Chương 5

Vương Nguyên về lại biệt thự của Thiên Ân, vừa bước vào bên trong đã nhìn thấy Thiên Ân đang ngồi trong phòng bếp, trên tay cầm tờ báo chăm chú đọc.

- Vương thiếu gia về rồi, thiếu gia chúng tôi đang đợi cậu về dùng cơm.  - Mai Xuân bước đến nói.

- Cảm ơn. - Vương Nguyên gật đầu.

Trong bữa cơm, vẫn là thói quen của hai người đều im lặng, vẫn là Vương Nguyên không mở lời trước nếu như Thiên Ân không hỏi.

- Công việc của em tốt chứ.

- Rất tốt. - Vương Nguyên đáp.

- Công việc này cũng không phải là đơn giản, nếu quá vất vả thì hãy dừng lại.

- Cảm ơn anh, nhưng mọi chuyện vẫn ổn.

- Anh có một việc muốn hỏi em? - Thiên Ân nhìn Vương Nguyên.

- Có việc gì quan trọng sao? - Vương Nguyên nhận ra ánh mắt kia có chút vấn đề.

- Năm đó khi cảnh sát điều tra về cái chết của cha mẹ em, phát hiện bên trong phòng em có một căn phòng bí mật. Tuy nhiên bên trong căn phòng kia chỉ còn lại một chiếc két sắt đã bị mở khóa, không có thứ gì quan trọng. Em có biết gì về căn phòng kia không?

- Em không biết. - Vương Nguyên lắc đầu, gương mặt không chút bối rối.

- Anh chỉ sợ bảng danh sách kia đã lọt vào tay bọn chúng. - Thiên Ân rầu rĩ nói. - Nhưng lúc bọn chúng lục soát phòng em, em đã trốn ở đâu?

- Chuyện đã xảy ra hơn mười năm qua, lúc đó em rất hoảng sợ nên thật sự em không nhớ gì cả. Điều quan trọng hiện tại là em muốn tìm kẻ đã chủ mưu giết chết cha mẹ em.

- Nếu chúng ta có bảng danh sách đó sẽ tìm ra bọn chúng dễ dàng, anh cũng đang rất nóng lòng tìm ra nó.

Vương Nguyên hơi nắm chặt đôi bàn tay mình lại khẽ giấu đi dưới lớp khăn trải bàn, quả thật cậu rất tin tưởng Thiên Ân vì anh đã che chở cậu suốt mười năm qua. Nhưng những lời sau cùng của mẹ, làm sao cậu có thể quên đi được. Bảng danh sách kia đang trong tay cậu, anh lại đang tìm kiếm nó cực khổ như vậy, ước gì cậu không giữ nó thì không phải cảm thấy khó khăn như vậy.

- Thiên Ân, em muốn nói với anh điều này. - Vương Nguyên khẽ nói.

- Ừ em nói đi.

- Em nghĩ em đã lớn rồi, em sẽ tự mình tìm kiếm bọn chúng. Em không muốn anh vì em mà hi sinh nhiều thứ như vậy. Anh hãy tìm kiếm người thích hợp rồi kết hôn và sinh con đi, chuyện gia đình em đã khiến anh lo nghĩ suốt bao nhiêu năm như vậy là quá đủ rồi, ân tình cũng đã trả quá đủ rồi.

- Anh làm sao có thể bỏ mặc em được chứ. - Thiên Ân nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên. - Anh sẽ cùng em trả thù cho cục trưởng, đó là quyết định của anh từ mười năm trước.

Vương Nguyên đứng dậy, đập hai tay xuống bàn.

- Em nói là em sẽ tự mình trả thù, không cần anh phải quan tâm đến nữa. Anh cũng chỉ là người ngoài thôi, không có liên quan gì đến mối thù này. Em sẽ rời khỏi nơi này, từ nay anh đừng tìm hiểu gì về bảng danh sách kia nữa. - Nói xong, cậu bỏ lên lầu, ánh mắt cụp xuống.

- Em có thể đi đâu đươck ngoài nơi này chứ, anh sẽ càng lo lắng hơn thôi. - Thiên ân bước theo kéo tay cậu lại.

- Em sẽ đến Vương gia, em đang làm việc cho họ. - Vương Nguyên đáp, cậu không nhắc đến chuyện mình là gia sư của Win.

- Vương gia sao? - Thiên Ân khựng người lại. - Không phải em nói sẽ là giáo viên sao? Em làm gì ở Vương gia?

- Đây là chuyện riêng của em không thể nói cho anh biết được. - Vương Nguyên kéo tay mình ra khỏi tay Thiên Ân bỏ lên phòng thu xếp quần áo.

Thiên Ân không ngăn cản cậu, cứ thế nhìn theo hình bóng chàng trai nhỏ bé kia bước đi....

~End chương 5~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: