lên, chỉ vào kẻ vừa chạy ngang. "Khâm Hàn, cậu không nhìn đường sao? Va vào người khác còn không biết xin lỗi, định bỏ chạy?"

Gã như không phải chuyện của mình, cúi sầm mặt về ghế ngồi. Bộ dáng gầy gò trông rất suy yếu, nhưng sức lực vừa rồi không thể nào là vô ý, rõ ràng là một lực rất mạnh, đẩy đứa nhỏ đến mất thăng bằng tiến vài bước chân. Nếu Kim Thái Hanh không nhanh tay buông sấp bài tập rơi lả tả dưới sàn để đỡ em, thì đầu Điền Chính Quốc đập vào cạnh bục giảng là điều hiển nhiên.

Kim Thái Hanh đôi mắt tối sầm từ lúc nào. Không quan tâm mọi thứ xung quanh. Bế Điền Chính Quốc đang run rẩy vì đau đến phòng y tế.

Diệp Hoài Gia tức muốn nổ.

Cô gái nhỏ nhắn ngồi cạnh cũng xông lên bắt lấy cánh tay Khâm Hàn: "Nói cậu đó, không thấy bản thân mình sai sao? Dù cậu vô ý cũng phải xem tiểu Quốc có bị làm sao không chứ. Đồ vô trách nhiệm."

Khâm Hàn như cũ không nói một lời. Giật tay khỏi móng vuốt của nữ sinh. Dọn tập sách liền bước ra khỏi lớp.

.

Nhất Trung là nơi tụ hội của những bậc ông này bà nọ. Họ đầu tư cho trường đầy đủ những trang thiết bị nhằm phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Trong đó, phòng y tế cũng không kém cạnh so với những phòng thực hành bộ môn.

(Sao giống văn mẫu tiểu học vậy nè..)

Là một nhóm các bác sĩ trẻ tuổi thực tập rồi làm việc chính quy tại trường. Được chia làm từng phòng lớn khắp tòa nhà dạy học để tiện cho việc đi lại khi có ai đó gặp khó khăn.

Không mất quá nhiều thời gian, Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc vào phòng y tế tầng năm. Bác sĩ trẻ đang nghỉ trưa, nhìn đứa nhỏ run rẩy bả vai, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi nằm trong lòng thanh niên cao gầy có gương mặt lãnh khốc. Anh ta không khỏi xót xa. Bước đến muốn đón người từ tay hắn.

"Em học sinh này, làm sao vậy?" Bác sĩ trẻ lo lắng.

Kim Thái Hanh không hề kiên nhẫn lướt qua anh ta. Tự tay đặt em lên giường, hôn lên khóe mắt đỏ ửng, kéo cổ áo xuống vị trí bả vai: "Không sao, Quốc Quốc, để anh xem cho em." Lại cảm nhận được tầm nhìn từ phía sau ập đến, Kim Thái Hanh gần như nghiến răng, kéo màn che phủ cả hai vào không gian nhỏ.

"Em không đau nữa." Điền Chính Quốc nhỏ giọng thủ thỉ. Lau đôi mắt ướt nhẹp, ngoan ngoãn đợi anh trai xem cho mình.

Đôi mắt Kim Thái Hanh ánh lên dịu dàng. Lại nhìn xuống bả vai một mảng đỏ ửng, vài sợi tơ máu sắp gom tụ thành máu bầm. Không nghiêm trọng, nhưng có lẽ sẽ chịu đau trong một thời gian dài. Nghĩ đến lại không kìm được muốn giết chết kẻ làm em đau.

"Hử? Không nghiêm trọng lắm đâu, vài ngày là tan biến ấy mà." Vị bác sĩ trẻ không biết đã vén màn che ra từ lúc nào, như có như không nhìn lướt qua khung xương cổ mảnh mai tinh xảo của bạn học nhỏ này.

Kim Thái Hanh lập tức kéo cổ áo Điền Chính Quốc lên, ôm vào lòng, trầm mặc nhìn người không biết ý tứ kia.

Anh ta thấy khí lạnh bao trùm liền cười hì hì, kéo rèm gọn lại: "Tôi là Tiết Dương, bác sĩ thực tập mới, vừa nãy thấy cậu gấp gáp quá nên không kìm được hơi vô ý. Xin lỗi nhiều nhé. Ừ thì vết thương không nặng lắm đâu, nếu tụ máu bầm thì lăn trứng gà luộc... sẽ khỏi..." Tiết Dương trơ mắt nhìn hai bóng dáng rời khỏi phòng y tế. "Sẽ khỏi thôi....Ờ.. Tạm biệt." Lại còn vô cùng tri kỷ vẫy vẫy tay.

Kim Thái Hanh không nói không rằng, ôm Điền Chính Quốc ra ngoài. Cái tên không biết sống chết, dám nhìn cơ thể của cục cưng hắn. Hôm nay thật sự là một ngày điên tiết của Kim Thái Hanh hắn đây mà.

Tiết Dương cười cười. Lại trở về dáng vẻ ung dung nghỉ trưa, nhưng trong đầu lại ngập tràn hình ảnh của bé con lúc nãy.

Đáng yêu chết vị bác sĩ trẻ.

---------------------------
ái chàaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top