:5:

Mới vừa tháng tám, chủ nhà đột ngột lên thông báo rằng cần phải sửa hệ thống sưởi để chuẩn bị cho mùa đông. Sanghyeok bị lùa ra ngoài, ngơ ngẩn tay xách laptop tay mang từ điển, không biết phải làm gì.

Anh đâu có nơi nào khác để đi.

Sanghyeok không thích những quán cà phê dù là ồn ào hay yên tĩnh. Ngồi ở đó cả một ngày dài cũng giống cực hình.

Jeong Jihoon từ trong phòng bước ra, vai đeo cặp da đựng máy ảnh rất lớn, thấy Sanghyeok ngồi bệt xuống sàn nhà nhăn mặt vì âm thanh máy móc trong phòng, bỗng gọi to một tiếng:

“Lee Sanghyeok, có muốn tới studio của tôi chơi không?’’

Studio có phòng làm việc riêng cho nhiếp ảnh gia, hôm nay Jihoon có lịch chụp nên phòng để trống. Sanghyeok ngần ngừ một chút. Anh không nhớ nổi là từ bao giờ, những con đường ở trong thành phố này gói gọn thành ra ngã ba, rẽ trái, lên bus số 4, xuống ở bến xe trung tâm, đi bộ thêm mười lăm phút ở một con đường có hai hàng me lớn. Jihoon biết Sanghyeok đang suy nghĩ nên cũng không giục, nhưng mắt lại liếc xuống đồng hồ.

“Đi thôi, ngồi ở đây cả ngày không dịch sách được đâu.’’

Cậu lại kéo cổ tay Sanghyeok như lần trước. Sanghyeok xỏ chân vào đôi giày trước cửa, chậm rãi đi theo Jihoon xuống đường.

Đường phố đông lạ thường mà trước nay Sanghyeok chưa từng biết đến. Anh nhìn mãi những bản hiệu mới toanh treo khắp nơi, nhớ lại khi mình còn học đại học, tưởng như mình đã lạc về một thành phố khác. Mọi thứ đều đổi thay, chỉ có Sanghyeok ở trong góc phòng của mình là không có gì thay đổi, ngoại trừ việc đã đổi nhãn hiệu sữa thường uống trong mấy tháng rồi.

“Lần đầu tiên anh thấy à?’’

Jihoon chăm chú lái xe, vu vơ hỏi một câu.

“Ừ, có thể nói thế.’’

“Bao lâu rồi anh không ra đường? Không tính tới đường tới nhà xuất bản.’’

Bấm thử mấy đốt ngón tay, Sanghyeok cũng bất ngờ với chính mình khi tìm ra đáp án.

“Bốn năm.’’

“Bốn năm? Vì sao anh lại không ra đường nữa?’’

Sanghyeok không biết chắc câu trả lời. Có lẽ là vì một ngày tỉnh dậy, tự bản thân mình không muốn nhìn thấy ánh mặt trời.

“Vậy trước đó anh như thế nào?’’

“Thì vẫn như mọi người. đi học, đi chơi.’’

Jihoon không hỏi nữa. Nắng tháng tám chiếu vào trong xe đã bớt gay gắt, cậu nhún nhảy trên ghế lái theo một điệu nhạc trên radio. Kì lạ là cậu nghĩ thật ra Lee Sanghyeok không phải là loại người trốn tránh xã hội điển hình, những người tự có cảm giác thất bại rồi nhốt mình trong bóng tối. Jihoon đoán rằng nếu như giao việc gì vào tay Sanghyeok anh cũng sẽ hoàn thành rất tốt, ở trong nhà chỉ là sở thích của anh mà thôi.

-

Studio của Jihoon hóa ra rất gần nhà xuất bản. Cánh cửa đi vào rất nhỏ, kẹp dưới gốc hai cây phượng già, bên ngoài chỉ có một tấm bảng đơn giản đề tên. Jihoon mở cửa đi vào, Sanghyeok không khỏi ngạc nhiên. Nơi này giống một căn nhà cho người độc thân hơn là nơi làm việc.

“Sao cậu không sống ở đây luôn?’’

Anh phải hỏi ngay điều đó. Bên ngoài giống như là phòng khách, còn có cả một căn bếp nhỏ mà từ phòng khách nhìn sang. Tháp thoáng sau cánh cửa mới là phòng chụp rất lớn, Sanghyeok thấy bóng của những cây đèn và phông nền. Một chiếc sofa ở giữa phòng khách, bên cạnh là giá sách với những đầu sách về nhiếp ảnh và thiết kế, nhìn thôi cũng đã thấy rất đắt tiền. Anh tới bên giá sách nhìn, rút ra ngay một quyển rồi ngồi xuống ghế.

“Ở đây ban đêm không có người.’’

Jihoon đặt một ly nước xuống trước mặt Sanghyeok, cũng ngồi vào cạnh bên. Khuỷu tay cậu đặt lên thành ghế, tự nhiên chống tay ra sau đầu.

“Ai dè về ngôi nhà đó lại gặp anh, anh yên lặng hơn cả ở đây. Phòng cách âm rất kém mà tôi lại chẳng nghe được gì.’’

Nhịn xuống câu hỏi vậy thì tại sao không chuyển đi. Sanghyeok lật mấy trang sách. Sách về nhiếp ảnh, thuật ngữ chuyên ngành rất nhiều anh không hiểu hết, chỉ tập trung nhìn mấy tấm hình.

Chín giờ sáng, khi Sanghyeok đọc đến quyển sách thứ hai và Jihoon đang kiểm tra lại máy ảnh, thì cửa bật mở và một nhóm người bước vào.

Lâu lắm không gặp người lạ, Sanghyeok hơi bối rối. Anh cảm thấy tay chân thừa thãi không biết làm gì. Jihoon liếc qua bên thấy thế thì cười rút thêm cho anh một quyển sách.
Buổi chụp hôm nay là chụp ảnh bìa và thêm một bộ ảnh cho một tạp chí thời trang. Những người đi tới, ngoài phụ tá chụp hình còn có cả người mẫu và stylish. Trợ lý của studio – Akira, một cô gái lai Nhật Bản nhìn thấy Sanghyeok thì cười cười, nháy mắt hỏi Jihoon:

“Này, bạn trai mới?’’

Sanghyeok giấu mặt ở sau cuốn sách, tai đã đỏ lên. Jihoon ho nhẹ một tiếng, đáp:

“Không phải, chị ăn nói cẩn thận chút.’’

“Không phải bạn trai thì là gì?’’

“Chị tưởng thế giới này chỉ có một loại bạn tên là bạn trai bạn gái thôi à?’’

Akira không giỡn nữa. Cô hướng về phía Sanghyeok chào hỏi.

“Chào cậu, cậu tên là…?’’

Sanghyeok biết mình không thể tránh, bỏ quyển sách xuống ngượng ngùng nhìn Akira.

“Lần đầu gặp chị, em là Lee Sanghyeok.’’

Mắt Akira sáng lên. Cô lôi từ trong túi xách ra một quyển sách tên là Mùa thu nảy chồi, bìa vàng rực rỡ. Quyển sách đó Sanghyeok dịch trong tháng trước, tháng này đã được xuất bản cho kịp mùa.

“Em dịch quyển này đúng không?’’

Sanghyeok lạ lẫm gật đầu. Lần đầu tiên trong đời Sanghyeok tiếp xúc với người đọc quyển sách mình dịch ra. Bình thường, hành trình với một quyển sách của anh kết thúc ngay khi bản thảo đến tay biên tập.

“Chị thích nó lắm. Đã đọc bản gốc rồi, bản này em dịch rất hay.’’

Akira đẩy Jihoon qua một bên, rì rầm nói chuyện với Sanghyeok về cuốn sách. Dù còn dè dặt, nhưng vì có chúng một chủ đề, câu chuyện của hai người không bế tắc mà có dấu hiệu dài ra mãi. Jihoon bị gạt ra ngoài, ngồi kì lạ nhìn Sanghyeok tiếp chuyện với người khác. Anh tự nhien nghiêng đầu về phía Akira để nghe cho rõ, hơi cúi xuống một chút vì cô quá nhỏ bé so với mình. Mấy ngón tay của anh chạm vào nhau, anh thường gật gật đầu, thỉnh thoảng lại cười rất tươi.

“Này Jeong Jihoon, đi làm việc thôi.’’

Stylish kêu lên một tiếng Jihoon đứng dậy. Cậu đi được vài bước, vẫn liếc về phía Lee Sanghyeok. Hai người nói gì đó, anh bất chợt cười rộ lên.

Vẫn là nụ cười đẹp như buổi chiều hôm nọ.

“Lee Sanghyeok!’’

Jihoon từ sau lưng gọi tới, Sanghyeok giật mình nhìn ra.

“Phòng làm việc của tôi ở tromg kia, anh vào đó mà làm.’’

Sanghyeok gật đầu, rồi lại ngồi xuống nói tiếp câu chuyện còn dang dở. Jihoon nước bào đến cửa phòng rồi lại quay đầu nhìn lại.

“Kira, chị mau tới đây mở máy tính lên này.’’

Akira lè lưỡi lắc đầu, cô chỉ về phía Jihoon rồi đưa ngón tay giả làm động tác bắn súng. Sanghyeok cười càng lớn hơn nữa, Jihoon chỉ nhíu mày.

-

Buổi chụp hôm nay có đến mười người mẫu. Số lượng nhiều như thế, cộng thêm cả trợ lý và stylish của Jihoon rộn ràng tiếng nói cười.
Sanghyeok vào phòng làm việc của cậu ngay sau khi một nhóm người mẫu nữa tới nơi. Căn phòng sơn trắng, còn có cả một chiếc giường đơn. Ngồi xuống để cửa hé mở, Sanghyeok lắng nghe xem một ngày làm việc của Jihoon là như thế nào.
Người mẫu cả nam lẫn nữ trêu nhau cho tới lúc chụp. Tiếng bước chân đi lại của mấy người trang điểm, họ gọi tên nhau hỏi tên những thứ mỹ phẩm Sanghyeok chưa từng nghe thấy bao giờ. Tiếng Jihoon gọi mọi người vào vị trí, tiếng hướng dẫn tạo dáng của anh, cả tiếng bông đùa khi không khí có hơi căng thẳng trộn lẫn với tiếng đèn flash chớp nháy và tiếng máy ảnh.

Giữa những lúc chụp hình, Sanghyeok nghe tiếng bàn luận về concept, cả tiêng Jihoon cao hứng kể một câu chuyện cười. Khác hẳn với một chàng trai có vẻ hơi điên khùng khi ở nhà, Jihoon trong công việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đến cả giọng nói.

Thế giới của Jeong Jihoon ngập tràn màu sắc và âm thanh. Sanghyeok ngồi xuống giường mở bản thảo ra, lâu lắm mới viết được một dòng.
Jihoon tập trung làm việc, cậu dường như quên hẳn Sanghyeok. Cho tới lúc giữa buổi, một nam người mẫu nổi cơn không chịu đứng chụp với mẫu nữ vì lí do gì chẳng rõ. Cậu ta làm mình làm mẩy tới mức cãi nhau với stylish rồi đùng đùng bỏ ra về.

Lịch chụp đã lên không thay đổi được, thời gian lại gấp, Jihoon bắt đầu cáu kỉnh hết sức vì có lẽ sẽ không kiếm ra được người thay thế. Akira liền giật nhẹ áo cậu, chỉ vào phòng làm việc thì thầm.

“Này, cậu ấy thì sao?’’

“Ai?’’

“Lee Sanghyeok ấy?”

“Không được.’’

“Sao lại không?’’ – Akira nhớ tới hình dáng của Sanghyeok. “Lúc cậu ấy đi vào phòng làm việc, cả dàn mẫu nữ còn nhìn theo hỏi nhau đó là người mẫu nào mới xuất hiện.’’

“Anh ấy không thích người lạ.’’

Bốn năm trời ở trong nhà, vì bất đắc dĩ mới phải thay đổi lộ trình. Đã thế con người đó còn không thích giao tiếp. Mất mấy tháng liền Sanghyeok mới nói chuyện với Jihoon không đầu không cuối như thế, bây giờ bảo anh ra làm mẫu ảnh, chắc chắn anh sẽ từ chối.

Nhưng mà Jihoon không phủ nhận rằng cậu có chút luyến tiệc nụ cười rạng rỡ trẻ con kia.

“Cứ thử đi. Biết đâu cậu ấy lại đồng ý.’’

Akira thấy Jihoon im lặng, liều mình giục, Jihoon cau mày nhìn Akira một chút, lại nhìn đến dàn người mẫu trang điểm xong hết cả đứng ngồi chờ đợi, liền dứt khoát đi vào trong phòng làm việc của mình. Sanghyeok đang nằm sấp trên giường, chống tay lên má đọc lại đoạn văn mình vừa dịch. Vừa thấy Jihoon mở cửa đi vào, anh đã vội nhỏm dậy nhìn cậu.

“Cậu xong việc rồi?’’

“Ừm.. chưa. Cái đó.. .’’

“Sao?’’

“Tôi biết chuyện này hơi khó, nhưng mà vẫn muốn thử xem liệu anh có đồng ý hay không.’’

“Chuyện gì?’’

“Chúng tôi đang thiếu một người mẫu nam.’’

“Rồi sao nữa?’’

“Akira nói tôi sao không hỏi thử anh, vì anh cũng…ổn.’’

Jihoon đã luôn chú ý tới vóc dáng của Sanghyeok khi còn ở nhà. Dù luôn ở trong nhà, không hiểu sao anh lại có thể duy trì được cơ thể không gầy không béo. Mái tóc hơi rối nhìn rất nghệ thuật, Jihoon bỗng nhiên cảm thấy may mắn, nếu anh sống như một người bình thường, có lẽ bọn họ sẽ không là hàng xóm của nhau mà lai gặp nhau ở một buổi chụp hình nào đó. Rồi rất có thể sẽ hẹn hò chớp nhoáng, rồi sau đó không nhìn mặt nhau suốt cả đời.

“Tôi cần phải làm gì?’’

Sanghyeok đột nhiên hỏi, Jihoon giật mình. Chuẩn bị sẳn tâm lý nhận lời từ chối, cuối cùng lại được hỏi một câu như vậy.

“Hôm nay chúng tôi chụp bộ sưu tập cưới xuân hè, concept cô dâu chú rể bình thường thôi. Anh chỉ cần đứng với mẫu nữ, tạo dáng một chút…’’

“À.’’

Sanghyeok à một tiếng rồi dừng lại. Nghe được những âm thanh ở ngoài kia rồi, anh đột nhiên rất muốn biết cả cảm giác làm việc cùng Jihoon là như thế nào.

“Cũng được, nhưng tôi có điều kiện.’’

Jihoon nghe tới câu cũng được, mắt liền mở lớn, dồn dập hỏi lại:

“Được rồi, bất cứ điều kiện gì, anh muốn gì cũng được.’’

“Không tới mức đó, tôi chỉ muốn lúc chụp không có ai ở xung quanh, chỉ có cậu thôi.’’

“Tôi và người mẫu’’.- Jihoon sửa lại.
Sanghyeok gật đầu lần nữa. Anh theo Jihoon ra ngoài, cậu vẫn chưa tin được vào tai mình. Tới khi Akira chụp lấy cánh tay Sanghyeok mà lắc, anh theo phản xạ hơi giãy ra khỏi cô thì Jihoon mới trở lại trạng thái bình thường. Cậu đưa ngón cái chỉ vào sau lưng mình hướng ra cửa.

“Akira, lần này chịu không ngắn trai được rồi.’’

Jihoon ấn Sanghyeok vào bàn trang điểm, bảo chuyên viên trang điểm ra ngoài rồi mình cầm lên một hộp phấn.

“Cậu còn biết những thứ này?’’

Sanghyeok hỏi, nhăn mày một chút vì lần đầu bị cọ quét lên mặt.

“Tạm đủ, lúc trước chưa nổi tiếng chưa thuê được người, tôi vẫn phải tự làm.’’

Một tay năng cằm anh lên, Jihoon cầm cây chì kẻ mày vẽ vài đường lên chân mày anh. Vừa làm cậu vừa muốn thở dài, con người này không có gì cần phải chỉnh sửa. Mọi thứ trên gương mặt Sanghyeok có thể không hoàn hảo nhưng gộp lại lại có một sự hòa hợp vô cùng.

Jihoon dùng đầu ngón tay chấm một tí son, vừa chạm vào môi anh thì Sanghyeok lập tức né tránh.

“Cái gì vậy?’’

“Son môi.’’

“Đàn ông tô son làm gì?’’

Cậu đưa ngón tay có dính son màu rất nhạt lên cho Sanghyeok thấy.

“Cái này không tính là tô son đâu. Chỉ một chút thôi, và tôi là nhiếp ảnh gia chuyện nghiệp mà, yên tâm đi.’’

Sanghyeok không phải sợ phải tô son. Dù Jihoon có là hạng nhiếp ảnh gia gì đi nữa, vì anh biết mình không bao giờ xem ảnh có mình trong đó. Chỉ có điều, ngón tay của Jihoon lướt trên môi anh, Sanghyeok cảm giác được có điểm gì đó khó nói, làm anh thấy thiếu tự nhiên.

“Nào, chỉ một chút thôi, nếu không chút nữa flash đánh lên sẽ làm mất khối, tôi khó chỉnh sửa lắm.’’

Jihoon vòng tay ra sau gáy Sanghyeok kéo anh lại, ngón tay lại bận rộn dặm lên môi anh một lớp son mỏng, nhìn qua cũng chẳng thấy gì khác biệt. 

Môi của Sanghyeok mềm và ấm, chỉ sờ qua thôi cũng có cảm giác,…

Jihoon tự gạt bỏ suy nghĩ lỡ nảy ra trong đầu.

“Cậu đủ chưa vậy?’’

Sanghyeok gọi một tiếng, Jihoon mới giật mình buông anh ra, Sanghyeok nhìn trong gương, ngoại trừ ánh mắt sắt sảo hơn, anh quả thật không có gì khác biệt.

Jihoon đưa cho anh một bộ vest đơn giản, chỉ riêng phần cổ áo sơ mi được nhấn bằng một chiếc nơ dài.

Sanghyeok lóng ngóng không biết làm sao, cuối cùng vẫn là để cậu cài chiếc nơ trên cổ, vuốt phẳng mấy nếp áo, rồi Jihoon bước ra trước để chuẩn bị máy móc, lại gọi người mẫu vào.
Cô người mẫu chắc hẳn mới chỉ mười chín đôi mươi tên là Joomi, vừa nhìn thấy Sanghyeok đã thẹn thùng cười. Jihoon một mặt thích cảm xúc đó, vì vừa hay nó giống với concept chụp hình, một mặt bỗng dưng cảm thấy muốn cất Sanghyeok vào trong túi đem về.

Jihoon tắt đèn phòng chụp, chỉ để lại đèn từ hộp tản sáng. Joomi biết là lần đầu tiên của Sanghyeok, cô chủ động kéo anh tới giữa bối cảnh, rồi hai người lại tách xa nhau ra, không biết phải làm gì.

“Sanghyeok, anh khoác tay cô ấy được không?’’

Sanghyeok khoác tay, nhìn xuống cô người mẫu. Cô bé ngước mắt lên, ánh nhìn hai người chạm nhau, chưa gì mà mắt Joomi đã xuất hiện một ý cười.

Jihoon lại quay về trạng thái làm việc bình thường. Cậu bấm máy liên tục, muốn bắt được càng nhiều khoảnh khắc càng tốt, thỉnh thoảng lại nhắc Sanghyeok làm cái này cái kia. Sanghyeok ngoài nhẹ mỉm cười với Joomi, cậu không biết nên có biểu cảm gì khác.

“Lee Sanghyeok, anh cứ coi cô ấy là con mèo béo trong nhà chúng ta mà diễn!’’

Jihoon vừa thốt lên câu đó, Joomi liền nhìn vào ống kính trưng ra vẻ mặt khó hiểu, còn Sanghyeok lại nhoẻn cười. Jihoon nhìn qua ống kính, khóe môi cũng tự cong lên một nụ cười vì biết đây chính là điều mình chờ đợi, đèn flash nhá sáng liên tục.

Mấy tấm ảnh ngày một đầy, Sanghyeok lại thích nghi nhanh hơn Jihoon tưởng. Cho đến lần tạo dáng cuối cùng, khi Jihoon bảo Sanghyeok ghé sát vào chỗ Joomi, anh chưa tốn đến năm giây đã thực sự ghé môi vào sát gương mặt cô.. Joomi bị bất ngờ, ngẩng đầu lên nhắm hờ mắt lại, chờ lâu mà vẫn chưa thấy một tiếng bấm máy nào.

“Ờ.. Sát quá rồi, nhích ra một chút.’’

..

“Sanghyeok, anh nhích ra thêm chút nữa.’’

...

“Một chút nữa.’’

“Lee Sanghyeok!’’

Chụp hình xong, Sanghyeok không nán lại một giây nào. Anh thay đồ rồi đi vào phòng làm việc. Nhóm người mẫu cũng trợ lý ùa vào đòi xem hình, Jihoon nhất quyết gập máy lại ra hiệu giải tán. Dù trước sau gì cũng phải lên mặt báo, nhưng có vài tấm hình
Jihoon muốn giữ cho riêng mình.

--

Jihoon dọn hết máy móc của mình đi ra phòng khách thì bắt gặp Joomi đứng thập thò ở cửa phòng làm việc của cậu. Đám người mẫu về hết, tromg studio chỉ còn Akira ngồi kiểm tra lại lịch làm việc. Cậu nhẹ gõ lên vai Joomi một cái, cô đã giật bắn người.

“Chuyện gì vậy?’’

“A.. Em...’’

Joomi nắm chặt điện thoại trong tay. Jihoon chợt hiểu, đây vốn là cách làm quen của giới người mẫu. Sanghyeok thấy bên ngoài có người, biết Jihoon đã xong việc liền đi ra mở cửa.

“Chào em.’’

Anh thờ ơ gật đầu với Joomi. Bỏ lớp trang điểm ra, trông cô trẻ hơn rất nhiều.

“Anh cho em số điện thoại được không ạ?’’

Joomi nói nhanh, tay đưa chiếc điện thoại được ốp màu tím nhạt ra.

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Jihoon, nhìn đến Joomi, sau đó nhẹ nhàng nói:

“Em có số của Jihoon chưa?’’

“Em có rồi.’’

Anh gật đầu, hơi mỉm cười.

“Vậy được rồi. Tôi ở cạnh phòng cậu ấy.’’

Jihoon nín cười. Câu từ chối kiểu đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy. Joomi không còn gì để nói nữa, rầu rĩ đi về. Jihoon bỗng cảm thấy vui, cậu khoác tay Sanghyeok thoải mái nói:

“Lee Sanghyeok, không ngờ anh còn có tuyệt chiêu tránh con gái bằng cách đó. Anh không thích kiểu người như cô bé đó sao?’’

“Tôi rất thích.’’

Sanghyeok thành thực trả lời, Jihoon liền thôi cười ngay lập tức. Cậu nhìn anh khó hiểu:

“Rất thích thì sao anh không cho cô ấy số điện thoại?’’

Anh ôm máy tính cùng từ điển trên tay, nói ra một câu làm Jihoon im lặng suy nghĩ suốt đường về.

“Cho cô ấy số điện thoại, rồi hẹn hò ở đâu?’’

Siêu thị, chung cư, sân thượng, bến xe bus, nhà xuất bản.

Những nơi đó đều không dành để hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top