:1: 2017 :

Có một con hẻm ở phía sau lưng nhả thờ. Con hẻm rất rộng, những ngôi nhà cũ nằm san sát với nhau đều được phủ bằng một loại cây gì đó. Cuối con hẻm không hề thông với con đường nào. Mở mắt trông ra là một chung cư mới sơn màu xám nhạt. Ở đó cách xa với âm thanh thành phố, mỗi ngày chỉ có vài tiếng rao hàng, mấy tiếng chuông gió leng keng và cuối tuần, chuông nhà thờ rung lên rộn rã.

Ngày nào Sanghyeok cũng nghe thấy những âm thanh đó. Anh không mấy khi ra khỏi nhà trọ, trừ khi cần phải ra siêu thị gần nhà mua một ít đồ ăn.
Nhà trọ là một ngôi nhà kiểu Pháp cũ nhất con đường, Hành lang lát đá xanh, trong phòng cũng là loại sàn nhà rất cổ. Căn phòng thiếu ánh sáng, chỉ tới khoảng ba giờ chiều nắng mới chiếu từ mảng tường khảm gạch hoa thông gió vào phòng, tạo thành những đốm tròn lay động.

Sanghyeok yêu khoảng thời gian đó nhất trong ngày. Vừa thích nắng vừa không thích nắng, anh hứng những đốm nắng trong tay, kì lạ ngắm nhìn.
Có người bảo Lee Sanghyeok là một dạng Hikikomori. Anh không chối cũng chẳng đồng ý. Sanghyeok là dịch giả mỗi ngày thức dậy đã dụi mắt ngồi vào bàn với đống bản thảo, cho tới khi đi ngủ cũng cầm theo từ điển bên mình. Công việc không cần thiết phải ra ngoài, một tháng chi có hai lần lên nhà xuất bản để nộp bài, nếu không muốn còn có thể trực tiếp nộp cho biên tập qua mạng.

Lee Sanghyeok không có nhiều bạn bè, những người thân nhất  thì đã đến thành phố lớn hơn để làm việc. Ban đầu anh sống trong nhà trọ liên tục sáu tháng, thấy không có gì bất ổn. Sống thêm sáu tháng nữa thì đã quen với việc ở trong nhà hứng nắng mỗi ngày, nghe mấy tiếng rao sau con hẻm Sanghyeok chẳng còn mong đợi gì hơn.

Anh rất ít khi gặp những người cùng nhà trọ. Nhà trọ có bảy phòng, phòng bên cạnh Sanghyeok đóng cửa suốt mấy năm. Phòng đối diện anh, luôn thấy một đôi giày nam ở trước cửa cùng với một chiếc dù trong veo vắt vẻo ở lan can. Ở tầng trên, chỗ thỉnh thoảng anh lên phơi quần áo những ngày nắng thật to, lại có một giá giày rất lớn và một chiếc máy giặt quay bất kể đêm ngày. Mọi người đều ở đó mà lại giống như chẳng có ai hiện diện. Những kẻ duy nhất liên hệ với Sanghyeok là một cô mèo béo và một chú chó già.

Một đôi lần mẹ gọi cho Sanghyeok, hỏi rằng con không thấy mình đang phí hoài tuổi trẻ trong một căn phòng sao?

Anh cười nói với mẹ rằng đó là lưa chọn của mình. Lựa chọn duy nhất khi không muốn đối diện với cuộc đời.

Tháng năm trời tối muộn hơn bình thường.

Bảy giờ tối Sanghyeok rời mắt khỏi màn hình, phát hiện trời đã đen như mực. Màn hình máy tính phát lên ánh sáng mờ mờ bây giờ mới làm Sanghyeok nhức mắt. Anh mò trong bóng tối chập chờn, bật đèn rồi mở tủ lạnh. Tủ lạnh trống hoác, chỉ còn một củ hành và hai quả cà chua.

Đã một tuần rồi Sanghyeok không đi siêu thị. Nhân viên siêu thị quen mặt với anh những ngày đầu còn hỏi han, về sau thấy Sanghyeok chỉ giao tiếp giới hạn trong gật và lắc cũng không nói gì thêm. Dạo một vòng quanh lấy mấy thứ đồ linh tinh, Sanghyeok nhặt vỉ thịt gà cuối cùng từ tủ lạnh, vừa kéo ra được một nửa thì đã gặp một bàn tay chặn lại.

