04
Đã vài ba tháng trôi qua kể từ cái ngày Haruto lần đầu ngửi thấy mùi của hái lượm ở thị trấn này. Tiết trời bắt đầu tiến vào mùa đông giá rét, cơn gió chẳng còn là cơn gió thu se lạnh dịu dàng nữa mà nay đã mang theo cái rét vào tận tâm hồn. Tất cả những gì Haruto muốn làm lúc này là chui rúc vào trong chăn, hưởng thụ cái ấm áp của lò sưởi. Nhưng mặc dù giá rét, hàng ngày anh vẫn đến quán cà phê quen thuộc để trò chuyện cùng Jihoon. Bà anh đôi lúc còn phàn nàn chả thấy anh đâu, lúc nào anh cũng chôn chân nơi quán cà phê đó. Hôm nay lại như mọi ngày, Haruto quấn chặt hơn cái khăn choàng cổ to bản quanh mình, anh xoa xoa nhẹ bàn tay lạnh cóng trong túi áo, hướng đến địa điểm quen thuộc.
Chào đón anh chính là khung cảnh có đôi chút bề bộn. Jihoon đang bận rộn trang trí một cây thông giáng sinh, có lẽ nó chỉ vừa mới được chuyển đến. Đồ trang trí giáng sinh bị anh ấy chất đầy khắp nơi.
"Ồ em đến rồi hả, trời lạnh lắm mau vào đây đi"
"Anh đang chuẩn bị trang trí Giáng Sinh à?"
"Ừa cũng sắp đến rồi còn gì."
"Cũng đâu cần cực khổ kì công vậy, dù sao anh cũng đâu có bao nhiêu khách."
Haruto vừa mới kết thúc câu nói thì ngay lập tức một quả cầu trang trí bay thẳng vào đầu anh, thật may là nó bằng nhựa.
"Không có khách nhưng cũng phải làm cho đàng hoàng ra dáng chứ"
Jihoon kiêu ngạo nói, anh có cái tôi nghệ sĩ của riêng mình, dù có ế có lỗ thì quán nhỏ của anh luôn thay đổi diện mạo mỗi mùa lễ hội, anh xem việc trang trí cửa tiệm cà phê này là một cách thư giãn cho bản thân.
"Để em giúp anh một tay nha?"
"Ừa lại đây trang trí cái cây này phụ anh đi"
Cửa tiệm cà phê nhỏ như sôi động hẳn lên khi có sự xuất hiện của thêm một người nữa, gió lạnh ngoài khung cửa vẫn rít gào nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến không khí ấm áp bên trong. Hai chàng trai đã hơn hai mươi vẫn cứ như hai thiếu niên mười mấy tuổi, vừa trang trí cây thông vừa nói những câu đùa nhạt nhẽo mà chỉ riêng họ mới hiểu. Chiếc máy phát nhạc vintage vẫn cót kẹt phát ra những bài hát Giáng Sinh bất hủ.
"Nè Haruto em có nghe vụ nếu cùng ai đó đứng dưới cây tầm gửi thì sẽ phải trao cho người đó một nụ hôn không?"
Jihoon vừa treo đống cây tầm gửi lên cánh cửa gỗ nhỏ xinh vừa vu vơ bắt chuyện với cậu em nhỏ hơn. Haruto đang loay hoay với đống quả thông-phải-được-gắn-lên-đúng-vị-trí cũng quay sang nhìn anh.
"Haha giờ có hai đứa mình không lẽ em hôn anh sao?"
"..."
"Em xin lỗi em không giỏi mấy cái nói đùa này lắm..."
"Không sao chỉ là vô tình anh nhớ đến vụ này thôi, không có gì đâu em đừng nghĩ nhiều..."
Không khí bỗng rơi vào một sự trầm mặc hiếm có giữa cả hai. Lò than nhỏ đỏ hồng kêu tí tách bắn ra những tia lửa nho nhỏ rồi để chúng tan ra trong không khí. Jihoon ngượng ngùng đi đến gian bếp nhỏ, lấy ra mẻ bánh mới nướng, mùi thơm của bánh quy tràn khắp cửa tiệm, ám vào mái tóc đen hơi nâu của chàng trai trẻ đang cúi đầu vì ngượng ngùng. Mũi thơm khiến lòng anh thêm xốn xao khó tả.
"Cảm ơn em đã giúp anh trang trí, em lấy một ít bánh về cho em với bà em cùng ăn đi, một chút tấm lòng của anh"
Haruto rón rén tới cạnh anh, nếm thử mấy cái bánh quy được trang trí đủ màu mà Jihoon đã làm. Anh tròn mắt luôn miệng khen ngon, Jihoon cũng cười theo vì anh nhìn thấy được sự hạnh phúc tràn đầy trong đôi mắt của Haruto, cậu em này có đôi mắt thật sự rất đẹp.
"Nè anh, đêm giáng sinh nếu anh ở một mình thì không mấy sang nhà em ăn với bà đi, bà có bảo em dẫn bạn về nhà chơi á mà chưa có dịp"
"Hmm...ừ cũng được dù sao anh cũng không có nhiều người quen lắm mà đêm Giáng Sinh ăn một mình tính ra cũng hơi thảm..."
"Vậy anh hứa nha, hôm đó em đón anh sang."
