Chương 48
Sau khi về đến nhà, bộ sườn xám kia đã hi sinh hoàn toàn.
Lúc này Lý Thạc Mân mới biết thì ra mới nãy trong khách sạn Kim Mẫn Khuê đã rất kiềm chế rồi. Khi anh xé bỏ lớp ngụy trang lãnh tĩnh và ẩn nhẫn kia xuống thì chỉ còn lại sự điên cuồng hung tàn mà thôi.
Hôm sau là chủ nhật, Lý Thạc Mân ngủ đến trưa mới tỉnh lại. Cậu theo bản năng muốn trở mình nhưng lại cảm nhận được một cơn đau nhức truyền đến từ bên dưới.
"Dậy ăn cơm." Kim Mẫn Khuê mặc tạp dề đứng ở cửa phòng ngủ. Sau lớp tạp dề kia là một bộ quần áo thường ngày, trên mũi anh vẫn là cặp kính gọng vàng kia, cả người toát lên khí chất thanh nhã không thôi. Nhưng chỉ có mình Lý Thạc Mân biết được, người này ngoài mặt là người nghiêm túc, thanh lịch vậy thôi chứ thực chất anh ta chính là một tên mặt người dạ thú.
"Không dậy." Lý Thạc Mân cố nén cơn đau nhức xoay người qua, ném cho Kim Mẫn Khuê một bóng lưng như kiểu "tự hiểu đi": "Em dậy không nổi."
Sau lưng vang lên tiếng bước chân đi đến gần, Lý Thạc Mân lúc này đã có bóng ma tâm lý rồi, cậu cảnh giác quay đầu qua: "Em cảnh cáo anh, đừng có đụng vào em, còn đụng vào em nữa là không xong đâu."
Chăn bị Kim Mẫn Khuê xốc lên, lộ ra cơ thể bị giày vò cả đêm qua.
Khắp nơi đều là vết cắn đỏ hồng, dấu trên mông là rõ nhất.
"Mẹ nó anh có phải con người không vậy?" Lưng Lý Thạc Mân căng cứng cả lên, còn tưởng là tên cầm thú này muốn chơi cậu nữa. Nhưng Kim Mẫn Khuê cũng không đè lên cậu, chỉ ném quần lót và quần áo thường ngày lên người cậu.
"Mặc đồ vào." Kim Mẫn Khuê rũ mắt xuống, nhàn nhạt nhìn Lý Thạc Mân: "Nếu như em còn muốn anh là một con người."
Uy hiếp đơn giản nhưng lại rất hữu hiệu, Lý Thạc Mân lập tức tròng quần lót của mình vào, làm gì làm cũng phải bảo vệ cúc hoa của mình trước mới được.
Nhưng đến lúc mặc quần áo vào thì cậu lại không muốn nhúc nhích nữa, rên hừ hừ nói: "Cánh tay đau quá, không nhấc lên nổi nữa, vai cũng đau, em tàn phế rồi Kim Mẫn Khuê ơi."
Kim Mẫn Khuê khẽ thở dài một hơi, hết cách với Lý Thạc Mân. Anh khom người xuống giúp cậu mặc quần áo vào.
Cảm giác được người khác hầu hạ này đúng là quá đã, Lý Thạc Mân mặc xong quần áo rồi lại mặt dày mặt dạn nằm ườn ra trên giường: "Em đi không nổi."
Trên trán Kim Mẫn Khuê đã bắt đầu nổi đầy gân xanh: "Anh đếm ba tiếng."
"Ba, hai, một." Lý Thạc Mân lười biếng nói: "Em đếm thay anh luôn này."
Trong phòng ngủ yên tĩnh lại khoảng một giây, nháy mắt sau Kim Mẫn Khuê mạnh mẽ quỳ lên giường, động tác nhanh gọn như một con báo đang săn mồi. Anh đưa một tay đè Lý Thạc Mân lại, một tay lột cái quần mình vừa mới mặc vào cho cậu ra.
Cảm giác nửa bên mông trần truồng trong nháy mắt, Lý Thạc Mân vội vàng kéo quần mình lên, nhịn xuống cơn đau bên eo của mình, giơ chân lên đạp về phía bụng của Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê chắc là cũng không ngờ Lý Thạc Mân bị anh giày vò cả đêm rồi mà vẫn còn sức để đánh nhau với anh, anh vừa mới sơ ý một chút đã bị Lý Thạc Mân đạp ngã xuống giường.
"Anh tưởng là em dễ bắt nạt lắm phải không?" Lý Thạc Mân lại bắt đầu hùng hổ: "Tối qua chỉ là em nhường anh thôi, lần tới mông ai nở hoa vẫn còn chưa biết đâu."
Kim Mẫn Khuê cũng không tiếp lời, chậm rãi đứng dậy khỏi đất, cởi tạp dề trên người mình ra.
Biểu cảm trên mặt anh vẫn bình thản như thường, không hề có một chút nào giống như đang tức giận, nhưng động tác tiếp theo của anh lại là....
Cởi cặp kính gọng vàng trên mũi mình xuống.
Cặp kính được đặt ngay ngắn trên tủ bên đầu giường, tất cả đều như sự yên bình trước cơn giông bão vậy.
Nhớ lại sự điên cuồng trong mắt Kim Mẫn Khuê đêm qua, Lý Thạc Mân bỗng dưng thấy hơi chột dạ, cậu sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt: "Em sai rồi vợ ơi, em, em dậy liền bây giờ đây."
Thái độ nhận sai cũng không có chút nghiêm túc nào, ngoài miệng vẫn tranh thủ giành chút quyền lợi, xưng hô vợ kia cũng kiên quyết không chịu thay đổi.
Ăn cơm trưa xong Lý Thạc Mân lại lười biếng như heo, nằm một đống trên sofa tiêu cơm.
Trước hai người đều phân chia công việc rõ ràng, ai nấu cơm thì nấu cơm, ai rửa bát thì rửa bát. Nhưng tình huống hôm nay ngoại lệ, Kim Mẫn Khuê chủ động đảm đương hết mọi việc trong nhà.
Một lát sau, Kim Mẫn Khuê lau khô nước trên tay mình, bước ra khỏi phòng bếp, hỏi Lý Thạc Mân: "Khi nào mới đưa video cho anh xem?"
"Hửm?" Lý Thạc Mân giả ngu: "Video gì cơ?"
Kim Mẫn Khuê kiên nhẫn nói: "Video trong tiệc rượu."
Lý Thạc Mân đáp: "Em đã đồng ý cho anh xem rồi à?"
Nhắc tới chuyện này là lại thấy tức.
Rõ ràng Lý Thạc Mân nói là xin cậu thì cậu sẽ cho xem, kết quả Kim Mẫn Khuê thì hay rồi, xin thì có xin đấy, nhưng lại là vừa xin vừa giày vò cậu. Lý Thạc Mân quả thật chỉ muốn bổ não của Kim Mẫn Khuê ra xem thử coi tại sao cái tên này lại cầm thú như vậy được chứ?
"Lý Thạc Mân." Giọng của Kim Mẫn Khuê hơi trầm xuống: "Đừng có lấy chuyện này ra để hơn thua với anh."
Lý Thạc Mân biết đây là chuyện quan trọng, không phải chuyện nhỏ như sáng nay ăn mì hay ăn cháo. Nhưng sao Kim Mẫn Khuê cũng không chịu nghĩ thử xem anh đã bắt nạt Lý Thạc Mân tới cỡ nào rồi?
Lúc trên giường thì cứ như tay chơi chính hiệu ấy, hết trò này tới trò khác, còn lưu manh hơn cả Lý Thạc Mân nữa. Tới lúc xuống giường rồi thì lại bắt đầu giảng đạo, làm gì có ai mà không biết xấu hổ thế này chứ?
"Em hơn thua cái gì?" Lý Thạc Mân cũng lạnh nhạt nói: "Em cứ không đồng ý cho anh xem vậy đó."
Kim Mẫn Khuê trầm mặc nhìn Lý Thạc Mân một lúc, cuối cùng cũng hết cách thở dài một hơi, đi đến ngồi xuống bên cạnh Lý Thạc Mân: "Mân Mân."
Giọng nói trầm thấp đánh thẳng vào hai tai Lý Thạc Mân, xưng hô dịu dàng kiểu này làm cho hai chân cậu suýt chút nữa là nhũn hết cả ra, nháy mắt đã phải chịu thua Kim Mẫn Khuê.
"Tối qua là do anh không tốt." Kim Mẫn Khuê nắm chặt lấy tay của Lý Thạc Mân: "Anh xin lỗi em."
Cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay kia truyền qua da thịt, Lý Thạc Mân sợ mình thoả hiệp nhanh quá nên vội vàng rút tay về: "Nói chuyện thì nói chuyện, không được chạm vào em."
"Được." Kim Mẫn Khuê nhẹ giọng nói: "Sau này em không đồng ý thì anh sẽ không chạm vào em."
Cái này thì... Lý Thạc Mân thấy không hay lắm.
Thật ra cậu rất thích Kim Mẫn Khuê thô bạo chiếm lấy cậu thế kia.
Nhất là khi cậu bảo không muốn nữa, thật ra trong lòng lại càng mong Kim Mẫn Khuê sẽ ra sức giày vò cậu tiếp.
Nghĩ đến đây Lý Thạc Mân mới chợt nhận ra mình đúng là một người mâu thuẫn thật.
Kim Mẫn Khuê bắt nạt cậu thì cậu sẽ khó chịu; Kim Mẫn Khuê không bắt nạt cậu thì cậu lại càng khó chịu hơn.
"Chuyện sau này thì để sau này nói đi." Lý Thạc Mân xoay mặt qua chỗ khác, vẻ mặt không tự nhiên nói.
"Thế phải làm sao thì em mới không giận nữa?" Kim Mẫn Khuê hỏi.
"Em..." Cũng đâu có khó dỗ tới vậy.
Còn chưa nói hết câu thì điện thoại của Lý Thạc Mân đã reo lên, cắt ngang màn làm nũng trong vô thức này của cậu.
"Cái gì?" Lý Thạc Mân sửng sốt ngồi dậy: "Chuyện từ khi nào đó?"
Một lúc sau, cậu cúp điện thoại đi, nói với Kim Mẫn Khuê: "Mẹ của bạn em mất rồi, em phải qua đó một chuyến."
Hổ Tử không có ba, mẹ lại bị bệnh thận, hở chút là lại phải vào viện.
Năm đó lúc Hổ Tử phải đi tù, Lý Thạc Mân còn thường xuyên đến bệnh viện để chăm sóc cho bà.
Mọi người đều tự biết rõ mẹ của Hổ Tử không chống đỡ nổi thêm mấy năm nữa, nhưng ngày đó đột ngột ập đến như vậy khiến Lý Thạc Mân vẫn không khỏi có chút thổn thức.
Linh đường giản dị được đặt trong nhà Hổ Tử, một tấm ảnh trắng đen, vài dĩa đồ cúng, còn lại cũng không có mấy thứ rườm rà gì khác.
Trong căn nhà nhỏ chỉ khoảng chừng vài chục mét vuông không thể chứa quá nhiều người, rất nhiều anh em đến thắp hương xong chỉ đành rời đi trước để nhường chỗ lại cho người đến sau.
Còn Lý Thạc Mân thân với Hổ Tử như vậy nên sau khi thắp hương xong thì bèn ở lại luôn.
"Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình thôi, đừng buồn quá."
Trong hành lang nhỏ hẹp, Lý Thạc Mân vỗ vỗ vai Hổ Tử, an ủi nói: "Tuy là dì đã đi rồi nhưng vẫn còn có anh em ở bên mày mà."
"Cảm ơn anh Lý." Hổ Tử cúi gằm đầu, trên mặt cũng không quá đau buồn: "Bây giờ em vẫn ổn."
Lý Thạc Mân rất rõ tâm trạng của Hổ Tử, dù gì cậu cũng đã từng trải qua chuyện này, hơn nữa những gì cậu trải qua còn tàn khốc hơn Hổ Tử gấp nhiều lần.
Cậu biết cái gọi là "vẫn ổn" của Hổ Tử là vì bây giờ còn có nhiều anh em bên cạnh, còn nhiều việc phải giải quyết nên mới tạm thời bị phân tán sự chú ý.
Nhưng đợi đến khi đêm xuống không còn ai, Hổ Tử chắc chắn sẽ không còn thấy ổn được vậy nữa.
"Bây giờ mày phải lo thủ tục cho xong hết đi, làm cả giấy chứng tử, chứng minh người thân, vân vân nữa." An ủi vài câu là được rồi, quan trọng là phải nói cho Hổ Tử biết nó cần làm những gì tiếp theo. Lý Thạc Mân đưa tay lên đếm thử: "Sang tên nhà cần phải có công chứng, tiền lương hưu của dì còn bao nhiêu? Rút tiền ra cũng hơi phiền đó, mày có thể uỷ thác cho tao giúp mày làm, còn cả tài khoản ngân hàng nữa..."
"Anh Lý, anh Lý." Hổ Tử đưa tay cắt ngang Lý Thạc Mân đang dặn dò không ngừng lại: "Anh cứ yên tâm đi, không cần phiền đến anh đâu."
"Mày tự xử lý được không đó?" Lý Thạc Mân tất nhiên vẫn chưa yên tâm được: "Mày không cần phải khách sáo với tao, tao là anh ruột mày mà."
"Thật sự không sao mà anh Lý." Hổ Tử hếch hếch cằm chỉ người trong nhà: "Người thân của em giúp em lo liệu ổn thoả hết rồi."
"Mày..." Lý Thạc Mân hơi há miệng một chút: "Còn có người thân nữa hả?"
"Tất nhiên rồi," Hổ Tử nói: "Bên nhà mẹ em còn có mấy anh chị em nữa."
Lý Thạc Mân nhìn vào nhà thử một chút, đúng thật là có mấy gương mặt cậu không quen. Tâm trạng cậu chợt cảm thấy hơi lạ lạ, thu hồi tầm mắt lại rồi nói với Hổ Tử: "Vậy được rồi, nếu như có gì cần giúp thì không cần phải khách sáo với tao."
Cuối cùng Lý Thạc Mân vẫn phải giống như mấy anh em khác, thắp hương xong rồi thì rời khỏi nhà Hổ Tử.
Cậu chậm rãi đi về nhà mình. Trên đường về Lý Thạc Mân cũng thả hồn suy nghĩ lung tung, trong nhà Hổ Tử có nhiều người thân như vậy, có khi phải xếp hàng đến mười mấy người cũng không đến lượt cậu đi lo cho chuyện riêng của nhà Hổ Tử.
Dù cho Hổ Tử không có thân thích nào thì mẹ của nó cũng còn có bạn bè, so với bạn của Hổ Tử thì rõ ràng là có tiếng nói của bậc trưởng bối hơn nhiều.
Tính ra thì chắc có xếp hàng cỡ hai, ba chục người nữa cũng không đến lượt Lý Thạc Mân lo chuyện bao đồng.
Hăng hái nhiệt tình bị tạt cho một chậu nước lạnh như thế xong, tâm trạng của cậu bỗng dưng có chút vi diệu. Nhưng Hổ Tử cũng không có làm gì sai, là Lý Thạc Mân không tìm hiểu rõ mọi chuyện tự mình tưởng bở mà thôi.
Cậu cứ tưởng sau khi Hổ Tử mất mẹ rồi thì sẽ không còn chỗ dựa nào giống cậu khi đó, vì thế người làm bạn như cậu tất nhiên là phải bên cạnh giúp đỡ rồi.
