Chap 11
TaeHyung nhíu mày rồi từ từ mở mắt khi những tia nắng soi qua cửa sổ, anh sờ tay sang bên cạnh thì đã không thấy JungKook. Cái cảm giác lành lạnh thì đủ để anh hiểu là cậu đã dậy từ sớm rồi.
Đã rất lâu rồi anh mới có một giấc ngủ ngon đến vậy và cũng đã rất lâu rồi anh mới có thể tỉnh giấc với một tâm trạng nhẹ nhàng như thế này.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì anh vội đi xuống nhà để tìm cái bóng dáng thân thương kia. Mọi người thấy anh bước xuống thì đồng loạt cúi chào nhưng điều làm anh quan tâm bây giờ là sao anh không thấy cậu ở đâu hết.
- JungKook đâu mất rồi?
- Cậu hai đang ngồi ngoài hiên ăn sáng.
- Cái gì?- Anh có phần gắt lên khi nghe dì Lee nói vậy- Em ấy vẫn còn chưa khỏi ốm sao lại ra đó ngồi chứ?
Nói rồi anh nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác bông rồi mở cửa đi ra ngoài. Có vẻ như anh đã quên mất rồi, chính anh là người đã ra lệnh là không cho phép cậu ngồi ăn trong nhà khi có anh ở đó.
Mở cửa ra thì đã thấy cái dáng người nhỏ bé đang ngồi hí hoáy làm cái gì đó, cả người chỉ khoác một chiếc áo mỏng, bên cạnh là một tô cơm vẫn đang ăn dở. JungKook mải mê với thứ đang cầm ở tay mà không để ý là TaeHyung đã đứng đằng sau từ bao giờ.
Anh lại gần rồi nhìn xuống tô cơm đang để bên cạnh, nó chỉ có một ít cơm trắng trộn với vài cọng kimchi. Vậy là từ trước đến giờ cậu chỉ có ăn như thế này thôi sao? Bỗng dưng anh nhớ lại kiếp trước, bác sĩ đã nói rằng cậu bị suy nhược cơ thể do bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Và rồi anh lại chuyển ánh nhìn lên bóng lưng gầy gò kia, trông cậu lúc này cô đơn đến kì lạ.
"JungKook à, em đã luôn cô độc như vậy sao?"
Cố lấy một hơi thật sâu, anh tiến lại khoác chiếc áo lên người cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Sao trời mùa xuân mà lại lạnh thế chứ nhỉ? JungKook giật mình quay sang nhìn anh, cậu không nói gì mà dấu nhanh thứ đang cầm ở tay ra đằng sau lưng mình.
- Kookie có cái gì vậy? Có thể cho anh hai xem được không?
JungKook bĩu môi, cái đầu cúi gằm xuống không dám ngẩng lên nhìn anh. Cậu lấy từ đằng sau lưng mình ra một chiếc vòng tay được đan bằng những cành hoa màu tím rồi giơ đến trước mặt anh. TaeHyung mỉm cười khi thấy đôi tay cầm cái vòng của cậu đang run lên bần bật. Tay đưa lên xoa cái đầu nhỏ rồi nhẹ nhàng cất giọng.
- Đẹp thật đấy, JungKook cho anh được không?
- Anh hai thích nó thật sao?
Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, ngạc nhiên rồi cũng mau chóng mỉm cười rồi vui vẻ đeo vào tay cho anh. Trái tim anh như đập hẫng một nhịp khi thấy nụ cười tươi rói của cậu. Anh dìu cậu đứng dậy rồi đi vào nhà trong nhà, dắt cậu vào phòng ăn rồi kéo ghế cho cậu.
- Ơ...anh hai...em không ngồi ở đây đâu, lúc nãy em ăn rồi mà.
- Em sẽ ngồi ăn với anh, từ nay anh sẽ chăm sóc cho em thật cẩn thận.
Nói rồi anh gắp một chiếc đùi gà to bự vào bát mình. Mặc kệ ánh mắt của mọi người đang ngạc nhiên nhìn mình, anh cẩn thận lọc xương rồi đẩy phần thịt đến trước mặt cậu. JungKook ôm chặt con gấu bông vào lòng, cậu có vẻ hơi rụt rè trước hành động này của anh.
Đôi mắt len lén đưa lên nhìn anh, tay cầm chiếc nĩa cũng vì chút sợ hãi mà trở nên run rẩy. Anh cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn kia, một cái xoa tay và vỗ nhè nhẹ được đặt lên nó. Nhìn cậu bằng một ánh mắt hiền từ, anh gật đầu rồi tiếp tục gắp vào bát cậu thêm vài miếng thịt bò.
Bắt đầu từ giờ phút này TaeHyung phải vỗ béo JungKook mới được, nhìn cậu gầy nhẳng như thé này thì thật sự là anh đau lòng lắm. Bây giờ thì anh không còn là một TaeHyung ngu ngốc và đần độn ở kiếp trước nữa. Anh đã nhận ra, nhận ra người mà mình sẽ yêu thuông đến cuối đời rồi.
Anh hài lòng khi thấy cậu vừa ăn ngon miệng vừa cười tít cả mắt. Có lẽ là lâu lắm rồi cậu mới được ăn ngon như vậy? Anh bật cười rồi đưa tay lau đi vệt nước sốt còn vương lại ở khóe miệng cậu rồi cứ thế mà liếm vết sốt ở ngón tay mình. Bỗng dưng cả phòng ăn tràn ngập trong tiếng cười đùa của hai người và tất nhiên là cả những ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
Nhưng họ đang rất vui, cực kì vui là đằng khác. Rốt cuộc thì sau mười mấy năm thì TaeHyung cũng đã chịu thay đổi rồi.
Bà Lee cùng mọi người đứng nhìn cảnh tượng ấm cúng diễn ra trước mặt, cuối cùng thì bình yên và hạnh phúc cũng đến với ngôi nhà này rồi. Từ nay sẽ không còn bất cứ sóng gió gì xảy đến giữa hai người nữa. Bà Lee tin là vậy vì bà tin tưởng là TaeHyung sẽ yêu thương JungKook thật nhiều.
- Kookie ngoan, em lên lầu thay quần áo đi. Anh đưa em đến một nơi.
- Dạ vâng, em biết rồi.
TaeHyung nhìn JungKook vui vẻ ôm gấu bông chạy lên lầu rồi rút điện thoại ra gọi điện cho vị bác sĩ của tập đoàn họ Oh. Anh cần phải tìm mọi cách để chữa được khối u trong đầu cậu, dù phải cách nào thì anh cũng phải chữa bằng được.
Anh không thể mất cậu thêm một lần nào nữa. Một lần là đã quá đủ rồi.
JungKook hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ, con gấu Pii vẫn nằm gọn trong vòng tay cậu như thường lệ. Đôi mắt ánh lên tia vui sướng vì đây là lần đầu tiên cậu được anh trở đi bằng xe của mình. Suốt dọc đường đi cậu và anh nói cười rất nhiều, cậu liên tục hỏi anh rất nhiều điều. Anh quay sang nhìn JungKook khẽ mỉm cười khi thấy cậu đang táy máy nghịch cái radio trên xe.
Sắc mặt cậu tái hẳn đi khi đọc được biển tên in bệnh viện to đùng, cậu bắt đầu sợ tới mức run bần bật. TaeHyung nhận ra điều đó, anh ôm lấy vai cậu rồi kéo sát cậu vào mình rồi cùng đi vào trong sảnh bệnh viện.
Anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu sợ bệnh viện như bao nhiêu đứa trẻ khác nhưng anh có lẽ anh không biết rằng nơi đây lại là một nỗi ám ảnh vô cùng đáng sợ đối với cậu.