Cách một cánh cửa tủ, chàng trai nhìn cậu cười thật tươi.

“Cái đó… anh có thể nhường cho tôi được không? Hôm nay tôi có việc quan trọng.”

Chẳng cần biết là việc gì quan trọng, Sanghyeok thờ ơ gật đầu rồi lại lấy ra một vỉ thịt lợn khác.

Thịt gì cũng là thịt cậu chẳng để ý những tiểu tiết đó bao giờ.

Chàng trai kia được nhường vỉ thịt gà dễ dàng như thế, lật qua lật về xem có phải miếng thịt bị hỏng gì không rồi mới hướng tới Lee Sanghyeok nói lời cảm ơn.

Sanghyeok quay đi không đáp, tay cầm của chiếc giỏ xách lại bỗng dưng bị sút ra. Đồ đạc trong giỏ lăn khắp sàn, anh từ tốn cuối xuống nhặt, chàng trai kia cũng đặt giỏ của mình xuống phụ anh nhặt mấy quả cà chua lăn tứ phía. Sanghyeok liếc nhìn một chút trong giỏ của chàng trai kia có một chai rượu vang, mấy thứ rau củ cùng vỉ thịt gà mới được nhường. Lại còn có thêm mấy chiếc nến thơm rất lớn, chắc là định hẹn hò với người yêu.

Mấy thứ đồ ăn lăn ở xung quanh đã được nhặt vào gọn ghẽ. Chàng trai cuối cùng cầm lên chiếc chìa khóa phòng có kèm móc khóa là số nhà của Sanghyeok thốt lên:

“Ơ, chúng ta là hàng xóm! Tôi ở bên canh phòng anh vừa mới chuyển tới hôm qua.”

Sang hyeok lại gật đầu thêm một lần nữa. Đêm hôm qua có người chuyển vào phòng bên cạnh, đồ đạc lịch kịch di chuyển cả đêm hại Sanghyeok bị phân tâm dịch chậm hơn bình thường.

“Anh tên gì?”

Cảm thấy phiền vì mình đã cố làm ngơ nhưng người kia vẫn bám lấy mà hỏi, Sanghyeok nói nhanh:

“Lee Sanghyeok”

“Tôi là Jeong Jihoon, từ nay về sau có chuyện gì hãy giúp đỡ tôi với nhé”.

Lee Sanghyeok nhếch môi thay cho một nụ cười rồi gật đầu quay đi tính tiền.

Jihoon nhìn theo bóng lưng của anh, lắc đầu rồi lại nghiên cứu xem liệu có phải vỉ thịt gà có vấn đề gì không mà cậu trai kia lại bỏ đi nhanh như thế.
Sanghyeok về nhà, ném phịch túi đồ xuống chiếc ghế mây trong góc
phòng. Ba mươi phút, lố mười phút so với thời gian đi siêu thị bình thường.

Anh đi tắm, úp một bát mì, vừa đập vào đó một quả trứng thì nghe phòng bên cạnh có tiếng hát vui vẻ. Lần đầu tiên căn phòng đó có người kể từ lúc Sanghyeok chuyển tới, cảm giác cũng thật lạ lùng. Tiếng hát ngày càng to hơn, không còn giai điệu gì cụ thể. Sanghyeok dừng chiếc đũa đang gắp một sợi mì dài. Đi tới đấm vào tường một cái. Lập tức khồng gian trở nên yên lặng. Sanghyeok hài lòng quay lại với bát mì của mình, ăn chưa hết một nửa thì tiếng hát lại vang lên.

Hẹn hò thì có gì vui mà phải hát hò đến mức đó chứ. Sanghyeok nhanh chóng nuốt hết bát mì, trùm tai nghe để khỏi nghe thấy tiếng hát kia.

Chương sách hôm nay viết về một tay vĩ cầm già và mối tình ba mươi năm có lẻ ở Venice xinh đẹp. Lee Sanghyeok mở một đoạn phim vừa nghe vừa dịch sách, tới lúc tắt đèn đi ngủ thì đã không còn nghe thêm bất cứ âm thanh gì từ phòng bên cạnh.

