Chap 43: Cuối cùng cũng trở về

Trong gian phòng khách nhỏ, Vương Nguyên lười biếng ôm Đô Đô ngồi ngắm cảnh vật xung quanh. Tuấn Khải đang trong bếp dọn dẹp, khung cảnh này bình yên đến lạ.
Chẳng biết từ lúc nào, Tuấn Khải đã kéo chiếc ghế bành lại gần Vương Nguyên, anh đưa tay khẽ vuốt đầu chú chó nhỏ trong lòng cậu. Vương Nguyên nhìn anh khẽ cười, bỗng cậu nói:" Anh sang đây cũng lâu rồi, vậy còn chuyện công ty thì sao?". Vương Nguyên biết mỗi ngày anh đều giải quyết công việc qua máy tính, có những cuộc họp lúc nửa đêm vì trái múi giờ. Cậu hằng ngày đi làm theo giờ bên này cũng đủ mệt, không biết anh phải chịu vất vả như thế nào. " Em đừng lo, anh vẫn có thể quản lý công ty mà. Anh bây giờ chỉ cần câu trả lời của em thôi. Anh mong em sẽ về nước cùng anh." Tuấn Khải cũng đưa mắt về phía cậu, bàn tay anh lúc này đã phủ lên tay Vương Nguyên.
" Nếu bây giờ em đồng ý thì có bị coi là dễ dãi quá không?"
Tuấn Khải nhìn cậu, hai mắt anh sáng bừng:" Ý em là...". Vương Nguyên cười rạng rỡ, hình như nhận thấy cậu vui, con trai cậu cũng vẫy đuôi ríu rít.:" Nếu về nước, em sẽ thành thất nghiệp mất". Tuấn Khải cũng cười, anh ôm cậu, lúc này không có gì có thể thỏa mãn bằng vòng tay của anh.:" Không sao, anh sẽ giúp em tìm một công việc mà em muốn ";" Cảm ơn em "- anh nói tiếp.
Vương Nguyên sửa lại những sợi tóc rối trên đầu anh, lại vờ như không hiểu:" Anh cảm ơn cái gì cơ?"
-----------------------------
Sân bay Quốc tế Bắc Kinh hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.
Trong dòng người tấp nập, một người đàn ông dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu thiếu niên ở bên cạnh cười ngây ngốc...
" Mừng em đã về nhà"- Tuấn Khải đặt một nụ hôn lên trán Vương Nguyên, một nụ hôn trân trọng nhất.
" Em cứ nghĩ phải sang năm mới quay lại. Anh làm em hỏng hết cả kế hoạch rồi".
Tuấn Khải lại dành cho cậu nụ cười ấm áp quen thuộc:" Em biết anh không thể chờ lâu đến thế mà "". Dứt lời, anh vòng ra sau lưng cậu, áp hai tay lên má Vương Nguyên, hướng ánh mắt cậu về phía trước:" Em xem ai đến đón em kìa "".
Vương Nguyên mất vài giây khó hiểu, cậu đưa mắt nhìn về phía trước, bóng dáng cặp vợ chồng trung niên phía trước quá đỗi quen thuộc, lập tức hai viền mắt cậu đỏ hoe, vội vàng chạy về phía cha mẹ. Như một người con xa nhà nhiều năm, Vương Nguyên nhớ hơi ấm vòng tay cha mẹ. Hơn những lần về nước trước, lần này cậu biết mình sẽ không rời đi nữa.
Bà Vương mắt cũng rơm rớm, bà liên tục đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của con trai. Tuấn Khải lúc này đã kéo đồ lại gần 3 người, ông Vương đưa mắt nhìn anh cảm kích:" Cuối cùng các con cũng về rồi".
Dù Tuấn Khải nói cậu nên dành thời gian cho cha mẹ mình, nhưng Vương Nguyên vẫn muốn đến thăm cha mẹ anh. Lần trước về nước, cậu cứ nghĩ việc ly hôn đã hoàn tất, Vương Nguyên cậu không còn dây dưa gì đến gia đình anh nữa nên ngại không dám đến chúc mừng năm mới. Anh luôn nghĩ đến gia đình cậu, vậy mà cậu lại vô tâm như vậy thì thật không được.
Mặc dù là gia đình "đại tư sản" nhưng cha mẹ Tuấn Khải không phải kiểu người thích phô trương. Một căn nhà với diện tích vừa đủ cho hai vợ chồng và một người giúp việc, nội thất bên trong theo phong cách châu Âu. Sự hiện đại và hoài cổ không có vẻ gì là đối chọi mà ngược lại vô cùng hài hòa. Đây quả là phong cách mà Vương Nguyên muốn hướng đến trong tương lai. Mối quan hệ với bố mẹ chồng của Vương Nguyên rất tốt. Mẹ Tuấn Khải là một người phụ nữ điềm tĩnh, anh từng kể rằng sự bình tĩnh ấy luôn tồn tại trong con người mẹ, bà rất mạnh mẽ. Trái ngược với bà, cha anh khiến người khác có cảm giác " vui vẻ"" hơn. Và anh may mắn là kết tinh của cả hai tính cách ấy.
Ngồi nói chuyện với cha mẹ một lúc, Vương Nguyên bỗng cảm thấy trong người có chút mệt mỏi. Hai mí mắt chỉ chực sụp xuống, cậu thật sự muốn nằm lăn ra đâu đó ngủ một giấc.
" Em mệt à?" Tuấn Khải ân cần hỏi." Một chút, chắc tại chuyến bay dài quá "- Vương Nguyên thành thật đáp. Thấy cậu có vẻ mệt, chưa để Tuấn Khải nói, mẹ anh đã nhanh chóng " giải vây": " Mẹ thấy con nên về nghỉ ngơi, Vương Nguyên. Cuối tuần này chúng ta có thể đi chơi cũng được", bà cười thật dịu dàng. Nhận ra ý tốt của bà, Vương Nguyên cũng cười:" Ngại quá, con đã hẹn hôm nay sẽ đi cùng mẹ, nhưng quả thực con muốn díu hết cả mắt. Vậy cuối tuần này con sẽ dẫn mẹ đến một chỗ "ruột" của con nhé ạ"
Bà không đáp, chỉ gật đầu nhẹ thay cho sự đồng ý. Tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng quả thực bà rất yêu quý Vương Nguyên. Cậu thẳng thắn, không cố tình màu mè, kiểu cách như những người khác bà biết. Bà cũng muốn có một đứa con trai như vậy, chỉ tiếc sức khỏe bà vốn yếu ớt, sau khi sinh Tuấn Khải đã đủ chật vật nên chồng bà không đồng ý có thêm đứa bé thứ hai.
Vừa trèo lên xe, Vương Nguyên vội thắt dây an toàn lại, lúc này trong đầu cậu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:" Ngủ". Năm phút sau, Tuấn Khải nhìn sang ghế bên cạnh đã thấy cậu ngủ mất. Anh chỉnh lại nhiệt độ, vặn nhỏ nhạc cho cậu nghỉ ngơi. Xe cuối cùng cũng dừng lại, anh không muốn đánh thức cậu, vươn người sang đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng, một hồi sau mới luyến tiếc rời đi. Quyết định để cho cậu ngủ, anh đi sang đầu xe bên kia, mở cửa rồi ôm cậu vào lòng. Cậu rúc vào lồng ngực anh như một đứa trẻ khiến Tuấn Khải không nhịn được mà hôn cậu, anh tự nhủ:" Chỉ có vợ mình đáng yêu nhất...".
                           The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top