- Chúng ta chỉ tới khám bệnh thôi. Em đừng lo. Có anh ở đây rồi mà.
- Không...JungKook muốn về...muốn về...anh hai cho JungKook về đi...đừng làm vậy mà...
Cả hai bước vào thì đã thấy vị bác sĩ trưởng khoa chuyên về não đã đứng chờ sẵn. Cậu vừa nhìn thấy bọn họ thì ngay lập tức tóm chặt lấy áo anh rồi nước mắt cứ thế mà tuôn trào như suối. Cái dáng người bé nhỏ đứng trốn đằng sau lưng anh, cậu sợ đến mức bắt đầu khóc nấc lên.
- Cậu cứ để các bác sĩ đưa cậu bé đi khám, còn chúng ta lên phòng tôi nói chuyện một chút.- Vị trưởng khoa lên tiếng.
- Được rồi- Anh gật đầu rồi quay ra xoa đầu JungKook khi cậu khóc nấc lên, anh cũng hơi có bất ngờ trước hành động này của cậu. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu sợ hãi tới vậy - Tẹo nữa khám xong thì anh sẽ đón em, nhớ phải nghe lời bác sĩ đó.
JungKook bỗng dưng trở nên hoảng loạn và bật khóc nức nở khi thấy tay mình bị tuột khỏi TaeHyung. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hiện rõ vẻ hoảng sợ khi thấy anh xoay lưng đi cùng vị trưởng khoa. Cậu ôm chặt Pii rồi gào thét gọi tên anh trong cái tình trạng gần như là mất kiểm soát. Nước mắt cậu rơi giàn dụa, khuôn mặt hiện rõ vẻ sợ hãi.
- Anh hai...đừng bỏ em...anh quay lại đi...anh ơi đừng bỏ em...JungKook sợ lắm...
TaeHyung vội dừng bước chân khi nghe tiếng khóc thảm thiết của JungKook, anh quay lại thì thấy cậu gạt tay mấy vị bác sĩ rồi bỏ chạy về phía mình. Bỗng nhiên cậu vấp chân khiến cả người ngã nhào xuống đất, tiếng cả người va chạm xuống sàn rất mạnh khiến anh hoảng sợ. Con gấu bông trong tay vì thế văng ra xa. Cậu nằm xõng xoài dưới sàn, tay với về phía anh, mặt mũi bắt đầu tái nhợt đi vì quá sợ.
Anh nhanh chóng chạy lại cầm con gấu bông rồi chạy đến bên cạnh cậu, lúc này cậu vẫn nằm dài dưới sàn rồi khóc thảm thiết. Anh đỡ cậu ngồi dậy, ôm thật chặt.
- Anh đây...anh hai đây rồi...nào ngoan, JungKook mau nín đi, anh hai đây rồi.
JungKook vội ôm chặt lấy TaeHyung không chịu buông, cậu vẫn khóc không thể ngừng lại được. Cả đại sảnh bị náo loạn vì cảnh tượng vừa rồi, ai cũng ái ngại nhìn cậu bé đang khóc nức nở kia.
Anh vừa ôm chặt cậu vừa đưa tay lên vỗ lưng để giúp cậu bình tĩnh lại. Bây giờ thì chính bản thân anh cũng đang rất hốt hoảng khi không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao cậu lại có vẻ hoảng sợ cực độ đến vậy chứ?
- Anh đừng bỏ JungKook, JungKook hứa là sẽ nghe lời mà...đừng nhốt em vào viện tâm thần. Đừng nhốt em vào đó mà.
TaeHyung chết sững. Anh nhìn cậu đang khóc đến mức sắp ngất đi thì cũng ứa nước mắt mà bật khóc theo cậu. Thì ra cũng lại là tại anh, tại anh hết cả mà. Ôm chặt cậu, nước mắt anh rơi tự do mà không thể kiểm soát nổi.
Ngày xưa anh vẫn luôn dọa là sẽ đưa cậu nhốt vào viện tâm thần nếu cậu không chịu nghe lời. TaeHyung thật không thể ngờ là cậu lại sợ hãi đến vậy, những lời dọa nạt đó trở thành một nỗi ám ảnh quá lớn đối với người con trai bé nhỏ này.
- Đừng khóc, anh xin lỗi em. JungKook sẽ ở bên cạnh anh, anh sẽ không để em rời xa khỏi anh đâu. Anh sẽ ở bên em suốt đời.
TaeHyung cả người run bần bật vì khóc, vòng tay anh vẫn ôm chặt lấy JungKook. Bỗng nhiên anh thấy một bàn tay thò lên lau nước mắt cho mình, mở mắt ra thì thấy cậu vừa thút thít vừa lau nước mắt cho mình.
- Anh hai đừng khóc...em...em sẽ không khóc nữa...không khóc...
- Được rồi, anh cũng không khóc nữa. Anh hứa từ nay JungKook sẽ chỉ ở bên cạnh anh thôi.
Đưa tay lên quệt nước mắt, anh quay ra rút một chiếc khăn tay lau mặt rồi phủi quần áo cho cậu. Ôm cậu vào lòng mình, anh vỗ về để cậu có thể nín được cơn thổn thức. Thật sự là anh đã bị tình trạng hoảng loạn của cậu hồi ban nãy dọa cho chết đứng luôn rồi. Tự nhủ với bản thân mình, TaeHyung biết là từ nay anh sẽ cần cẩn trọng với các hành động đối với JungKook nhiều hơn.
Cả hai đi theo các vị bác sĩ đi làm xét nghiệm, cậu đi đến đâu cũng nắm chặt tay rồi đi sát vào người anh. Khi xét nghiệm điện não đồ thì anh phải thuyết phục mãi cậu mới chịu đi vào theo bác sĩ vì căn phòng đó người bình thường không được phép vào. Vừa được các bác sĩ cho phép ra ngoài thì cậu đã vội vàng mở cửa rồi lao thẳng đến ôm chặt lấy anh.
Cậu sợ anh đi mất, cậu sợ anh bỏ mình lại đây. Và quan trọng nhất là cậu sợ không còn được ở cạnh anh nữa.
- Không...đau lắm...anh hai em sợ...- Cậu ôm chặt con gấu bông rồi lắc đầu nguầy nguậy khi cô y tá chuẩn bị lấy máu mình. Nhìn cái kim to đùng kia thì ai mà chả sợ chứ.
- Không sao, có anh hai ở bên cạnh em rồi mà.
TaeHyung ôm JungKook rồi cất giọng dỗ dành khi cô y tá làm nhiệm vụ của mình. Nhìn cậu nhăn nhó thì anh cũng thấy xót xa lắm nhưng nếu muốn cậu khỏi bệnh thì phải làm vậy thôi.
Anh mỉm cười xoa đầu cậu khi cả hai đi bộ trong vườn hoa của bệnh viện để chờ kết quả xét nghiệm. Nhìn cái môi đang chu chu lên để hút sữa thì thật anh chỉ muốn cắt mút nó đến khi nào sưng đỏ như quả sori mà thôi. Nhưng anh không thể làm vậy, anh không thể để cậu hoảng sợ được. Cái gì cũng phải từ từ.
- Theo phim chụp cắt lớp thì quả đúng là trong não cậu ấy có một khối u, nhưng xin cậu yên tâm. Nó là u lành, chỉ cần làm phẫu thuật là có thể yên tâm.
- Vậy mau chóng làm phẫu thuật, tôi sẽ cho mời thêm các bác sĩ giỏi khác để hỗ trợ ông- Anh quay ra nhìn người đang nghịch nghịch con gấu bông ở bên cạnh rồi dưa ay xoa đầu cậu- Không phải là tôi không tin vào tài năng của ông nhưng như vậy thì tôi mới có thể yên tâm được.
