:9:

“Anh muốn ăn gì?”

Jihoon vừa chuyên tâm nhìn về phía trước vừa nói. Thời tiết vừa mới chuyển thu, ban ngày và ban đêm có biên độ nhiệt rất cao. Vừa đến tối là người ở trên đường đã đông nghịt. Sanghyeok nhìn mấy chiếc đuôi xe chốc chốc lại sáng đèn vì bóp phanh, anh thấy đầu mình hoàn toàn trống rỗng.

“Gì cũng được.”

Jihoon lắc đầu.

“Nếu là người hẹn thì không thể nói câu đó, là người được hẹn cũng không nên nói câu đó.”

“Ý cậu là trước khi hẹn hò phải xem xét hết một vòng các nhà hàng trong thành phố?”

“Đương nhiên rồi.”

Sanghyeok kinh ngạc mở to mắt nhìn, Jihoon thản nhiên nói:

“Rồi anh sẽ thấy không còn mấy nhà hàng đâu. Với người như anh thì phải tuyệt đối tránh nhà hàng đông người, tôi không ăn ở quán lề đường, cả hai chúng ta đều không thích ăn ở nơi quá sang trọng và nổi tiếng, tính đi tính lại số nhà hàng có thể đến có thể đến không đếm đủ trên mười đầu ngón tay.”

Sanghyeok liếc nhìn Jihoon sắc lẻm:

“Không, nên tôi mới hỏi anh muốn ăn gì ở đâu. Nếu đối tượng của tôi là anh thì cứ ở nhà nấu ăn là được.”

Sanghyeok im lặng không nói nữa, Jihoon lại nhìn bộ dạng hơi mất hứng của anh rồi mỉm cười.

“Thật ra hẹn lần đầu dù có hợp đến mấy thì cũng tuyệt đối không được đưa cô ấy về nhà. Nhà là nơi cuối cùng có thể nghĩ đến khi hẹn hò lần đầu, lần thứ hai thứ ba cũng không được.”

Jihoon nói chuyện như đám con trai thời đại học, hở ra là chỉ có chuyện game và yêu đương nhăng nhít. Nhưng không phải với bộ dạng khám phá tò mò của đám trai mới  lớn, giọng nói của cậu chắc chắn đều đều.

“Cậu hẹn hò bao nhiêu người rồi?”

Jeong Jihoon tì hai cổ tay vào vô lăng rồi xòe mười ngón tay ra.

“Không đếm được. Anh muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

“Tôi biết có một quán cà phê bán món nước gì cũng được, nhưng đồ ăn thì không có. Nếu có ai đó kiên trì nói với anh là ăn gì cũng được, anh nên hỏi lại họ như thế này: Sanghyeok, anh không muốn ăn gì?”

“Không có món gì tôi đặc biệt ghét.”

“Chính xác rồi. Sau đó tôi kể ra mười món ăn, và anh sẽ chỉ chia thành một trong hai loại người.”

Sanghyeok đưa tay với lấy một sợi dây xoắn dùng kết nối máy ảnh với đèn chụp ở phía trước đầu xe, anh xoắn chúng trong tay mình rồi hỏi:

“Loại người nào?”

“Loại người từ một đến mười đều nói “không muốn” và loại người từ mười đến một đều nói “cũng được”. Lúc đó thì anh nên bỏ đi thôi, đều là những người không có chủ kiến. Đến lúc yêu rồi anh hỏi cô ấy “em có yêu anh không”, cô ấy sẽ nói “em không biết”. Cô ấy hỏi anh “anh có yêu em không”, anh nói “không biết” thì bùmmmmmmm, sau này không gặp lại”.

Jihoon vui vẻ giả làm động tác bom nổ bằng tay, Sanghyeok chống tay vào trán cười bất lực. Cậu rẽ vào một con đường vắng, ở cuối đường  có một nhả hàng nhỏ phủ đầy dây leo.

“Biện pháp an toàn nhất nếu anh cứ tiếp tục muốn hẹn hò với người nào như thế, là tìm một nhà hàng không ai ghét nổi. Nơi nào đó thật yên tĩnh, đồ ăn không cần phải ngon nhưng nhất định phải đẹp. Giống như nơi này.”

Thường xuân bám trên tường gạch, khó mà nhìn thấy một viên gạch nguyên vẹn lộ ra. Bên trong nhà hàng ánh sáng màu vàng trắng đẹp đẽ, Jihoon định đưa tay ra đỡ sau lưng Sanghyeok nhưng rồi rụt tay về.

“Có mấy cử chỉ rất nhỏ nhặt như là… được rồi, không cần dạy anh.”

Sanghyeok đưa tay mở cửa, nhân tiện giữ cửa cho Jihoon. Cô bé nhân viên trực trước cửa định đưa tay giữ cửa thay anh, Sanghyeok đã gật đầu cười nói được rồi sau đó đẩy Jihoon bước vào. Sanghyeok để cho Jihoon đi tới bên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ ngồi xuống rồi mới kéo ghế theo cậu. Anh cầm chiếc ly thủy tinh đựng nước lọc, trước khi uống một ngụm còn nói nhỏ:

“Cậu chỉ cần dạy những thứ đàn ông nên biết thôi, không cần dạy tôi thứ con người nên biết.”

Jihoon đưa tay lên gọi menu, cậu liếc nhanh về phía Sanghyeok rồi cười.

“Có những thứ đàn ông nên biết anh phải tự học.”

Sanghyeok đã cẩn thận khi uống nước vì sợ Jihoon sẽ nói ra câu gì đó dễ gây sặc. Anh đặt ly nước xuống khi phục vụ đưa menu tới, rồi vừa nhìn menu Sanghyeok vừa nói từ từ:

“Thứ mà cậu nghĩ đàn ông nên biết, tôi xếp nó vào loại con người nên biết.”

Sanghyeok đưa trả lại menu cho cô bé phục vụ rồi phát hiện cô đang đỏ bừng mặt mũi, anh nhìn Jihoon sau đó nhướng mày.

“Chỉ là mở nắp chai thôi mà, con người đều cần học trong trường hợp muốn uống nhưng không có đồ khui.”

Cô bé phục vụ ôm menu rời khỏi, vừa đi vừa đập đầu tự trách mình đen tối. Jihoon tủm tỉm cười một mình, cậu cầm ly nước lên lắc lư qua về trên mấy ngón tay gầy.

“Mở nắp chai cũng là việc đàn ông nên học nhiều  hơn. Mà nói đi nói lại, kiểu nhà hàng như thế này hợp với những người có ý định tán tỉnh nhau hơn là bạn bè.”

Sanghyeok nhìn quanh, quả nhiên quán chỉ toàn là cặp đôi. Dù là nam nữ, nam nam hay nữ nữ, tất cả đều mang vẻ mặt không giống như đi với bạn bè. Nhà hàng mở nhạc rất êm, không khí ấm áp, trên bàn còn có nến. Thứ gì cũng có vẻ mềm mại yên bình, Sanghyeok nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

“Nhưng mà tại sao chúng ta phải tới đây? Nếu là để nghe những lời cậu nói thì tới đâu cũng được. Tới nơi này với chúng ta không hợp lắm.”

Jihoon xoắn mấy lọn tóc sát mang tai mình, cậu nghiêm túc nghĩ xem có phải Lee Sanghyeok đang dùng vẻ  ngây thơ không biết gì nhưng thật ra là gài bẫy để cậu nói rằng cậu có ý đồ gì đó khi đưa anh đến một nhà hàng dùng cho các cặp đôi hẹn hò. Nhìn thật kĩ đển xem Lee Sanghyeok là ngây thơ thật hay ngây thơ vờ vĩnh, Jihoon gật đầu cảm ơn mấy dĩa thức ăn được dọn ra sau đó dùng đầu dao cắt thịt chấm vào nước sốt. Cậu thản nhiên đưa lên miệng nếm thử.

“Anh nói không có món yêu thích đặc biệt, tôi đưa anh đến đây đương nhiên là vì ở đây có đồ ăn tôi thích, anh nghĩ đi đâu rồi?”

Sanghyeok còn chưa kịp phản bác, cô bé phục vụ đã đưa từ xe đẩy đồ ăn ra một chai rượu nhỏ.

“Đây là chủ nhà hàng tặng cho cặp đôi đẹp nhất mỗi ngày, chúc hai anh ngon miệng.”

Tay cầm dao của Jihoon cứng đơ trong khoảng hai giây, ngay sau đó cậu cười nhẹ nhàng.

“Bây giờ chỉ mới gần tám giờ tối, nếu như sau khi em đưa chai rượu này cho chúng tôi có một cặp đôi nào đó đẹp hơn bước vào thì sao?”

Bị trai đẹp nhìn chăm chú, cô bé phục vụ hơi đỏ mặt nhưng rồi lại nhanh chóng trả lời, chắc chắn đã hơn một người vặn lại nhà hàng theo kiểu đó.

“Giám đốc của chúng em nói rằng có một câu chuyện ngụ ngôn, khi chúng ta đi từ đầu bãi cỏ để tim một nhánh cỏ đẹp nhất, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được nếu cứ tâm niệm rằng nhánh cỏ sau này mình gặp được sẽ là nhánh cỏ đẹp hơn.”

Jihoon nhanh chóng đá vào chân Sanghyeok dưới gầm bàn khi anh vừa định mở miệng nói gì đó. Cậu lắc đầu nói:

“Tiếc rằng chúng tôi chỉ mới là mầm cỏ, chưa phải nhánh để cho nhà hàng chọn. Lần sau đến đây nhất định chúng tôi sẽ đòi.”

Cô bé  phục vụ nghiên đầu nhìn Jihoon nghi hoặc, hai người này chắc chắn một trăm phần trăm là yêu nhau hoặc có cảm tình đặc biệt với nhau, mắt nhìn của bọn họ rất ít khi sai. Nhưng Jihoon đã nói thế, cô cũng xin lỗi rồi bước đi sau khi nhìn Sanghyeok thêm lần nữa. Phục vụ đi rồi, Jihoon vẫn giữ nguyên tay dao tay nĩa mà nhìn thẳng vào Sanghyeok không nói gì. Hai người nhìn nhau rất lâu. Đến khi không chịu được nữa, Jihoom buông dao nĩa đưa hai tay lên đầu.

“Thừa nhận, câu đó là cố ý nói để anh nghe.”

“Lần sau đến đây nhất định sẽ đòi” tương đương với “lần sau đến đây chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành một đôi”, câu nói đó là nói cho người đối diện mình nghe, không phải với nhân viên phục vụ. Sanghyeok lắc đầu chậm rãi cắt miếng thịt gà của mình. Jeong Jihoon trước mặt anh chắc chắn đã hẹn hò với số người tính bằng tất cả đốt ngón tay chứ không phải là mười ngón.

Hai người ăn uống im lặng vì đã quen ăn cùng nhau ở nhà. Jihoon gạt một mẫu cà rốt nhỏ ra khỏi đĩa tráng miệng của Sanghyeok, cậu nói:

“Thật ra lần đầu tiên hẹn hò, chuyện đi ăn cùng nhau là khó nhất. Có những người rất ngại đi ăn với người lạ, sẽ cảm thấy rất không thoải mái dù bản thân không phải là thể loại thô tục gì.”

Sanghyeok nhặt lại mẫu cà rốt mà Jihoon đã gạt ra, anh tự nhiên múc một thìa kem tráng trí trên mặt bánh của Jihoon cho vào miệng.

“Cậu chắc chắn không phải thể loại đó, đúng không?”

Jihoon chặn thìa của Sanghyeok lại khi anh chuẩn bị đưa sang lần thứ hai.

“Anh cũng không phải, nên thấy đó là may mắn. Và nếu anh còn lấy thêm thìa kem nào nữa, nhân viên sẽ lại xách chai rượu tới đây mừng chúng ta từ mầm cỏ sau một bữa ăn đã trở thành nhánh cỏ đẹp nhất nhà hàng.”

Sanghyeok nhún vai ăn tiếp phần bánh của mình. Anh là kiểu người như Jihoon nói lúc trước, cảm thấy rất không thoải mái khi ăn cùng người không quen. Sanghyeok hiểu vì sao Jihoon lại cho rằng mình là người ngược lại: Từ ngày đầu tiên Jihoon lôi anh sang phòng ăn tối vì cậu bị người yêu giận, hai người ăn uống tự nhiên bình thường. Jihoon tự nhiên vì bản thân cậu như vậy. Sanghyeok tự nhiên vì anh đã lắng nghe cậu nhiều đến nỗi tự thấy quen dù chỉ với âm thanh cậu tạo ra trong phòng.

--

Hai người ăn xong, Jihoon gọi tính tiền rồi rút thẻ ra, Sanghyeok nhíu mày, ngay lập tức cậu đã chặn họng.

“Trả tiền cũng là nghệ thuật, không cần phải tranh giành. Chỉ cần anh nói chút nữa sẽ mời tôi uống là được, và buổi hẹn đầu tiên nên tôi trả tiền.”

“Vì sao cậu lại sắm vai bạn trai còn tôi nằm ở vị trí những người thường đi theo cậu?”

Jihoon thản nhiên kí tên vào hóa đơn rồi đứng dậy. Kéo lấy áo khoác đặt sau thành ghế, cậu nói gọn lỏn mấy từ:

“Tôi quen làm ‘anh’ như vậy rồi.”

Cậu khoác vai Sanghyeok, từ cửa ra đến bãi giữ xe, Jihoon cứ mỗi mười giây lại nói thêm vài câu ngắn.

“Đi ăn cũng quen.”

“Ra đường cũng quen.”

“Hẹn hò cũng quen.”

“Vấn đề quyết định nhất, cũng quen.”

--

Sanghyeok quyết định không hỏi “vấn đề quyết định” mà Jeong Jihoon nói là gì. Anh im im theo Jihoon ra xe, Jihoon làm như không thấy vẻ mặt khó nói của Sanghyeok, cậu tiếp tục nói chuyện:

“Bình thường thì ăn xong chắc chắn sẽ đi dạo hoặc đi uống, hôm nay tôi chở anh đi quanh thành phố một chút. Dù sao cũng bốn năm rồi.”

Sanghyeok không phản đối, bọn họ cũng vừa uống rượu ở nhà hàng. Anh ít khi uống rượu nhưng cũng không dễ say, Jeong Jihoon thì má đã hiện lên màu hồng rất nhạt. Cậu lái xe ra đường lớn, hạ bớt cửa kính rồi ném áo khoác về phía Sanghyeok.

“Lạnh thì khoác vào đi, vì là anh nên như thế, còn nếu là đối tượng của anh thì anh phải mặc áo. Đến khi người ta bị lạnh, ôm người ta là được.”

Sanghyeok vứt chiếc áo khoác ra ghế sau rồi ngồi khoanh tay. Cuộc đời luôn chứng kiến những cuộc gặp mặt rất kì lạ, một người chỉ yêu một người suốt bảy năm cuối cùng lại đi chung với một kẻ biết đẩy đủ mánh lới hẹn hò.

Jeong Jihoon vui vẻ hơn bình thường, có lẽ vì cậu uống rượu. Chê thành phố nhiều xe khó phóng nhanh, Jihoon lái xe thẳng ra đường bờ biển. Gió thổi tóc Jihoon bay loạn, cậu hát mấy bài hát trên loa mà Sanghyeok cũng lẩm nhẩm hát theo cậu.

“Hẹn hò kiểu gì cũng tuyệt đối không để quá say, ngày đầu tiên thì không thể say”, Jihoon vuốt lại tóc mình, “mất gì cũng tìm lại được, mất mạng còn có kiếp sau, nhưng mất mặt thì không có cơ hội lấy lại được đâu.”

“Nói gì vậy?”

Sanghyeok bật cười lớn, Jihoon nhìn anh chăm chú rồi đưa tay sang che miệng Sanghyeok.
 
“Đừng có cười.”

Sanghyeok trợn mắt nhìn sang, Jihoon vẫn không buông tay ra.

“Nếu chúng ta hẹn hò thì tôi sẽ nói rằng anh cười làm tôi mất tập trung vì bận nhìn, dễ gây tai nạn. Còn vì chúng ta không hẹn hò nên tôi sẽ nói là răng anh dính rau.”

Sanghyeok đỏ rần mặt, anh gạt tay Jihoon ra rồi giật gương xuống. Hàm răng trắng bóng không có gì, mặt Sanghyeok lại càng đỏ hơn. Đến lượt Jihoon ôm vô lăng cười không dứt, cậu phải dừng xe lại bên vệ đường để cười. Cười xong Jihoon cũng không nhấc đầu khỏi vô lăng, cậu nhìn Sanghyeok vài giây rồi quay mặt về phía biển.

Buổi đầu tiên tuyệt đối không được dạy những thứ ở bước gần sau cùng. Tuyệt đối, tuyệt đối không được đưa tay chạm má, không được nhìn lâu, không được hỏi có muốn hôn không, tuyệt đối không được.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng bản tính đào hoa khó mà thay đổi, chỉ có thể kìm nén xuống một cấp độ nào đó mà thôi. Chỉ năm phút sau khi trận cười kết thúc, Jihoon nhìn thấy một đoàn xe đạp leo núi chạy qua. Sanghyeok nhìn chăm chú theo đoàn người gò lưng cúi đầu đạp xe để gồng lên những thớ cơ chắc nịch, Jihoon ngồi yên rồi đột ngột nói:

“Lee Sanghyeok.”

“Hmm?”

“Biết trong trường hợp này người ta thường hỏi nhau cái gì không?”

“Ừm… Môn thể thao yêu thích của cậu là gì?”

“Môn thể thao yêu thích của tôi là hôn.”

“Tôi không hỏi…”

“Nếu là tôi hẹn hò với người khác, tôi sẽ trả lời như vậy, hôn cũng là hoạt động tiêu tốn năng lượng. Còn vì tôi đang ngồi với anh rằng môn thể thao yêu thích của tôi là ngủ. Ngủ còn tiêu tốn nhiều năng lượng hơn cả hôn.”

Đèn trong xe và cả đèn đường không giấu được vẻ mặt hết chỗ nói của Sanghyeok, anh cúi đầu xuống hộp trước xe giả vờ lục lọi tìm một CD nhạc. Sanghyeok tìm mãi mà chỉ thấy trong đó cố những pin máy ảnh, sạc đèn studio, một mớ dây cùng vài tờ khăn giấy, Jihoon nhìn theo anh ngẩn ngơ rồi giật mình đưa tay đấm lên tấm lưng nhấp nhô lên xuống theo cử động của cánh tay.

“Lee Sanghyeok, anh lại nghĩ đi đâu rồi? Ngủ là ngủ thôi, là leo lên giường nhắm mắt lại rồi… ngủ.”

Jihoon ngắc ngứ mất một lúc lâu vì Sanghyeok đã ngẩng đầu lên đưa tay ra sau xoa lưng nhăn nhó. Cậu cố gắng không nhìn nữa, nhưng phần da hở giữa hai cúc áo tương phản hoàn toàn với chiếc áo gần như màu đen mà Jihoon đã tự tay chọn cho Sanghyeok thật đáng chú ý vô cùng.

“Đi về thôi.”

“Về thôi.”

Hai người nói cùng lúc, Jihoon rềnh ràng quay xe lái ngược về thành phố. Cho đến khi lên tới hai cánh cửa xanh im lìm cạnh nhau cũng không ai nói gì. Sanghyeoik mở cửa trước, Jihoon liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài.

“Hẹn hò lần đầu nhất định phải đưa người kia về nhà trong khoảng mười giờ ba mươi đến mười một giờ. Sớm hơn thì người ta sẽ cho rằng anh cứng nhắc và không hứng thú, muộn hơn lại cho rằng anh có ý đồ.”

Đồng hồ lúc này chỉ mười giờ mười lăm. Sanghyeok gật đầu cứng ngắc, anh bước một chân vào nhà rồi lại thò đầu ra nhoẻn miệng cười tươi.

“Hôm nay cảm ơn cậu, ngày mai tôi mời cậu uống.”

Chắc chắn ngày mai phải dắt Sanghyeok tới bar, Jihoon vào phòng mình vừa cởi được hai cúc áo đã tới vách tường gõ nhẹ.

“Lee Sanghyeok.”

Có tiếng động thay cho lời đáp, Jihoon dựa lưng vào tường vừa cời áo vừa nói:

“Tóm tắt bài học hôm nay đi, vấn đề chính cần lưu ý là gì?”

“Nhiều vấn đề quá.”

“Nói tôi nghe.”

“Không được ra vẻ quá thân mật? Không giành trả tiền? Không nói rằng nhạt nhẽo? Không…”

“Sai cả rồi. Vấn đề chính nhất anh nên rút ra đó là tôi không phải người tốt.”

Sanghyeok không nói gì, Jihoon cởi xong cúc áo cuối cùng thì ném lên giường rồi nói nốt trước khi ném cả lưng mình lên nệm.”

“Vì vậy nên khi đi với người như tôi, anh không được cởi hai cúc áo ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top