Chap 2

Cô gọi tôi?

" Đồ ngu. Ở đây ngoài mi ra thì còn ai đẹp trai" - Tôi hậm hực nghĩ nhưng vẫn cố nở nụ cười

" Tôi để ý nãy giờ hình như anh hút thuốc hơi nhiều hơn nhiều rồi."

" Rồi sao?" - Vẫn là cái giọng lạnh lùng ấy

Sáu tên điên kia nhìn tôi chằm chằm. Tôi nuốt nước bọt miệng vẫn cười nói tiếp.

" Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ mà còn giảm tuổi thọ, ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người. Tôi thấy người hút nhiều như anh ít nhất cũng phải chết sớm hơn người bình thường tới 10 năm"

5 tên lưu manh nhìn tôi với ánh nhìn nãy lửa, bẻ tay rôm rốp cứ như là câu nói lúc nãy của tôi gây ra chiến tranh thế giới lần thứ 3 vậy. Chả lẻ lại phản tác dụng, không thể nào. Cái tài lẽ này của tôi chưa bao giờ phản tác dụng mà... sao lại... Má ơi con chưa muốn chết đâu...

" Con ranh! Dám rủa đại ca tao tổn thọ." - Một tên trong đám đó hét lên. Tôi đưa tay vội ôm đầu thì...

" Dừng lại..." - Lại là cái giọng lạnh lùng ấy. Nhưng bù lại nó đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.

Tên hoàng tử du côn ấy thanh thản đi đến đứng đối diện trước mặt tôi, ra hiệu cho đám đàn em tránh ra, một tay cầm cái áo khoác vắt ra sau vai, một tay đút vào trong túi quần. Mà khoan cái áo khoác anh ta cầm quen quen. Nhưng mà kệ đi, bây giờ phải tìm cách chuồn.

" Có hại ra sao. Cô nói đi chứ"

Khà khà. Đúng sở trường của tôi rồi. Tôi nhìn hắn cười rõ tươi, lắc đầu qua lại, thay đổi thành một ánh mắt sắc sảo và vào vai một thần đồng ưu tú

" E hèm. Trong thuốc lá có một loại chất gây nghiện rất có hại khiến ta hút một lần là không thể quên được. Mà muốn bỏ cũng khó. Thuốc lá giết chết hơn một nữa số người sử dụng nó và một nữa số người ấy chết ở độ tuổi trung niên. Trong đó một phần thì có những học sinh, sinh viên bằng tuổi cậu đây. Trung bình thì một tháng có tới gần 10000 người chết vì thuốc lá...."

Tôi phun một tràng ra. 5 thằng du côn thì như nhìn tôi với con mắt thán phục nhưng gương mặt thì tái mét, chắc là cũng hút thuốc đây mà. Còn tên hoàng tử du côn kia thì vẫn bình thản như không. Hừ phải mạnh tay hơn mới được

" Hút thuốc lá gây ra các bệnh lý ở hệ hô hấp đặc biệt là phổi, mạch máu. Gây ung thư ở các bộ phận khác như: môi, thanh quản, thực quản, cổ tử cung,..."

Tôi phun một hơi dài thế mà hắn vẫn bình thản mới tức chứ. Thôi được với một người đẹp trai như hắn, nhan sắc là quan trọng. Nghĩ thế tôi liền tiếp tục

" Hút thuốc gây vàng da, mọc mụn, mặt lờ đờ, trắng đục, rụng tóc, gây thối răng dẫn đến răng vàng, môi trắng bệch,..."

Tôi cố gắng vẽ ra một con người xấu xí trong đầu tôi miêu tả cho hắn thế mà hắn vẫn bình thản như không có gì. Mà cũng phải thử nhìn hắn đi. Mái tóc màu bạch kim được vuốt lên rất thời trang. Da thì trắng không tì vết, môi đỏ, răng trắng và rất đều. Mà tôi nói luôn nhá, nếu hắn cao lên một tí thì sẽ chuẩn soái ca hay hot boy đấy.

Thôi thôi quay trở lại chuyện lúc nãy. Bây giờ chỉ còn cách cuối cùng đó là đánh lạc hướng. Tôi bình tĩnh lấy trong cặp mình một tờ giấy và một cây bút.

