Chap 31. Độc mồm

" Không được à? Đi 'sắc đêm' lẽ nào phải mặc áo sơmi?" Cậu cũng gặp không ít những lời nói chế giễu mình........dù sao, dù sao cậu cũng sắp chết rồi.

Dù sao, người này chưa bao giờ thích mình.

Tại sao không thể thay đổi trước khi chết chứ?

Tại sao lại cứ làm mình khổ như thế chứ?

Dù cho cậu nỗ lực thế nào, trong mắt anh ta, cậu vẫn là kẻ tiểu nhân bỉ ổi như thế.

Dù sao, dù sao cũng đã thế này rồi.......

Phác Chí Huân tự lẩm bẩm nghĩ.

Không chú ý đến, người đàn ông trước mặt, sắc mặt đã trở nên khó coi, bả vai cậu đột nhiên đau nhói, " Xoạc" một tiếng, chiếc áo phông đã rách toang trong tay Khang Nghĩa Kiện.

" Khang Nghĩa Kiện! quà của tôi!"- Cậu gần như hét lên!

Nhìn thần sắc của cậu, khiến trong lòng hắn không vui!

" Quà?" hắn không nghe bất cứ chữ nào: " Quà ai tặng?"

" Không liên quan đến anh!"

" Cậu nói lại lần nữa!"

" Không liên quan đến anh........ưhm!" Khang Nghĩa Kiện lại cúi đầu chặn lên môi cậu, sau khi hôn, mặt đối mặt với cậu, lạnh lùng nói: " Nói lại lần nữa."

" Không liên quan...........ưh.. uhm!"

Khang Nghĩa Kiện lại lần nữa chặn lại miệng cậu, " Lại nói."

" Không liên quan.......!"

" Phác Chí Huân, tôi hỏi cậu lần cuối cùng, chiếc áo là ai tặng?"

" Không phải chuyện của anh! Ai tặng có liên quan gì đến anh không?"

" Hôm nay cậu to gan đấy."

" Đúng! Tôi sau này sẽ thế, không chỉ hôm nay đâu!" Dù sao cậu cũng sắp chết rồi. Kể cả hắn hận cậu, cậu cũng không thể nghe được nữa.

Khang Nghĩa Kiện cười khẩy, không nói câu gì, đẩy Phác Chí Huân lên giường, đè cả người lên người cậu.

" Anh đừng! Tôi không muốn làm với anh!"

Không thể được, ba năm nay, Phác Chí Huân chưa từng từ chối Khang Nghĩa Kiện, hôm nay lại dám cáu giận với Khang Nghĩa Kiện, hơn nữa, còn mở miệng từ chối anh ta.

Trong lòng Khang Nghĩa Kiện nổi giận lôi đình!

" Cậu không muốn làm với tôi, cậu muốn làm với ai? Lại Quán Lâm à?"

Phác Chí Huân sững người, sau đó nói: " Lại Quán Lâm còn lâu mới giống anh!"

Cậu còn nói thay Lại Quán Lâm! Khang Nghĩa Kiện tức đến nỗi sắp phát điên rồi.

Khuôn mặt tuấn tú càng thêm lạnh lùng, đưa tay giữ chặt cậu: " Đúng, Lại Quán Lâm đương nhiên không giống tôi, hắn có thể khiến cậu vui trên giường không? Hắn có thể giống tôi khiến cậu trở thành thằng đàn ông dâm đãng không?"

Mặt cậu cắt không còn giọt máu.

"Ồ, Khang Nghĩa Kiện.........trong mắt anh, thì ra tôi là một thằng đàn ông dâm đãng." Khóe miệng cậu nhếch lên, ngước mắt nhìn, nở nụ cười nhìn Khang Nghĩa Kiện, nhếch môi lên chầm chậm nói: " Khang Nghĩa Kiện, anh đã bao giờ yêu em chưa? Dù cho là một chút?"

Trong lòng Khang Nghĩa Kiện có cảm giác lạ lẫm dâng trào, hắn chẳng còn một chút tâm trạng nào, chỉ nhìn người con trai bên dưới, hắn có chút không đành lòng.

Nhưng ngay sau đó, Khang Nghĩa Kiện cất giấu sự thương hại trong lòng......người con trai như Phác Chí Huân này, có gì đáng để hắn thương xót chứ?

Nếu như không phải cậu ta, sao hắn phải chia cách ba năm với người con trai hắn yêu chứ?

Thành kiến và căm hận làm mờ mắt hắn. Khang Nghĩa Kiện há miệng, cắn lên vai Phác Chí Huân, cơ thể nặng nề đẩy cái đó vào trong.

" Uh........" Phác Chí Huân đau đến co người. không muốn kêu lên, hai mắt cậu nhìn về phía người đàn ông trên người, cậu, đang đợi một câu trả lời.

" Khang Nghĩa Kiện..........Anh đã bao giờ yêu em chưa?" Cậu căng thẳng nắm chặt ga giường phía dưới....Cậu muốn câu trả lời.

Câu trả lời mà cậu nhận được chính là Khang Nghĩa Kiện hết lần này đến lần khác ra sức mà lên xuống trong người cậu.

Lần sau còn đau hơn lần trước, khiến Phác Chí Huân chìm vào tuyệt vọng.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top