- Tôi hiểu mà...nhưng để đến khi cậu ấy tốt nghiệp thì phẫu thuật là tốt nhất, trong khoảng thời gian này thì cậu tuyệt đối đừng để đầu cậu ấy bị tác động mạnh. Nếu không thì khối u sẽ chuyển biến xấu đấy.
Cái này thì anh hiểu rõ nên không cần bác sĩ nhắc thì anh cũng biết mình nên cần phải làm gì. Ôm cậu cúi chào vị bác sĩ, cả hai rời khỏi bệnh viện. Bây giờ cũng đã là gần chiều muộn rồi, anh lái xe đỗ vào một quán ăn ven đường. Từ trưa đến giờ cậu ăn mỗi cái bánh với hộp sữa nên chắc hẳn là đã đói lắm rồi.
- Đây để anh cắt nhỏ ra cho em. Em uống một chút nước hoa quả trước đi.
TaeHyung nhận lấy đĩa bít tết rồi cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ, anh mỉm cười khi thấy JungKook đang phồng mồm trợn mắt để soi mặt mình qua chiếc thìa inox to bự. Cậu cứ hồn nhiên như một đứa trẻ 5 tuổi như thế này lại hay vì như thế thì anh mới có thể bảo vệ cậu khỏi những thứ u tối ngoài cái xã hội kia.
JungKook với anh là một tờ giấy trắng thuần khiết và nhiệm vụ của anh là làm sao để bảo vệ cậu mãi mãi trong sáng như thế này.
Cậu trong sáng và thuần khiết hơn cả những vị thiên sứ trên thiên đàng.
- Anh hai không ăn à?
- Anh nhìn em ăn ngon là thấy no rồi.- Anh chống cằm nhìn cậu đang nhai nhồm nhoài rồi vừa cười vừa nói.
- Không đâu, không ăn là đau bụng như thế này nè- Cậu lau tay vào giấy rồi giả vờ xoa xoa cái bụng, hành động này làm anh bật cười- Đây, anh ăn đi...
TaeHyung ăn miếng thịt bò mà JungKook giơ lên trước mặt mình, anh đưa tay lên xoa đầu khi thấy cậu mút mấy ngón tay mình. Bỗng nhiên anh lại thấy lo, anh không thể biết được rằng nếu như cậu biết cái bí mật kia thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Cậu có ghét anh không? Cậu có hận anh không? Và điều mà anh không muốn nghĩ tới là liệu cậu có rời xa anh không? Nếu thật sự như vậy thì anh sợ lắm.
- Anh, có phải là anh sẽ không đưa em vào viện tâm thần nữa đúng không? Em hứa là sẽ ngoan mà...
Anh bị câu hỏi của cậu làm cho đứng hình mà vội vàng tấp xe vào lề đường. Anh quay ra nhìn JungKook rồi ôm chầm lấy cậu, anh ôm cậu thật là chặt. Cậu mỉm cười rồi đưa tay lên xoa lưng cho anh.
- Sẽ không. Anh sẽ không đưa em đi đâu hết vì em suốt cả đời này chỉ được ở bên cạnh anh, một mình anh mà thôi.
Nói xong, anh ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ của cậu rồi từ từ đặt lên vầng trán kia một nụ hôn. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa đầy tình cảm và sự ngọt ngào.
-------------------------
Tết sắp đến r, Lâm chúc người người nhà mạnh khoẻ bình an lộc đầy nhà sống sung túc cả năm nha, tuần sau tui vẫn đang ăn tết nên lười ko đăng truyện, tuần sau niữa tui sẽ đăng lại bình thường nha
Chúc mọi người có một ngày tết đầm ấm vui vẻ bên cạnh gia đình và người thân nha🎆
HAPPY NEW YEAR 🎇🎊🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top