Chap 24

- Tại sao lại không nguôi ngoai được hả? Trần Đình Trọng, em trả lời anh nghe đi.

Anh nắm vai cậu, lắc vai cậu thật mạnh. Đôi mắt đỏ ngầu, nc mắt anh bắt đầu ứa ra. Cậu hình như cũng khóc đến nơi.

- Tại sao chứ? Tại sao... không thể nào nguôi ngoai chứ hả?

- Tại vì anh đã làm tôi không thể nào nguôi ngoai được. Anh tự đi mà hỏi bản thân mình đấy ! - cậu gần như muốn hét lên, định quay gót bước đi thì bị anh giữ lại.

- Nếu em nói như vậy... thì anh sẽ cho em đi.

Cậu bỏ tay anh ra. Sau đó thở hắt, tay vuốt vuốt mặt. cậu không hiểu sao mình lại khóc nữa, anh thì đứng đấy chờ đợi câu trả lời từ cậu. Cậu để bản thân bình tĩnh, vuốt vuốt ngực rồi nói:

- Anh luôn khiến tim tôi đau nhói, bằng cách thân mật với cô ta, chưa tính lại làm các hành động thân mật, cử chỉ yêu thương mà các cặp đôi thường làm trước mắt tôi. Chưa tính còn có lần anh lấy roi da đánh tôi nữa cơ đấy ! Nếu không tin thì tôi cho anh xem.

Cậu lập tức kéo tay áo, những đường vết do roi da để lại. Chúng có lẽ cũng đã mất nhưng 1 số vẫn còn ở lại trên người cậu. Anh lúc này mới thấy chúng, anh nhớ lại, đêm kết hôn của anh và cậu. Lúc đấy chẳng hiểu sao anh lại ra tay như thế. Anh mới nói với cậu là hành động nhất thời, chẳng hiểu tại sao lại làm như thế nữa.

- Chẳng hiểu tại sao lại làm thế nữa? Ha Ha? Anh tính lừa tôi chắc? Không hiểu hả? Ha, bởi thế. Cả đời tôi cũng chẳng nguôi ngoai được do những hành động nhất thời và những và những hành động đến chính bản thân anh không hiểu đấy !

Nói xong cậu bỏ đi, tay anh định níu giữ cậu lại thì bị cậu hất ly nc vào mặt.

- Ngày đó, em đâu phải là người ích kỉ đâu, em rất rộng lượng cơ mà! Thế tại sao... em không chịu nguôi ngoai và tha thứ cho anh?

- Chính vì anh. Anh đến với cuộc đời tôi bằng cách sắp đặt của gia đình 2 bên... Và anh làm mọi thứ cho cuộc đời tôi xáo trộn... Chính vì anh... mà tôi dần mất hết cái cảm giác hi vọng, chờ đợi.... Chính vì anh... mà tôi không thể nào rộng lượng đc nữa rồi...

Nói xong thì cậu đi.Anh chẳng còn giữ cậu lại lần nữa. Anh ra cửa đứng, cậu đang đi, càng lúc càng xa dần, bóng cậu cũng đã khuất.

Nếu là bình thường thì anh đã đuổi theo cậu rồi. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại không đi theo nữa Mà chỉ biết đứng đó mà nhìn Giờ anh như 1 kẻ ngốc bị chôn chân tại đó.

Anh lại khóc nữa. Từ ngày biết mình bị lừa anh đã khóc rất nhiều là đằng khác. Anh quay vào nhà Xuân Trường, ngồi trên ghế sofa mắt anh nhắm lại nghĩ lại những lời nói của cậu ban nãy.

Nếu là những lỗi lầm do anh gây ra... thì cả đời tôi cũng chẳng nguôi ngoai được...

Chính vì anh... mà tôi dần mất đi cảm giác hi vọng, chờ đợi

Chính vì anh... mà tôi không thể nào rộng lượng đc nữa rồi...

- Sao khóc thế ?

Lúc này anh mở mắt ra là Nguyễn Quang Hải. Hắn lại ghế ngồi rót nước uống 1 ngụm nước.

- Cậu đã biết rồi còn hỏi nữa. Có phải quá dư thừa không ?

- Nhưng bình thường tôi thấy... có khóc đâu?

Anh nằm dài ra trên ghế. Anh thở dài.

- Tôi ngốc lắm đúng không?

- Phải... anh rất ngốc là đằng khác. Lúc anh ta ở bên thì anh luôn làm cho anh ta buồn. Lúc đi rồi thì lại níu kéo.

Những lời hắn nói thật sự rất giống ba anh. Anh lấy gối úp vào mặt, muốn che đi cái bộ mặt khóc lóc. Thật sự không biết phải làm sao nữa.

- Í, tập đoàn cty Trịnh thị...

- Đừng có nhắc nữa.chính vì con người đáng ghét đây nên tôi mới thành ra như này!

- Cá với anh đây là tin vui banh nóc đó!  cty bị phá sản vì nhập hàng lậu nè !

- GÌ ? PHÁ SẢN HẢ ?

Anh nghe tin phá sản thì vui lắm. Hắn cũng cười cười. Nhưng mới vui đó lại buồn rồi. Anh lại thở dài nữa.

- Gì vậy? chưa gì lại thở dài rồi.

- Cty của cô ta phá sản thì tôi vui thật. Nhưng.. cty cô ta phá sản thì... Cậu ấy vẫn không quay lại với tôi đâu..

- Ủa? không phải anh rất buồn khi nghe tin cty cô ta phá sản hả? hay là ói ra thật nhiều tiền cho cô ta xây dựng lại sự nghiệp? Không phải hả?

- Đừng có chọc tôi nữa mà! tôi biết những năm tháng đó, tôi là kẻ ngu muội, không biết mình bị lừa nên mới thế! Nghĩ lại đúng là ngu thật.  - anh chẹp lưỡi , lắc lắc đầu

-  Thì ngu muội giờ mới biết cảm giác đó .

- Bây giờ tôi nên làm gì đây ?

- Làm gì hả? Nếu đối với cô ta thì anh biết làm gì mà? Anh lớn rồi. tự biết lo liệu đi há!

- Chuyện cô ta tôi lo, tôi chỉ muốn tìm cách nào đó để Đình Trọng quay lại với tôi. Làm ơn đi !

- Bó tay rồi. Anh ấy đã căng đến mức đó thì tôi cũng đành bó tay.

Anh ta đập đầu vào gối, động não chắc

- Thật ra, tôi nghĩ anh Đình Trọng không hẹp hòi đến mức độ như thế đâu. Chắc có lẽ anh ta muốn đẻ cho anh suy nghĩ 1 thời gian xem. Suy nghĩ anh có kiên nhẫn hay không. Bản tính của anh ta không hẹp hòi, ích kỉ như những gì anh thấy hồi nãy. Chắc có lẽ... anh ta muốn thử thách anh. Tôi nghĩ thế.

Thôi thì cứ đợi sau này 2 người ra sao, chứ giờ tôi cũng chẳng biết giúp như thế nào nữa. - cậu nhún vai.







Author: IcedSuGi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top