Cứ đeo tai nghe như thế, anh chìm vào giấc ngủ dài.

Sáng hôm sau Sanghyeok tỉnh dậy khi nắng đã lên quá mái nhà đối diện. Vừa hé mắt ra, tháo tai nghe ra khỏi hai lỗ tai đau nhức, anh đã nghe được tiếng gõ cửa dồn dập.

Gãi đầu ra mở cửa, đá một chiếc tô nhựa ở ngay trước cửa đi, Sanghyeok nhìn thấy người hôm qua hăm hở xin vỉ ức gà mặt mày như đưa đám, trên tay là một hộp salad lớn.

“ Lee Sanghyeok, anh ăn salad gà không?”

“Cậu là… Choi…”

Dù đang buồn, Jihoon vẫn phải kêu lên:

“Không phải Choi, là Jeong Jihoon”

“À, xin lỗi”

Anh nhìn hộp salad. Rau củ tươi ngon cắt thành từng lớp, thịt gà xé nhỏ rải đều lên trên kèm nước sốt nhìn bắt mắt. Sanghyeok nhìn hồi lâu, chưa biết nói gì thì Jihoon đã lên tiếng trước:

“Có ăn không? Không có độc đâu.”

“Sao lại mời tôi?”

Jihoon thở hắt ra một tiếng, ảo não cúi đầu.

“Làm cho bạn gái, hôm qua chia tay rồi”

Jihoon là nhiếp ảnh gia của một studio có tiếng trong thành phố. Bạn gái cậu là người mẫu, hai người quen nhau đã lâu, trong một buổi chụp hình thời trang cách đây một năm. Một năm, Jihoon đều đặn mua Salad gà cho cô mọi bữa tối vì cô cần phải giữ dáng. Tới ngày kỉ niệm, muốn chuẩn bị cho cô một bữa ăn lãng mạng với món khai vị là Salad gà tự làm thì mới biết, hóa ra cô gái đó không thích ăn salad gà.

Cô bảo ngày hôm trước có người nói với em, quanh năm đã ăn salad, làm sao biết được súp cua có ngon hay không. Em ăn thử một lần, lại cảm thấy đúng là em thích súp cua hơn salad.

Một lời chia tay kì lạ nhưng hợp lý vô cùng. Jihoon hiểu cô muốn nói gì đằng sau những súp cua và salad, cậu lặng lẽ ôm salad của mình chia cho phòng bên cạnh.

Sanghyeok đứng hình mấy giây vì câu nói chia tay của Jihoon. Anh cầm lấy hộp salad, nói cảm ơn rồi đóng cừa lại. Ở bên ngoài Jihoon đứng ngẩn ra, tại sao người này biết mình vừa chia tay lại không hề có lấy một câu chia buồn nào?

Sanghyeok ăn salad, rửa sạch hộp rồi úp lên tủ chén. Mấy hạt nước bám lên hộp trượt xuống, anh suy nghĩa mãi không biết có nên đưa trả hay không. Phòng bên cạnh có tiếng tivi ồn ào, tiếng nước chảy, cũng có tiếng một vật thủy tinh được đặt lên giá. Anh ngồi vào bàn dịch, chỉ mới được một trang thì chợt nhớ ra cần phải đi phơi áo quần.

Bưng chậu áo quần ra, Sanghyeok ngần ngừ một lát rồi cầm thêm chiếc hộp. Đặt hộp ở ngay trước cửa phòng Jihoon, Sanghyeok đi lên sân thượng phơi áo quần, bước chân anh gấp gáp hơn mọi ngày. Sanghyeok vắt áo quần, đứng yên nghe tiếng mấy giọt nước còn lại rơi xuống mái tôn lộp độp, nghịch cô mèo vàng một lát rồi mới đi xuống nhà. Chiếc hộp đã biến mất, sàn nhà chỉ còn dấu nước ẩm mờ.

Anh vào phòng, lại cắm cúi dịch cho tới khi mấy giọt nắng lúc ba giờ chiều rơi vào ngón tay.

--

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top