Chapter 1

Ở trên khu phố Gangnam đầy nhộn nhịp có một tiệm coffee nhỏ có tên là : Bacon. Nhiều người thắc mắc tại sao lại đặt tên này nên đã tò mò hỏi thì nhân viên chỉ trả lời là tại vì chủ quán của họ rất thích ăn thịt muối nướng (hay còn gọi là thịt xông khói) và cũng rất dở vụ đặt tên. Chủ quán là Byun Baek Hyun, một người pha chế bên trong, chả mấy ai được gặp cũng khá là bí ẩn với một số người khách.
- KIM! JONG! DAE! CHÚ ĐỨNG LẠI! TẠI SAO HÔM QUA LẠI NGHỈ ?
Trong quán đột ngột vang lên tiếng vọng của một người con trai đang ở ngưỡng tuổi 28. La hét ầm ĩ với giọng nói thánh thót thu hút sự chú ý của những người bên ngoài.
- Tớ xin nhỗi Baekie à ~~ hôm qua tớ mới nhớ Minie rủ tớ đi chơi~ nên tớ đành phải xin nghỉ đột ngột~ tớ xin lỗi màaaaaa.
Cậu thanh niên bị đuổi tên Kim Jong Dae bày vẻ mặt hối lỗi, vừa chạy vừa xin lỗi rối rít và biện minh cho lí do mình nghỉ làm.
- Haizz, chú có biết hôm qua tôi phải làm thay ca cho chú không ? Tôi đây phải làm rất nhiều việc đó biết không hả?
Người đuổi bắt đầu đứng lại than thở. Cuộc đời 28 năm sống trên đời của anh chủ quán Byun Baek Hyun căn bản là buồn, chưa từng trải qua cái gọi là mối tình đầu, cũng chưa từng trải qua cái cảm giác thanh xuân tươi đẹp với người ở bên. Mà chỉ là lũ anh em mất dạy chuyên nghỉ làm để đi chơi với bồ. Anh thề là một ngày nào đó anh mà có bồ là anh giao hết quán cho chúng nó làm, anh ở nhà nghỉ ngơi hưởng thụ tuổi già cho đã đời!
- Tớ xin lỗi mà ~ mai tớ sẽ làm bù cho cậu ~ nha ~ bạn hiền ~
Cậu Kim Jong Dae vui vẻ khoe miệng mèo, giở giọng ngọt xớt bảo mình sẽ làm thay ca để nguôi cơn giận dữ của ai kia.
- Thôi được rồi, mấy đứa dọn dẹp đi để còn mở cửa.
Đó là lí do chúng nó suốt ngày xin nghỉ, vì anh chủ quán của chúng nó quá hiền nên sẽ bỏ qua mọi tội lỗi của chúng nó. Vì vậy nên chúng nó cứ xin nghỉ xong hôm sau giở giọng ngọt xớt nịnh nọt các thứ rồi hứa sẽ không như thế nữa các kiểu con đà điểu rồi lại chứng nào tật nấy.
- Thằng Zi Tao đâu rồi?
Baek Hyun nhìn quay qua quay lại thì chẳng thấy chú gấu trúc nhỏ (mặc dù đếch nhỏ tí nào) của quán, Hwang Zi Tao, đâu thì lên tiếng hỏi.
- Starbucks không anh em ơiiiii ~
Vừa nhắc cái là thấy liền, một dáng người cao lớn, khuôn mặt tươi tắn với hai con mắt như thức đêm ba ngày ba đêm cày hơn ba nghìn tập phim Ấn, mở cửa đi vào, vừa vào đã thu hút sự chú ý. Hwang Zi Tao tay cầm hai ly trà sữa, nhìn qua là biết mua ở Starbucks rồi bởi vì cậu nhóc này thì bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, kể cả nhóc có thất nghiệp thì vẫn có anh người yêu cũng với câu slogan như trên bao nuôi rồi. Nhưng cậu vẫn đi làm vì bạn bè cậu đều đi, nhưng để tránh thị phi về con nhà giàu thì cậu giấu không nói ai biết về việc cậu giàu.
- Mày trúng xổ số hả? Nay có tiền mua Starbucks luôn?
Oh Se Hun, rich kid của quán, đang ngồi trên ghế ra dáng ông chủ, hỏi cậu bạn thân (trong đây Sehun và Tao bằng tuổi, khoảng 19 tuổi)
- Hoàng tử lai của trường mình mua cho tao ~
Zi Tao cười không thấy tổ quốc nói, khoe trà sữa bạn trai mua cho mình, đồng thời khoe luôn độ nổi tiếng của anh người yêu luôn cho thiên hạ trầm trồ.
- Êy cu, cho anh ly đi!
Luhan đứng ở quầy dọn dẹp lại một lượt, thấy cậu em cầm đến hai ly liền lên tiếng xin xỏ.
- Anh xin nó làm gì, chiều tan ca em mua cho.
Se Hun thấy Luhan trông rất hớn hở trước cậu bạn thì cảm thấy khó chịu, anh cũng có người yêu nhà mặt phố bố làm to mà việc gì phải xin xỏ người khác như thế chứ.
- Nhưng mà Zi Tao nó mời phải nhận chứ. Ngu gì mất tiền để mua trong khi mình được uống miễn phí.
Luhan bước ra khỏi quầy, chạy lại chỗ Zi Tao khoác vai thằng bé nói.
- Hứ , em trêu thôi. Một ly nữa dành cho anh Jong Dae cơ!
Zi Tao né tránh, chạy ra chỗ Jong Dae đưa cho cậu một ly rồi ngoảnh mông vào trong thay đồ. Cả lũ cười vào mặt Luhan rồi nhanh chóng quay lại công việc của mình.
"Reng Reng " tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Một chàng trai đẹp trai khoai to.... Nhầm! Đẹp trai cao ráo như người mẫu bước vào. Cả quán ngước nhìn anh với anh mắt như fangirl thấy idol vậy.
- Cho hỏi... Quán mở chưa ạ?
Chàng trai đẹp trai nọ lên tiếng hỏi Baek Hyun, người đang dọn ở quầy thanh toán. Anh đang quét dọn cũng quay lại nhìn theo quán tính. Ơ đậu, trên đời sao lại có anh nào đẹp trai thế này!
- Anh gì ơi?
Chàng trai cao kều lại hỏi tiếp, thành công kéo Baek Hyun về từ cõi mộng xa xăm nào đó.
- Hả? A! Chúng tôi mở rồi, anh gọi gì ?
Baek Hyun chợt bừng tỉnh, cười hiền hậu nhìn anh chàng, nhiệt tình hỏi.
- Cho tôi một capuchino ít đá nhé.
- Được, có ngay.
-"anh Ji Sung đổ rồi!" Se Hun thì thầm vào tai Luhan đang mải mê nhìn hai người phía trước nhận xét.
- " Chuẩn rồi! Thường ngày ổng toàn kêu tụi mình tiếp chứ có tiếp ai bao giờ. "
Luhan cùng quay sang hùa theo, mấy người còn lại cũng chạy lại tám chuyện.
- Của anh đây, hết xx won.
Baek Hyun chạy vào trong làm capuchino rồi mang ra đưa cho người con trai đẹp trai ấy. Chàng trai nhận lấy ly capuchino rồi đưa tiền cho anh, khi anh nhận tiền không may chạm nhẹ vào tay cậu, anh giật mình lập tức rút tay lại, mặt đỏ như gấc. Khi khách ra khỏi quán rồi, mấy đứa kia mới đi ra hỏi anh.
- Hyung! Đổ rồi chứ gì? Đổ rồi đúng không ? Em biết sẽ có ngày anh thích một người mà!
Luhan cười như khi trà sữa khuyến mãi mua một tặng một. Huých huých vào người ông anh (Luhan nhỏ tuổi hơn, khoảng 21 tuổi)
- Điên à! Không có nhé!
- Lại xạo! Thích mà còn ngại kìa.
Se Hun đứng ngoài quầy cười, mặt nhìn anh tỏ ý:"thích thì nói đại đi cha nội! ". Làm anh ngượng đỏ chín cả mặt. 
- Đừng lo, tụi em sẽ giúp anh cưa được người ta.
Zi Tao vỗ vỗ vai anh, nở nụ cười thân thiện như hoa hậu, những đứa khác cũng gật đầu đồng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top