Chap 6
Trống ngực cậu bắt đầu đập thình thịch khi đến chỗ áo thử áo cưới. Cậu lo lắng khi đến đó lại gặp anh, anh lại đe dọa nữa.
"Chỉ còn mấy tuần là đám cưới con rồi!"
"Vâng..."
Bánh xe đã lăn bánh đến chỗ thử quần áo cưới, và cậu mở cửa bước vào trong. Thấy anh và mẹ đang đi lựa quần áo, cậu thấy mặt anh, trống ngực lại đập thình thịch như lúc ngồi trên xe. Cảm giác này là sao chứ? Cậu chẳng hiểu nổi tại sao lại có cảm giác này khi nghĩ đến anh hay gặp mặt anh.
"Ồ Đình Trọng, cháu đến rồi sao? Sao đến trễ thế? Công việc bận rộn lắm sao?"
"Dạ không... tại cháu... lạc... lạc đường ạ..."
"Lạc đường nổi gì chứ? Chẳng phải tại con cứ kéo dài thời gian sửa soạn sao?"
"Mẹ này! Con... đi lựa... đồ đây."
Cậu liền bỏ đi và giả vờ lựa quần áo. Anh thấy vậy, đi theo cậu xem động tĩnh của cậu ra sao. Cậu đứng đó, tay định lấy một bộ vest thì tay bỗng dừng lại. Cậu cảm thấy có cái gì đó sau lưng mình.
"Vest trắng sao?"
Cậu giật mình, vội quay ra sau ngay lập tức. Anh đang đi lựa đồ, và người hầu đang cầm cho anh mấy bộ áo vest. Cậu bấu chặt lấy gấu áo, lúc này quả thực khó xử đối với cậu. Không có Quang Hải ở đây, không có người bảo vệ khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
"Tôi... tôi đi đây..." Cậu lập tức né mặt anh.
"Đứng lại." Anh ra lệnh.
Cậu không hiểu sao mình muốn đi nhưng chân lại cứ đứng đó. Cứ như bàn chân đã bắt đầu mọc rễ và nó đang ăn sâu vào lòng đất.
"Cậu thật sự lạ quá, cứ gặp tôi là cứ muốn tránh né tôi thế?"
"Tôi... chỉ là..."
Anh ngay lập tức quay mặt cậu lại, nhìn mặt cậu với ánh mắt lạnh lùng. Cậu lắc đầu để mái tóc của mình che mắt, không muốn thấy anh. Anh lấy tay vuốt hết những cọng tóc lòa xòa kia. Đôi mắt to tròn như nai con lại xuất hiện. Đôi môi đỏ mọng bắt đầu run lên. Mắt cậu lén lút nhìn anh một cái, sau đó tròng mắt lập tức liếc sang nơi khác.
Anh lập tức áp mặt mình gần mặt cậu hơn. Sau đó anh le lưỡi ra liếm môi cậu. Cậu bất ngờ, tròng mắt giãn nở ra. Cậu không dám tin anh lại có thể làm hành động như thế.
Anh nhéo mông cậu, cậu đau quá định la lên, lúc đó anh thấy cậu le lưỡi ra. Anh ngay lập tức mút lấy cái lưỡi của cậu. Và bây giờ anh đang chiếm trọn đôi môi hồng của cậu. Cậu rụt rè đáp trả lại anh. Mắt cậu từ từ khép lại, cảm nhận nụ hôn đó. Anh lấy hết không khí của cậu, cậu ra sức đẩy ngực của anh ra. Anh cắn thật mạnh vào môi dưới của cậu. Làm cho nó chảy máu rồi sau đó tách khỏi môi cậu. Anh thấy đôi môi cậu được nổi bật lên bởi màu đỏ của máu. Anh thấy thế, lập tức liếm môi cậu ngay lập tức.
"Môi cậu ngọt tựa như con gái ấy!"
"Đừng nói nữa..." Cậu cúi mặt xuống.
"Sao lại không được nói?"
"Tránh ra... tôi... lựa đồ..."
Anh kéo tay cậu, anh lại đưa cậu vào một nụ hôn khác nữa. Nhưng nụ hôn này sâu và có thể nói nó khiến cậu gần như mất hết dưỡng khí. Hai tay bị anh giữ chặt, và nó đang ở trên đầu cậu.
"Ưm... Tiến Dũng a... Thả ra..."
Anh vẫn cứ mãnh liệt mà hôn môi cậu. Cậu thực sự không chịu nổi, muốn chống cự nhưng lại không làm được gì. Bây giờ cả cơ thể cậu tựa hồ như đứng không vững được nữa. Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cậu. Sau đó ánh mắt cả hai nhìn nhau. Cậu ngượng ngùng liếc mắt sang nơi khác. Tay nắm chặt cái quần jeans. Anh nâng mặt cậu lên, như muốn cái khuôn mặt ngây thơ này khắc ghi vào não của anh. Anh cười sau đó nói với cậu.
"Trai bao có khác. Công nhận nhìn ngon cơm đấy! Ăn thử mới thấy hàng chất lượng thiệt. Xin phép cậu tôi đi. À, đừng tưởng là tôi đã chia tay Tú Linh đấy nhé! Nên nhớ là dù gì chúng tôi cũng là của nhau, cậu chỉ là bức bình phong mà thôi!"
Nói xong, anh rời đi. Để mặc cho cậu đứng như trời trồng. Cậu đứng đó, chân dường như nhấc lên không nổi. Lời nói ban nãy của anh lại ăn sâu vào trí não của cậu lần nữa.
"- ...Nên nhớ là dù gì chúng tôi cũng là của nhau, cậu chỉ là bức bình phong mà thôi!"
Bức bình phong?
Là bức bình phong sao?
"Là bức bình phong sao? Bức bình phong..." Cậu lẩm nhẩm.
Đôi mắt cậu bắt đầu ướt và sống mũi cũng đã bắt đầu cay cay. Cậu chớp mắt một cái, nước mắt lập tức chảy dài xuống gò má. Cậu tiến lại chỗ tấm gương, ngắm nhìn những giọt nước mắt thay phiên nhau mà chảy xuống má cậu. Cậu quay lưng về phía gương, lấy tay che đi khuôn mặt khóc lóc của mình.
"Ba... mẹ... Tại sao...? Tại sao chứ? Con... chỉ đáng... là một... người... để bao che... cho mối quan hệ đó thôi sao? Con... chỉ đáng... là bức bình phong... thôi sao? Con... giờ đây... mệt mỏi quá... con không muốn tồn tại ở đây nữa..."
Cậu đứng đó khóc cho đã đời rồi sau đó chọn đại bộ vest trắng, sau đó bảo với mẹ rằng mệt nên muốn về sớm. Cậu về đến kí túc xá, bấm nút lên lầu bảy. Cậu mở cánh cửa ra, sau đó nằm dài trên sofa. Nhớ lại câu nói đau lòng ban nãy, cậu lại bật khóc như đứa trẻ. Cậu nghĩ mình là đứa không đáng sống, nên kết liễu cuộc đời tại đây cho nhanh.
Cậu đi tìm một con dao để cắt tay. Cậu thực sự nghĩ đời mình nên kết thúc tại đây. Quang Hải từ trong nhà tắm bước ra, thấy trên tay Đình Trọng có con dao, con dao đó đặt ở vị trí cổ tay của Đình Trọng. Hắn lập tức can ngăn ngay.
"Đình Trọng, anh làm gì thế?"
"Quang Hải, buông anh ra. Anh không muốn sống nữa."
"Trần Đình Trọng, anh bình tĩnh đi! Có chuyện gì nói em nghe."
"Tránh ra đi!"
Cậu hét lớn, tay chém loạn xạ và vô tình làm cho Quang Hải bị thương ở tay. Máu bắt đầu chảy, hắn nhìn vất thương do cậu gây ra. Một đường dài. Đình Trọng lúc này rối trí, thấy cậu nhìn chằm chằm vết thương, ngay lập tức cầm dao chém trên tay mình ngay. Quang Hải thấy vậy, lập tức cản lại. Và những ngón tay của hắn rướm máu. Khi lấy được con dao, hắn lập tức để con dao ngay chỗ tủ sách. Cậu dùng hết sức lực lấy con dao, nhưng Quang Hải nhanh hơn, tay lập tức nắm chặt cổ tay cậu. Giằng co qua lại không được gì, cậu lập tức tách tay mình ra khỏi tay hắn. Do những ngón tay của hắn dính máu nên cả cổ tay và khuỷu tay của cậu cũng đều dính máu hắn.
"Máu... máu..."
Cậu thấy máu thì liền xỉu, Đình Trọng vốn sợ máu. Quang Hải ngay lập tức đỡ cậu và đặt cậu ở sofa. Hắn nghĩ kẻ khiến cậu ra nông nỗi như vầy không ai khác chính là Bùi Tiến Dũng.
"Tiến Dũng... mày dám làm anh ấy ra thế này. Được... tao sẽ phá nát cái công ty của mày..."
Author: IcedSuGi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top