Chap 5
Sau khi như con thần kinh phát bệnh xong, Bạch Hiền quyết định leo lên giường ngủ tiếp~
----------------------------------------------------------
" Ting... ting... ting "
Đang vừa ăn snack vừa lầm bầm chửi mấy con nữ phụ trong phim ngôn tình cẩu huyết thì điện thoại nằm mốc trong ngăn kéo mấy ngày qua bỗng vang lên. Cậu vơ lấy điện thoại nhìn màn hình đang nhấp nháp, là Đại Boss. Lập tức ngồi ngay ngắn trên giường, tắt tiếng tivi, cậu hắng giọng bắt máy
- " Alo, Đại Boss "
- " Ừm, hôm nay tôi về nước "
Sao không ở bển luôn đi. Tất nhiên sự thật phũ lắm
- " Boss, chúc mừng anh khải hoàn trở về. Tôi rất là nhớ anh~ "
- " Thật sao? "
- " Thật. Boss, anh phải tin tôi "
Phác Xán Liệt phất tay với thư kí, nhìn mặt trời đang chiếu từng tia nắng vui vẻ xuống nhân gian, không nhịn được mà nở nụ cười khi tưởng tượng ra hành động ngốc nghếch đáng yêu của cậu bên kia
- " Được rồi. Em sửa soạn đi, tối nay dự tiệc với tôi. Tôi đưa em đi ăn ngon miễn phí "
Đầu dây bên kia vang lên tiếng huýt sáo cao hứng
- " Boss, tôi cảm thấy anh ngày càng sa đọa rồi "
Hắn mỉm cười
- " Chỉ sa đọa với một mình em "
*----*-----*----*
Cuộc gọi kết thúc đã lâu nhưng Biện Bạch Hiền vẫn đang ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng
" Chỉ sa đọa với một mình em "
Ai đó giết cậu đi, giết cậu đi. Biện Bạch Hiền tại sao mày phải ngượng ngùng chứ. Cậu lắc lắc đầu tự tát mình hai cái. Không được Boss càng ngày càng yêu nghiệt rồi, cậu cũng phải rèn luyện mặt dày lên mới được
Nghĩ đên chuyện tối nay được đi ăn ngon miễn phí tâm tình cậu lại tốt lên rất nhiều. Chạy lại phía tủ quần áo, cmn, sao toàn quần bò với áo sơ mi thế này~ Lâm Viên Viên vô cùng ảo não đóng cửa tủ lại, cậu thật sự nghi ngờ mình sinh ra nhầm giới tính
- " Alo... Đại Đại hôm nay mày đi mua sắm với tao đi "
- " Mọe! Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao Hỏa kết hôn với sao Thủy. Giống đực như mày mà cũng đi mua sắm à "
- " F*ck! Có tin tao đánh bom mày không. 30p sau tại Trung tâm A. Cứ thử không đến đi, rồi mày sẽ hiểu sao tao lại tên Biện Bạch Hiền "
Cậu lập tức tắt máy, không hiểu sao xung quanh cậu toàn những người có vấn đề về thần kinh Biểu tượng cảm xúc pacman:v
----------------------------------------------------------
- " Tiểu Hiền hôm nay mày đã uống thuốc chưa vậy "
Kim Chung Đại dùng vẻ mặt đón ngày tận thế mà Biện Bạch Hiền đang hí hửng chìm vào thế giới của những bộ vest dạ tiệc sặc sở sắc màu, ai đó hãy nói với Chung Đại cậu rằng đây không phải sự thật đi~
CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY
Biện Bạch Hiền cau mày đưa hai bộ vest ra, hỏi
- " Đại , mày xem xem hay bộ vest này thế nào? "
- " Hiền à, mày nhìn người mày đi. Đã lùn rồi còn .. "
Chung Đại buồn cười lấy cho cậu một bộ bộ vest màu xanh
- " Hiền , thử bộ này đi "
Bạch Hiền gật gật đầu ôm vest vào phòng thử
3 phút sau~
Cửa phòng thay đồ mở ra, Kim Chung Đại không nhịn được mà muốn chửi bậy một câu. Cmn, thằng này mặc vest vào thật khiến người ta nhộn nhạo tâm tình.
- " Tiểu Đại thấy thế nào? "
- " Chu choa mọe ơi. Tao không ngờ người như mày mặc vest vào lại yêu nghiệt đến thế. Tim tao đau đó mày ạ "
- " Vị thiếu gia này mặc bộ vest này rất là xinh đẹp đó ạ " - nhân viên bán hàng cũng không từ bỏ cơ hội nịnh nọt khách hàng
Cậu gật gật đầu
- " Vậy tôi lấy bộ này "
- " Cảm ơn đã ủng hộ "
Đi ra khỏi gian hàng quần áo, cậu khẽ xoa xoa đôi chân đã mỏi nhừ của mình, đưa mắt nhìn Chung Đại vẫn đan hí ha hí hửng chọn đồ, lắc lắc đầu, quả nhiên cậu không thể xem hoàn toàn là giống cái Biểu tượng cảm xúc smile:))) Ít nhất cậu không cuồng mua sắm như vị Kim thiếu gia này
- " Tiểu Đại, tao đi mua giày. Tí gặp mày ở sảnh "
Chung Đại đang mải mê chọn cũng không quan tâm đến cậu, phất tay
- " Đi đi "
----------------------------------------------------------
- " Anh Hiền... "
Tâm trạng đang max vui, max hứng, max hạnh phúc bỗng dưng rơi tự do xuống đáy biển. Biện Bạch Hiền chán ghét đưa mắt nhìn cặp nam nữ đang khoác tay nhau hạnh phúc đi tới. Tại sao đôi cẩu nam nữ này toàn xuất hiện phá hỏng tâm tình của cậu?
- " Tiểu Hiền... "
- " Anh, anh cũng đến đây mua sắm sao? Em ở với chị lâu như vậy cũng không biết anh thích mua sắm. Nếu biết trước em đã nói với anh Vũ đưa anh đi cùng "
Chưa để Mạc Thuần Vũ nói xong,Biện Tuyết Nhi đã lên tiếng, hạnh phúc tựa đầu vào vai anh ta, Biện Bạch Hiền cảm giác thế nào? Cảm giác người đàn ông mình yêu ở bên người con gái khác thế nào?
- " Biện Tuyết Nhi, cô không có tư cách quan tâm đến hành tu ng và sở thích của tôi. Ở Biện gia hay ở đây cũng vậy "
- " Anh... Em xin lỗi. Anh đừng như vậg "
Biện Tuyết Nhi rơm rớm nước mắt, cúi đầu, bờ vai nhỏ rung rung khiến người ta không kìm được mà yêu thương. Mạc Thuần Vũ cau mày, ôm lấy vai cô ta, lạnh giọng
- " Tiểu Hiền, em đừng có quá đáng "
- " Thì ra tôi quá đáng. Thì ra lên giường với em họ bạn trai thì không quá đáng " - Biện Bạch Hiền khoanh tay trước ngực, cười lạnh nhìn hai người đang diễn kịch trước mặt - " Mạc thiếu gia tôi đã nói chưa nhỉ, tiếng " Tiểu Hiền" của anh nghe rất là buồn nôn đấy. Phân theo cấp bậc tương lai anh lên gọi tôi một tiếng " anh họ " đấy "
- " Tiểu Hiền... em.... "
- " Hiền, sao lại đứng đây "
Cùng lúc đó Kim Chung Nhân túi to túi nhỏ nhảy chân sao bước ra, hết nhìn đơi nam nữ lại nhìn bạn mình. Cảnh cẩu huyết gì đây, Bạn trai cũng cùng tinh nhân gặp mặt. à hú hú
- " Không có gì. Đang bị chó chắn đường. Mày có xương đó không ném cho nó đi "
Chung Đại nín cười nhìn Mạc Thuần Vũ cùng Biện Tuyết Nhi, bày ra vẻ mặc tiếc nuối
- " Sao mày không nói sớm nha. Hôm nay quên mang xương đi rồi. Làm sao đây "
- " Vậy thôi. Đi hôm nay tao mời "
- " Hiền. Mày quả là chân ái của tao "
Biện Bạch Hiền cùng Kim Chung Đại đi đã xa rồi, nhưng Mạc Ứng Vũ vẫn ở nguyên tại sảnh trung tâm thương mại, khuôn mặt anh tuấn hiện lên từng tia buồn bã cùng hối hận.
Hối hận? Có quá muộn hay không?
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top