Thật ra Lý Thạc Mân còn một suy nghĩ khác hèn mọn hơn, đó là cậu có thêm một người cùng hoàn cảnh, có thêm một người không còn cha mẹ giống như cậu.
Khi cha mẹ vẫn còn sống trên đời, ai cũng cảm thấy cái chết là một thứ gì đó rất xa xôi với mình. Bởi vì cha mẹ giống như một bức tường vững chải, chắn ngang giữa bản thân mình và cái chết.
Nhưng một khi đã mất đi cha mẹ rồi thì người tiếp theo phải đối mặt với cái chết chính là bản thân mình.
Lý Thạc Mân cứ ngỡ Hổ Tử sẽ giống như mình, cô độc không ai bên cạnh đối mặt với cả quãng đời còn lại, thế thì tất nhiên là cậu không ngại có thêm một người ở bên cạnh mình rồi.
Nhưng sự thực đã chứng minh rằng Hổ Tử căn bản không hề cần đến cậu, cậu chủ động xen vào đó ngược lại chỉ là do cậu tự mình nghĩ nhiều mà thôi.
Đi mãi đi mãi Lý Thạc Mân chợt nhớ lại vài chuyện của năm đó.
Sau khi cha mẹ xảy ra chuyện, người thân trong nhà, đồng nghiệp của cha, vài bậc cha chú mà cậu chưa từng gặp qua đều nhiệt tình giúp cậu giải quyết mọi thủ tục rườm rà kia.
Dì nhỏ của cậu thậm chí còn muốn đón cậu qua ở chung, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu uyển chuyển từ chối... Khi đó cậu đã thành niên rồi, không muốn sống chung với người khác nữa.
Khoảng chừng mấy tháng đầu, người lớn trong nhà ai cũng nhiệt tình quan tâm đến cậu, bảo cậu phải có niềm tin tiếp tục sống tiếp, học hành cho tốt thi lại đại học, vân vân.
Lý Thạc Mân chưa từng chủ động liên hệ với người lớn trong nhà nên cũng từ đó mọi người cũng dần quên béng đi cậu. Ngay cả dì nhỏ vẫn luôn muốn đón cậu về ở chung cũng phải rất lâu về sau mới biết được chuyện cậu bỏ thi đại học.
Nghĩ thế thì thật ra mới đầu Lý Thạc Mân cũng không phải chỉ cô độc một mình.
Ngược lại thật ra cậu cũng giống hệt như Hổ Tử, lúc cha mẹ vừa xảy ra chuyện, cậu trở thành tâm điểm trong mắt của tất cả mọi người. Ai cũng quan tâm hỏi han cậu, hoặc ít nhiều gì cũng sẽ đề nghị giúp đỡ cậu, mà thân phận những người này đều là cùng một loại gọi là – người thân.
Lý Thạc Mân không khỏi hồi tưởng lại, lúc đó bạn của cậu thì sao nhỉ?
Bạn bè của cậu đa số đều là bạn học, một đứa trẻ mười mấy tuổi thì không thể tự đi tham gia tang lễ được, cha mẹ dẫn đến thì cũng rất kì quặc, dù sao cha mẹ đối phương cũng đâu có thân với cha mẹ Lý Thạc Mân.
Vì thế tình huống vẫn giống y như Hổ Tử, bạn bè của cậu chỉ có thể an ủi vài câu thôi, hoàn toàn không giúp được gì cả, cũng không thể để lại chút ấn tượng nào.
Đợi đã.
Lý Thạc Mân khựng lại tại chỗ.
Chẳng lẽ Kim Mẫn Khuê năm đó cũng giống như cậu bây giờ, cảm thấy bản thân lo chuyện bao đồng?
Nếu như là thế thì...
Lý Thạc Mân chợt hiểu được câu mà Kim Mẫn Khuê đã từng nói trước kia – "Em hoàn toàn không cần đến anh."
Đúng vậy, bên cạnh Lý Thạc Mân có nhiều người quan tâm đến cậu như vậy, dù sao cũng không đến lượt một gia sư đi lo giúp cậu xử lý chuyện cha mẹ mình.
Kim Mẫn Khuê cũng không còn cha mẹ, hoặc có lẽ là năm đó khi cha mẹ Lý Thạc Mân xảy ra chuyện, anh cũng đã từng có suy nghĩ hèn mọn như thế, cảm thấy rốt cuộc cũng có một người không còn ai để ỷ lại giống anh rồi, thế thì anh đã có người đồng hành với mình, mà càng tốt hơn nữa đó là anh còn có Lý Thạc Mân cần anh.
Nhưng lúc anh đến tang lễ thì lại phát hiện ra mọi chuyện không hề như anh nghĩ. Bên cạnh Lý Thạc Mân có rất nhiều người thân nhiệt tình giúp đỡ, ai ai cũng có tư cách lo cho Lý Thạc Mân hơn Kim Mẫn Khuê. Cuối cùng thì anh vẫn chỉ là một người cô độc, hơn nữa anh còn nhận ra rằng Lý Thạc Mân căn bản không cần đến anh.
Kim Mẫn Khuê sẽ không nghĩ như vậy thật chứ?
Lý Thạc Mân tiếp tục đi vội về nhà.
Cậu nhiệt tình bị tạt cho một xô nước lạnh ngược lại cũng không sao cả, Hổ Tử có người thân giúp đỡ thì thật ra không thể tốt hơn được nữa.
Nhưng nếu Kim Mẫn Khuê nhiệt tình lại bị tạt cho một xô nước lạnh như thế, chỉ sợ cái hũ nút này sẽ lại thầm giấu kín chuyện này trong lòng, yên lặng rời xa cậu thôi.
Thêm cả việc lúc đó anh còn biết sau lưng vụ án của cha mẹ Lý Thạc Mân có ẩn tình nữa, không mong Lý Thạc Mân sẽ gặp nguy hiểm nên anh mới thật sự lặng lẽ rời khỏi cậu.
Lý Thạc Mân bỗng dưng hiểu được tâm trạng khi đó của Kim Mẫn Khuê, nhưng cậu vẫn nhịn không được cằn nhằn, sao trong lòng của cái đồ chó này nghĩ nhiều dữ vậy?
... Thôi được rồi, cậu cũng vừa mới trải qua tâm trạng y hệt vậy nên mới có thể chợt nghĩ đến Kim Mẫn Khuê có khi cũng đã nghĩ như vậy.
Lúc cậu về đến nhà, Kim Mẫn Khuê đang ôm laptop ngồi trên sofa làm việc.
Lý Thạc Mân ném áo khoác lên trên sofa rồi lười biếng chen đến bên cạnh Kim Mẫn Khuê, thò đầu qua nhìn màn hình máy tính nói: "Bản phán quyết à?"
"Ừm." Kim Mẫn Khuê nói: "Còn dồn nhiều bản phán quyết chưa viết xong."
"Em giúp anh viết được đó." Lý Thạc Mân sờ sờ cằm nói: "Không đúng, em cảm thấy em phải nên cho anh một cái phán quyết mới được."
"Cho anh?" Kim Mẫn Khuê dừng tay lại.
"Đúng, anh đã bỏ rơi em, em còn chưa tính sổ với anh đâu đấy." Lý Thạc Mân nói.
"Sau này từ từ tính đi." Kim Mẫn Khuê lại tiếp tục gõ chữ, ngón tay xinh đẹp di chuyển trên bàn phím: "Cho em một bản phán quyết trống, em thích điền gì vào cũng được."
"Được." Lý Thạc Mân bật cười rồi lại nghiêm mặt lại, nhìn người bên cạnh nói: "Kim Mẫn Khuê."
"Hửm?" Kim Mẫn Khuê lại đáp một tiếng.
"Lúc nào em cũng cần anh hết."
Kim Mẫn Khuê xoay đầu qua, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lý Thạc Mân.
Anh khẽ cong môi lên, xoa xoa đầu Lý Thạc Mân: "Biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top