"Ừa anh hứa"
Sau những câu mời chào thì cả hai lại quay lại với những câu chuyện thường ngày, kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra gần đây, bàn luận về những vấn đề xã hội hàng ngày vẫn được đưa lên tivi, lại từng chút một kể cho nhau nghe về cuộc sống trước khi về chốn này ở ẩn. Gió vẫn rít gào ngoài khung cửa, rừng bạt ngàn nay xơ xác trụi cành, nhưng cơn lạnh thấu lòng người ấy chẳng thể len lỏi dù chỉ chút ít vào quán cà phê nhỏ kỳ lạ.
Giáng Sinh năm nay lạnh hơn mọi năm, đặc biệt ở khu vực trấn nhỏ này. Cả thị trấn chìm vào một sự yên lặng tĩnh mịch, khác với chốn đô thị ồn ã luôn đầy những cuộc vui bất tận, nơi đây chẳng có khái niệm tiệc Giáng Sinh nên khoảng thời gian này đối với đa số người dân nơi đây chỉ là những ngày lạnh giá bình thường. Hình dáng hai chàng trai trẻ in dần bóng trăng trên con chính của thị trấn, Haruto vừa đi vừa kể cho Jihoon nghe xíu nữa anh sẽ làm bàn tiệc đã người anh lớn hơn, anh kể vu vơ vài câu chuyện về bà của mình, về ngôi nhà nhỏ mà chỉ xuất hiện trong ký ức của anh những năm anh học tiểu học. Jihoon im lặng lắng nghe những câu chuyện có lúc không đầu không đuôi của người em nhỏ hơn, chân anh đá đá đống bụi bám trên , thầm than sao tiết trời lạnh quá. Cuối cùng cả hai cũng đến căn nhà đáng yêu như trong miền ký ức của Haruto. Jihoon nhìn kỹ xung quanh, từng hàng cây được trồng ngay ngắn thẳng tắp, những đóa hoa xinh đẹp nở rộ đã được ai đó đem vào nhà kính tránh đi những cơn gió lạnh, chỉ từ khu vườn cũng đã hiểu được người chủ tận tâm, dịu dàng bao nhiêu.
Cánh cửa căn nha mở toang, dáng hình người bà của Haruto bước ra chào đón hai chàng trai. Mùi súp nóng trong nhà cũng từ đó len lỏi ra, Jihoon bỗng đặc biệt cảm thấy đói bụng.
"Chào cháu, cháu là Jihoon đúng không? Haruto nói về cháu suốt ngày suốt đêm"
"Dạ cháu chào bà, em ấy có phải nói xấu gì cháu không đấy?"
Bà cười tủm tỉm vì sự hóm hỉnh của chàng trai trẻ tuổi, dẫn cả hai vào nhà cho đỡ lạnh. Bà dặn dò Haruto vào nấu nốt buổi tối để bà có thời gian để làm quen với cậu bạn hiếm hoi của thằng cháu trai kín tiếng này.
Haruto hăm hở vào bếp, hôm nay chẳng hiểu sao anh rất muốn trổ tài nấu ăn đã được luyện tập từ bé cho Jihoon xem, có lẽ vì anh thật sự muốn đãi anh ấy một bữa cơm thật ấm cúng, cũng có thể muốn chứng minh gì đấy cho anh ấy. Khi Haruto bắt đầu dọn món ra thì đã thấy Jihoon cùng bà đang nói chuyện vui vẻ, cả hai còn lôi bài ra gây sòng nữa, thân thiết như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Haruto chợt mỉm cười, cảm thấy mùa đông năm nay chẳng giá lạnh đến thế, cảm thấy chốn trấn nhỏ này chẳng hiu quạnh đến thế.
Haruto vội vàng chạy vào nhà sau khi đã tiễn Jihoon về, anh thấy bà đang đứng đó chỉnh lại lọ hoa mới cắm lúc chiều.
"Haruto, ba bốn ngày tới có người bạn già của bà đến thăm mà nhà mình chỉ có mỗi một phòng trống của cháu, không biết cháu xin ở tạm vài hôm ở nhà thằng bé Jihoon được không?"
"Dạ...dạ để cháu hỏi thử nha bà, cũng không biết anh ấy có chịu không..."
"Nếu không chắc bà sẽ thử hỏi hàng xóm nhưng như vậy đúng là không tiện cho cháu..."
"Da"
Haruto có chút do dự lên phòng nhắn tin hỏi Jihoon, anh cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, sợ làm anh ấy khó
@Real_nrt: Anh ơi, em có chuyện cần nhờ!
Sao z? : Machoppp@
@Real_nrt: Chuyện là bà em abcdxyz...
Hm... : Machoppp@
Thôi cũng được, nhưng em phải ngủ chung phòng với anh í... : Machoppp@
@Real_nrt. Dạ không vấn đề ạ, ở tạm thôi...
Ừ em ngủ ngon : Machoppp@
Haruto cũng giật mình, không nghĩ anh ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy, lòng anh thật ra không hiểu sao lại có chút cảm giác hồi hộp. Đồng dạng, ở căn phòng gác mái trên cửa tiệm cà phê nhỏ, Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm thấy có hơi hồi hộp và có một chút mong chờ nữa.
𝓜𝓪𝓻𝓲𝓼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top