Chap 3: End
Bóng tối, tiếng gió rít, tiếng sàn nhà cọt kẹt, tiếng hát ám ảnh kèm theo vài động chạm không rõ ràng.
- Á Á Á Á Á Á Á Á...... HU HU HU HU..... !!!
Dạ vâng, đó chính là tiếng hét của bạn nữ - Tuyên Mỹ chứ không ai khác. ( au: là chị Sunmi của WGs nha mị cũng thích c ý lắm nhưng k nghĩ đc ra ai nên đành cho chị ý làm bánh bèo vậy )
- Cậu có sao không Tuyên Mỹ, sợ thì nắm tay tớ nè!
Gia Nhĩ ân cần hỏi han ả mà "không" để ý cái mặt ╰_╯ của Tiểu Ân.
Ân Ân pov: Cậu giỏi lắm Vương Gia Nhĩ, rủ tôi đi nhà ma mà còn tình tứ với bánh bèo !!
- Nhĩ Nhĩ cảm ơn cậu nhé !!
Tuyên Mỹ nắm chặt lấy tay Gia Nhĩ mà nở một nụ cười tỏa nắng.
Tuyên Mỹ pov: có một người bạn tốt như Gia Nhĩ thích thật đấy, cơ mà Nghi Ân sao thế nhỉ chả nói câu nào. Cả 3 người cùng đi nhưng mỗi người một cảm xúc, 1 người cáu bẳn ,1 người cười thầm trong lòng như điên, 1 người sợ hãi gào thét.
- Phù ~~~ Thiệt là đáng sợ, cảm ơn cậu nhé Gia Nhĩ, không có cậu chắc mình chả dám vào, mình cũng cảm ơn cậu nữa nhé Nghi.....* đơ vài giây *
- Nhĩ Nhĩ ah !!!
- Sao vậy????
- Nghi Ân đâu rồi????
- ........ * đơ * THÔI CHẾT RỒI, CHẮC CẬU ẤY CÒN TRONG ĐÓ *chạy trở vào nhà ma*
Gia Nhĩ pov: Tiểu Ân, anh xin lỗi, đợi anh một lát thôi !!
----------------------------------------
Flash back:
- Làm thế nào bây giờ , có đến 2 cái cửa, 1 cái là lối thoát nhanh, 1 cái là đường đi dài hơn .
Gia Nhĩ thở dài, hắn không muốn đi nữa, hắn muốn ra rồi T^T nhìn thỏ con của hắn kìa, giận thật rồi .
- Cậu vs Tuyên Mỹ đi cửa 1 đi, tôi đi cửa 2 , cùng lắm thì tôi ra sau *cáu*
- Được không, cậu ổn chứ ?
Tiểu Ân pov: Cậu mau mau cút ra ngoài đi mà tình tứ với Tuyên Mỹ đi kệ tôi .
- Ổn -_-#
Gia Nhĩ pov: Anh lo lắm , em ổn thật không đấy *thở dài*
End flashback
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
- VƯƠNG GIA NHĨ ĐÁNG GHÉT!!!!
Đúng vậy, đó là giọng nói à nhầm giọng hét của bạn Đoàn Nghi Ân. Sau khi đi một mình, cậu bị ma kéo tóc, nghe tiếng cào cửa chói tai , .... Cậu sợ lắm, nước mắt phủ ướt nhèm khuôn mặt xinh đẹp của cậu mất rồi. Cậu cần hắn rất cần hắn. Sao hắn ngốc vậy, bảo hắn đi một mình với Tuyên Mỹ mà hắn cũng đi. Đối với hắn, cậu là gì vậy ? Hắn thực sự ghét cậu, đúng không? . Cậu ghét Gia Nhĩ rồi, kể cả không ưa cậu, hắn cũng đừng có làm cậu có chút hy vọng rằng hắn cũng thích cậu chứ, để rồi bây giờ tim cậu tan nát.
- Vương Gia Nhĩ là đồ AH AH AH AH....
Gia Nhĩ pov: Tiểu Ân đừng sợ, anh đang đến đây !!
- Tiểu Ân, Đoàn Nghi Ân, cậu đâu rồi !!!! *thở dốc 1s 2s 3s 4s 5s* ĐOÀN NGHI ÂNNN !!!
Tiểu Ân pov : là Gia Nhĩ sao ? Xin cậu đừng làm trái tim tôi thêm đau đớn nữa !!
- CẬU Ở ĐÂU, TRẢ LỜI TÔI MAU !!!
Rút cuộc thì cậu đâu rồi, trả lời hắn đi mà. Hắn ngốc quá, sao lại để cậu một mình trong cái ngóc ngách kinh dị này cơ chứ. Hắn hối hận, lo lắng cho cậu lắm rồi . Nhĩ hắn điên mất. Chạy, chạy , chạy. Hắn muốn thấy cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn ôm cậu.
Gia Nhĩ pov: xin em trả lời anh đi, đừng làm anh sợ .
- Nhĩ ..hức..tớ...hức..ở đây....hức !!
- CẬU Ở ĐÂU ???
- Tớ ... hức...sợ lắm..... * ngất *
Gia Nhĩ pov: Chết tiệt, mày là thằng ngu Gia Nhĩ à!
- ĐOÀN NGHI Â....
Trước mắt hắn là một thiên thần với khuôn mặt bao phủ bởi nước mắt, cơ mặt co lại vì sợ hãi, đôi môi trở nên nhợt nhạt. Gia Nhĩ vội vã ôm lấy thiên thần kia, không ngừng tát bôm bốp vào mặt người kia ( au: fic này Nhĩ đóng vai đao dồi ôiii )
- ĐOÀN NGHI ÂN, CẬU TỈNH LẠI ĐI, XIN EM TỈNH LẠI ĐI !!!!!
......BÍP...... BÍP......BÍP.....BÍP.......
Đoàn Nghi Ân sau khi được anh tìm thấy thì cậu ngất đi vì quá mệt mỏi và sợ hãi. Gia Nhĩ sau khi tát bôm bốp mặt cậu và gào thét xong thì lập tức cõng cậu ra khỏi nhà ma . ( au: au Hyo Eun sao lại nỡ để nam chính đao đao dư lày ? 😑)
Đã 5 tiếng kể từ khi cậu được đưa đến bệnh viện rồi . Bác sĩ gọi hắn vào phòng ông căn dặn:
- Cậu bé không sao đâu, do khóc nhiều vì sợ hãi kèm theo gào thét nên mất nước mà ngất đi thôi !!
- Thế bây gìơ phải làm sao đây ạ
- Cháu cứ bình tĩnh, bác đã truyền nước cho bạn cháu rồi, cứ nằm đấy nghỉ ngơi là ổn thôi.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn bác, cháu xin phép vào thăm bạn ạ !
- Ừ, cháu vào đi !
Trên chiếc giường trắng kia, thiên thần của hắn đang nhắm mắt lại, đang phải truyền nước. Nhĩ hắn đau lắm, xót lắm. Tất cả là tại hắn. Gia Nhĩ ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ kia thì thầm :
- Tiểu Ân bé nhỏ của anh, em mau tỉnh lại đi. Anh sợ lắm em à.Tất cả là tại anh ngu ngốc, không quan tâm em nên em mới thế này . Tỉnh lại đi ...hức...hức.... Anh đúng... hức....là kẻ vô dụng !!!
Hắn gục mặt xuống giường mà khóc. Cậu cũng cũng đã nghe được những gì hắn nói nhưng mắt vẫn nhắm do chưa tỉnh hẳn .
- Ân Ân à, anh yêu em. Anh yêu em rồi đó, tất cả là tại em. Do em yêu anh trước , em tưởng anh không biết em yêu anh từ năm lớp 10 à đồ ngốc. Anh biết hết, nhưng lúc đó anh lại nghĩ đó chỉ là tình cảm vớ vẩn, trẻ con nên đã xa lánh em. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, xin em tỉnh lại đi. Xin em để anh bảo vệ em, yêu thương em, bù đắp những nỗi buồn anh đã gây ra đi mà.
- Anh nói rồi đấy nhé, em không cho anh nuốt lời đâu Gia Gia ah ~
Cậu từ từ mở mắt, môi nở nụ cười của niềm hạnh phúc. Cậu ngồi từ từ dậy, hắn lập tức ôm cậu vào lòng khóc nức nở !! (Au: Nhĩ nó trẻ con quá đê)
- Đừng khóc nữa mà, em tỉnh lại rồi, sao anh lại khóc ??
- ...hức... hức...
- Thôi nào nín đi, em yêu anh
- Anh...hức...cũng....hức....yêu....em ( au: Nhĩ nó thụ quá trời luônggg )
Cậu vòng tay ra sau lưng hắn, ôm hắn thật chặt. Cậu hạnh phúc lắm vì bây gìơ cậu đã có được tình yêu của Gia Nhĩ rồi. Cậu sẽ không bao giờ buông tay tình yêu này đâu vì cậu yêu anh nhiều. Hắn buông cậu ra rồi nói
- Tiểu Ân ahh, làm người yêu anh nhé !!?
Cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn thay cho câu trả lời. Nụ hôn của mong nhớ, hạnh phúc và tình yêu của 2 người ❤️
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪END♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top