Tôi vẽ loằng ngoằng về con đường gây ảnh hưởng của thuốc lá trên gan và phổi vào tờ giấy rồi đưa cho hắn xem. 5 tên lưu mạnh kia cũng xúm lại xem với khuôn mặt lo lắng sợ hãi. Khà khà đúng là một lũ đần, vẻ có mấy đường quẹt qua quẹt lại rồi thêm gan phèo phổi là xong.

Hì hì cơ hội là đây 1...2...3... tôi co cẳng chạy thục mạng cố thoát khỏi cái hẻm tăm tối ấy. Đến khi cảm nhận được cái ánh nắng mặt trời chói chang và những khuôn mặt bình dị, thân thương mà không quen biết mới dừng bước thở hổn hển.

" Phù... phù. Mệt quá. Hà hà muốn bắt nạt bổn cô nương ta đây à. Không dễ đâu đợi kiếp sau đi nhé"

Nói rồi tôi bước thong thả trên vỉa hừ dưới ánh nắng chói chang và tặng cho mỗi người đi ngang qua tôi một nụ cười nhưng đáp lại nụ cười là họ nói tôi bị thần kinh khi cứ cười miết như thế. Kệ họ đi chứ bây giờ đứng cãi hết với những người ấy thì tôi trể giờ mất. Nhắc tới mới nhớ... tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ và hét lên giữa đường xá đông đúc:

" Chết tôi. Trễ 5' rồi"

Thế là những người qua lại nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khác lạ. Nhưng tôi nào quan tâm phóng thẳng tới trường. Chứ nếu như mà tôi đi trễ nó tới tai ba tôi là xong. Cuộc đời tôi như lên thiên đàng thật sự.

Vừa chạy tôi vừa ngẫm nghĩ lại lời bố nói năm nào đúng thật. Phải tránh xa cái lũ du côn càng xa càng tốt. Bố ơi bây giờ thì con đã hiểu nỗi đau khi mất cái răng cửa năm nào của bố rồi.

------------------------------------------------------

Với cái tốc độ như marathon đúng 4 phút 53 giây tôi đã có mặt tại cổng trường. Và như tôi dự đoán, cồng trường đã đóng lại. Nhưng nó nào làm khó được tôi. Với cái khả năng năn nỉ và đánh võ mồm của tôi thì 10 ông bảo vệ cũng không làm gì được. Tôi lại tiếp tục chạy đua vào lớp, cắm đầu cắm cổ chạy như thế nào tôi lại đâm trúng ai đó. Và theo phản xạ tự nhiên của hiện tượng vật lý tôi văng ra té một phát. Cái mông tôi đã được đáp đất mẹ thân thương.

Chỉ có một từ để nói lúc này. Đó là" đau", đau thấu trời thấu đất. Đâu đến ứa nước mắt, tối tăm mặt mày đây này. Nhưng tôi vẫn cắng răng chịu đựng nhìn cái vật tôi đập phải

Ô là la. Một chàng trai cực kì đẹp trai. Mái tóc màu vàng nhìn như... gì ta. Lông khỉ ờ đúng rồi chính là lông khỉ. Khuôn mặt trắng bóc ờ... thì... nói chung cũng nhiều điểm đẹp lắm. Nhưng dù có đẹp trai như anh Rồng GD hay mặt trời oppa Taeyang thần tượng của tôi thì vẫn không thể tha được vì dám làm cho cái mông của tôi chạm đất mẹ thân thương đến mức muốn dập mông rồi đây. Ấy thế mà anh chàng khỉ vàng ấy vẫn đứng đấy nhìn tôi ngơ ngác một lúc rồi mới tới đỡ tôi dậy

" Em không sao chứ?"

Hỏi kiểu gì thế. Té một phát vậy mà không sao. Chậm tiêu thế không biết.

" Em không sao" - Tôi kèm theo một nụ cười hình bán nguyệt- Anh nghĩ thế sao?

Câu sau của tôi làm nụ cười trên gương mặt khỉ vàng của anh tắt hẳn. Ngượng ngùng đưa tay gãi đầu hỏi, hừ còn tỏ ra ngây thơ

" Anh xin lỗi"

Tôi phủi bụi trên váy áo rồi ngọt ngào nói với anh ta:

" Dù sao cũng cảm ơn anh."

" Sao lại cảm ơn anh?"

" Vì anh đã đề cao khả năng chịu đựng của em"

Anh chàng đó vẫn ngây ngô nhìn tôi. Tôi cố gắng kìm giọng mình lại để không phải hét lên.

" Anh nghĩ một người nặng bốn mươi mấy kí như em đâm sầm vào một người cao to, rắn chắc như anh, bị bậc ngữa ra đằng sau, mông chạm đất mẹ thân thương té chúi dụi như thế mà vẫn cảm thấy không sao ư?"

" Ơ nhưng..."

" Thay vì hỏi có sao không sao anh không hỏi em có đau chỗ nào không, có cần đến bệnh viện không, cần bồi bổ hay coi có bị thương không để chạy mua thuốc hoặc chí ít cũng phải có gì bồi thường cơ chứ " - Tôi bực tức nói

Anh chàng khỉ vàng đó tròn nguyên mắt nhìn tôi. Thôi chết lộ bản chất hám tiền rồi. Biết mình bị hớ tôi vội vàng chuyển chủ đề.

" Mà này giờ này là giờ nào rồi mà anh còn ở đây?" - Ra dáng một học sinh ưu tú tôi nói - " Mau vào lớp học đi chứ. "

" Anh không vào đây để học"

" Anh tính trêu trẻ con đấy à? Không vào đây để học chẳng lẽ anh vào đây nhổ cỏ giùm mấy cô lao công?"

" Thế còn em? Em không đi học à?"

" Ừ nhỉ.... Á.... Thôi chết. "

Quên cả cái mông đau đớn của mình, quên cả phải chào ông anh khỉ vàng tôi phóng như bay đến lớp học của mình. Lạy chúa Giê-Su. Mong người hãy hiển linh bảo vệ một sinh linh bé nhỏ đó là con đây.

Tôi thu hết can đảm bước vào lớp. May quá đây là tiết toán của cô Eunji. Cô vốn rất dễ tính và cũng rất quý tôi, nhìn thấy tôi từ từ bước vào cô chỉ khẽ nhíu mày hỏi:

" Kìa Chaeyoung. Sao bây giờ em mới đến lớp? Có biết là buổi học bắt đầu khoảng 20' trước rồi không?"

Tôi lê tấm thân thảm hại đến trước mặt cô Eunji, ngước khuôn mặt thảm thương nhìn cô.

" Em xin lỗi. Em gặp phải tai nạn bất ngờ nên tới muộn thôi ạ"

" Thế em có sao không?" - Cô lo lắng nhìn tôi.

" Dạ không sao ạ. Thế bây giờ em về chỗ được chưa ạ?"

Cô Eunji khẽ phẩy tay ra hiệu tôi có thể về chỗ kèm theo lời nhắc nhở:

" Lần sau nhớ cần thận ấy. "

Tôi quay xuống hùng dũng bước về chỗ kèm theo một nụ cười đắc thắng. Có vài ánh mắt khó chịu đáp vào mặt tôi. Haiz lại là cái bọn ghen vì không được ăn, tức vì không được ở đây mà. Từ nhỏ tôi đã ý thức được những người tài giỏi luôn phải chịu những con mắt ghen tị của người khác nên cũng đã quen rồi. Đi đến giữa lớp, tôi suýt xíu nữa là chụp ếch vì vấp phải một bàn chân ái đó... Còn ai ngoài " người đẹp" Tzuyu lớp tôi nữa.

Tzuyu xinh thì xinh thật. Nhà lại giàu nữa nên luôn được mệnh danh là hot girl khối 12. Trên bảng điểm, Tzuyu luôn xếp thứ 2 tức là sau tôi. Ghen tức quá mới có những hành động lỗ mãn như vậy đấy.

Thấy tiếng động, cô Eunji mới quay xuống:

" Có chuyện gì thế Chaeyoung? Sao em còn chưa chịu về chỗ nữa?"

Tôi nhìn cô rồi nhìn Tzuyu thản nhiên đáp.

" Là lỗi của em thưa cô. Dạo này mắt em có vấn đề nên không nhìn rõ chân lông lá của hổ cái chình ình trước mắt mà vấp phải"

Cả lớp nín thở, những ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại ngay Tzuyu. Khuôn mặt cô chuyển từ xanh qua đỏ, rồi từ đỏ qua tím lịm. Đúng là tắc kè hoa mà. Nhưng trước câu nói của tôi chẳng có ma nào dám cười lớn mà chỉ tủm tỉm che miệng. Cũng phải thôi thế lực Tzuyu lớn quá mà. Đột nhiên có tiếng cười lớn dưới lớp phá banh bầu không khí im lặng.

" Hahaaaaa. Buồn cười chết mất thôi"

Còn ai ngoài con Lisa bạn thân chí cốt của tôi nữa chứ. Cái con nhỏ này đúng là dễ thương hết biết cười đúng lúc ghê. Thấy thế cô Eunji nhướng mày nhìn Lisa nói:

" Lisa không được cười tự do trong lớp. Còn Chaeyoung nữa, em mau về chỗ đi. "

Chỉ chờ có thế tôi lon ton xách cặp về chỗ của mình ngay phía cuối lớp cạnh Lisa. Tôi nở nụ cười tươi rói vì biểu hiện dễ thương của nó lúc nãy. Con nhỏ hi hí vỗ vai tôi đánh bốp nói:

" Công nhận lúc nãy mày nói hay thật. Nghe sướng lỗ tai dễ sợ. Cho đáng đời con nhỏ nhà giàu kênh kiệu đó đi. "

Hai đứa bọn tôi nhìn nhau cười cười. Tzuyu quay xuống tặng cho tôi cái nhìn hằn học, tôi cũng quay sang nhìn Tzuyu nháy mắt mỉm cười đáp lại. Cô nàng tức xì khói vội quay cái mặt đỏ lên vì tức giận ấy. Hừ muốn chọc Park Chaeyoung tôi đây á. Không dễ đâu nha.

Mà tôi nói nhá, mọi người đừng nghĩ tôi học sinh ưu tú của trường là sẽ là con ngoan, trò giỏi gì ấy. Không có đâu à nha. Ngoài mặt tôi thế thôi chứ trong lòng thì khác ấy. Là học sinh ưu tú nhưng tôi cũng như bao học sinh khác, cũng có đặt biệt danh cho giáo viên mình không ưa. Khi bị giáo viên nói xía nói xỏ tôi cũng chẳng vừa đáp lại. Nhưng thay vì là trống không, không căn cứ như bao học sinh khác thì tôi đỡ hơn. Có lí lẽ đàng quàng hơn. Trong trường này nếu nói về đánh võ mồm thì chưa có ai địch lại tôi cả. Thoạt nghe thì thấy nó như lời cãi lại vậy nhưng phân tích kĩ thì hàm ý từng chữ ấy. Như vậy trong trường này tôi tạm thời giữ hai chức rất vinh dự đó là: Thần đồng trường YB và chuyên gia đánh võ mồm của trường. Ai có nhu cầu cãi chuyện gì xin liên hệ với tôi. ( Cái câu sau là con Lisa nó rao cho cả trường ấy chứ không phải tôi nói đâu. )

Quay trở lại cái giờ học này đi. Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Thế là giờ ra chơi cũng đến. Chuông vừa reo lên là con Lisa này nó phóng cái vèo xuống căn tin buôn dưa lê, bán dưa chuột với mấy bà tám trường này.

Ngồi chán tôi lôi mấy quyển đề thi đại học ra làm. Làm được vài bài thì tôi đưa mắt về phía Tzuyu. Tôi không thể tin được làm rơi cây bút trên tay mình.

Gì gì thế này, người đẹp Tzuyu đang ngồi mộng mơ cắn bút, đôi mắt đẹp đang nhìn xa xăm về một hướng và thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm. Cái biểu hiện này cho thấy Tzuyu nó đang Fall In Love.

"Cái đứa hay đi phá vỡ chuyện tình cảm của người khác thì biết gì mà yêu với đương nhễ??? "

Tôi hằn học nghĩ nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Thằng nào được Tzuyu thích chắc cũn phải thuộc hàng khủng đây. Không hiểu sao ngay lúc này tôi lại nghĩ ngay tới cái tên hoàng tử du côn ban sáng mới ghê chứ. Mà khoan đã, có cái gì đó xẹt qua đầu tôi. Bộ não của tôi bắt đầu nhớ lại khi sáng. Hình như cái áo khoác hắn cầm trên tay là của trường YB này, không lẽ hắn ta cũng học cái trường này sao.

Trời ại làm gì có chuyện du côn học ở YB này chứ. Xuỳ xuỳ nghĩ cái gì thế này. Tôi vội lục lại trí nhớ về những tư tưởng đạo đức mà bố tôi dạy " không được quan tâm tới mấy chuyện tầm xào, ba láp". Nghĩ vậy nên tôi cuối đầu xuống, tiếp tục cắm cúi vào đống bài trên bàn đang làm dang dở trên bàn.

Đang lôi thôi với những con số, những công thức ở một bài tập cực khó thì tiếng con Lisa chạy đến à không phải nói là phi đến mới đúng. Nó vỗ mấy cái vào vai tôi rồi như cái loa phát thanh nó hét vào tai tôi:

" Đứa thứ 101 rồi mày ơi. "

Chẳng hiểu gì cả nên tôi nên tôi vẫn cúi đầu vào cuốn sách đáp gọn nhẹ.

" Ừ tao cũng thử rồi nhưng chẳng hiểu gì hết. "

" Dẹp dẹp. Không học hành gì hết. Gấp hết sách vở lại ngay cho tao. "

Cuốn sách trước mặt tôi bị ném sang một bên. Cái con nhỏ này chẳng biết trân trọng sách gì cả. Tôi khẽ nhăn mặt ngước lên nhìn gương mặt của nó

" Lisa ơi là Lisa. Tại sao mày lại để một con hổ nhập vào tâm hồn của mày thế hả? "

Lisa phì cười cú vào đầu tôi một cái rõ đau.

" Con điên. Giờ này còn đùa à."

" Thế có chuyện gì mà mày hùng hổ phóng vào lớp thế hả?"

Mắt nó sáng lên quên luôn cả câu châm chọc của tôi nó hớn hở nói.

" Anh Jimin vừa chia tay với con bồ thứ 101 rồi mày à. "

" Jimin nào? " - Tôi ngây ngô nhìn nó hỏi

" Trời ạ. Đúng là con hai lúa mà. Đến Park Jimin hoàng tử số 1 của YB mà không biết à? "

" Ừ nhưng hắn chia tay bạn gái thì đã sao? "

" Chia tay chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng chuyện động trời là ở chỗ anh ấy nói là bạn gái 102 tiếp theo của anh ấy sẽ là 1 nữ sinh của 12A1 này nè. "

" Thì sao? "

" Thì sẽ là một vinh dự với nữ sinh chứ sao. Trời ạ thà ông giáng cho tôi một đòn sét đánh còn hơn phải nói chuyện với con nhỏ này đấy. Tao nói thật nhá, thà nói chuyện với mày tao về hôn gió con chó nhà tao còn hơn ấy. "

" Yêu vài ngày để hắn đá bay như quả bóng thì vinh dự nỗi gì? "

Nhìn khuôn mặt " Con nai vàng ngơ ngác. Đạp trên lá vàng khô" của tôi. Lisa chán nản lắc đầu nhưng vẫn dai dẳng nói tiếp.

" Nghe cho thủng màng nhĩ đi. Anh Park Jimin học ở lớp 12A3 là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu..."

" Xí xí xí. 12A3 là bằng tuổi mình. Mắc mớ gì phải gọi là anh. " - Tôi chen ngang chặng họng Lisa

" Im lặng mà nghe đi này. "

" Vâng! "

Nó hét lên làm tôi giật bắn người không dám cãi lại. Vì tôi biết nhắc đến trai thì nó sẽ quyết tâm cãi lại tôi đến cùng.

" Anh ấy thu hút biết bao nhiêu nữ sinh của trường mình, không những vậy còn rất nhiều trường khác nữa. Vì thế nên nếu như được anh ấy để ý thì là một vinh dự rất lớn đấy. "

" Rõ hám trai. " - Tôi càu nhàu

" Tại mày chưa thấy anh Jimin thôi ấy chứ. Nếu mà mày thấy anh ấy chắc chắn mày đổ cái rầm liền. Anh ấy vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi nhưng đánh nhau cũng không vừa. Là một đại ca có tiếng. Dáng người chuẩn như người mẫu, có điều hơi lùn tí. Nhưng bụng 6 múi đẹp lắm nha. Môi đỏ, khi cười mắt híp lại dễ thương chết được.Nhưng điệu cười nhếch mép mới là vũ khí giết bao trái tim phụ nữ. "

Khoan khoan đã. Tại sao những đặc điểm nó miêu tả lại khiến cho tôi nghĩ ngay cái tên hồi sáng. Chẳng lẽ lại là...

" Ừm để coi mái tóc bồng bềnh màu..." - Lisa tiếp tục

" Màu bạch kim..." - Tôi lên tiếng ngắt lời Lisa.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: