Chap 49

Xoảng...

-LÊ QUAN KHẢI...

Nó bực tức bùng phát khi nghe những lời thô lỗ ông vừa chỉ trích Diệp Anh. Nó đập tay xuống bàn kính trước mặt, với người học võ như nó việc làm vỡ kính là bình thường. Nó chỉ đập một cái mà cả cái bàn làm bằng kính đều vỡ nát ra. Những tách trà trên đó cũng thi nhau rớt xuống nằm vương vãi trên sàn. Những người kia ai cũng hốt hoảng đứng cả tim, mặt mày ai nấy đều tái đi. Người đàn ông kia cũng không khác gì mặt ông giờ đen xì rồi.

-Tôi nói cho ông biết...Diệp Anh là nữ nhân của tôi...tôi không cho phép ai ức hiếp chị ấy. Những ai...dám ức hiếp chị ấy..tôi sẽ bắt họ trả một cái giá thật đắt. Và ông...cũng không ngoại lệ.

Nó mở to mắt nhìn ông những tia máu trong mắt nó hiện lên thấy rõ. Nó lạnh lùng nhìn ông mà nói ra những lời như ý cảnh cáo. 

-Thy Ngọc...con..

Mẹ nó ngồi một bên thấy cảnh tàn khốc trước mắt mà không khỏi đau lòng. Bà muốn ngăn nó lại nhưng chưa hết câu thì nó đã ngăn lại.

-Mẹ...mẹ đừng kêu con phải lịch sự với ông ta...trong khi ông ta đã không lịch sự với người yêu của con... 

-Lê Quan Khải...Ông đừng lên mặt ở đây dạy chúng tôi phải làm sao. Ông không có tư cách...Năm tôi 12 tuổi ông đem người phụ nữ khác về nhà ngoại tình ngay ngày sinh nhật tôi...Mẹ tôi phát hiện...Bà ấy đã đau khổ như thế nào...khóc nhiều như thế nào...Và cảnh ông vì người đàn bà đó mà đánh mẹ tôi như thế nào...Những thứ đó nó đều nằm ở đây (Nó chỉ vào đầu mình).  Ông không có tốt hơn ai đâu mà lên tiếng nói người khác. Hor...ông biết tại sao tôi tha thứ cho ba của Diệp Anh mà không tha thứ cho ông không?...Bởi vì...người như ông...không đáng để tôi tha thứ...

Nó một hơi moi chuyện ngày xưa ra mà nói hết một lần. Ba nó ngồi nhìn nó đang hiên ngang lạnh lùng kể lại chuyện năm xưa mà bất ngờ. Vì ông không nghĩ nó lại nhớ kĩ đến thế. Kim Phụng ngồi 1 bên thấy chị mình kể chuyện cũ, cô biết nó đã tổn thương như thế nào khi ngày sinh nhật của mình lại chứng kiến nhiều sự việc như vậy nên cô cũng ngồi im lặng cho nó trút hết những nỗi đau ra một lần.

-....Hôm nay...tại đây. Tôi nói với ông một lần nữa. Giữa tôi và ông không có quan hệ gì cả. Và...ông cũng đừng mong...có một ngày...tôi sẽ gọi ông là ba...  

Có phải uất ức quá không hay là do nỗi đau năm xưa được nói ra mà nước mắt nó lăn dài trên má nhưng nó không như những nữ nhân khác khóc sẽ phát ra âm thanh hay là rống lên. Nó chỉ mặc nước mắt rơi xuống, cổ họng nghẹn đắng mà thốt ra từng chữ. Mà nó không nghĩ sẽ tuyệt tình nói ra như vậy.

-Thy Ngọc...

Mẹ nó và Kim Phụng nghe câu cuối của nó thốt ra. Ai nấy đều sửng sốt vì không nghĩ nó sẽ nói như vậy.  

-(Mình đã tổn thương con bé nhiều đến vậy...Con bé trở nên như hôm nay tất cả là lỗi của mình...Mình thật sự mất con gái rồi.)

Lê Quan Khải ngồi trên ghế thấy như cả bầu trời sụp đổ. Ông suy nghĩ rồi tự trách bản thân mình. Diệp Anh đột nhiên đứng lên tát nó một cái thật mạnh rồi lên tiếng trách nó.  

Bốp...

-Thy Ngọc..tại sao em có thể nói những lời như vậy với ba em chứ. Ông ấy dù có sai như thế nào thì cũng là ba em đó. Trong người em vẫn chảy dòng máu của ông ấy. Tôi thật sự thất vọng về em.

Mắng xong Diệp Anh tức giận bỏ ra ngoài bắt taxi về Hoàng gia. Vì với cô, cô không nghĩ một đứa học trò dù quậy phá thế nào cũng không thể nói những lời lẽ như vậy với ba ruột mình, huống hồ đây là người yêu cô nói ra chứ. Diệp Anh bỏ đi nó đứng lại không đuổi theo, ánh mắt nước mắt lại rơi thêm. Đột nhiên nó cười nhẹ rồi nhìn ông. 

-Sao??? Ông thấy cảnh này có vui không? Đúng, Diệp Anh nói đúng...Dù gì trong người tôi sự thật là vẫn còn mang dòng máu của ông.

Nó ngưng một chút liền khom xuống cầm một mảnh thủy tinh lên nhìn ông cười ngây dại :

-Vậy thì...bây giờ tôi trả cho ông.  

Nó cầm mảnh kính cắt mạnh vào lòng bàn tay máu rồi nắm chặt tấm kính trong tay. Những giọt máu thi nhau tuôn ra ngày một nhiều rơi xuống ngay dưới tay nó làm một vũng lớn trong sàn.

-THY NGỌC...CHỊ/CON LÀM GÌ VẬY....NGƯỜI ĐÂU ĐEM BĂNG CỨU THƯƠNG TỚI ĐÂY MAU. Chị buông mảnh thủy tinh ra đi....Nếu không chị sẽ mất máu mà chết mất đó.  

Mẹ nó và Kim Phụng nhìn thấy hành động của nó hốt hoảng nhìn những giọt máu đang tuôn ra liền đứng dậy đến cạnh nó mặt mày xanh càng lo lắng cầm tay nó. Kim Phụng lớn tiếng gọi người làm trong nhà. Còn Lê Quan Khải thì như chết chân khi nó làm vậy. Người con gái ông yêu thương bây giờ bất chấp hành hạ bản thân để chối bỏ ông.

-Không cần...Sao? Ông vui rồi chứ. Nếu vậy thì mời về cho.  

Nó buông mảnh thủy tinh ra rồi nhìn ông nói 1 câu sau đó toan đi lên lầu.

-Thy Ngọc...Con thật hận ba như vậy sao?

Lê Quan Khải nhìn bóng lưng nó mà đột nhiên lên tiếng.

-(Mình có hận ông ta không? Ông ta đã bỏ gia đình, ngoại tình, làm mẹ đau khổ. Ông ta còn làm mình và Diệp Anh xa nhau suốt 5 năm. Phải ông ta đang hận ) Hor...Tôi chỉ hận không thể xóa được sự thật tôi là con ông.  

Nghe tiếng nói của ông Thy dừng lại nghe câu hỏi của ông mà mắt nó dao động tâm tình cũng dao động. Nó suy nghĩ một lúc rồi cũng chịu lên tiếng trả lời ông. Rồi nó toan đi lên lầu. Câu nói của nó như ngàn mũi dao đâm thẳng vào lòng ngực ông. Chân tay ông không còn sức nữa rồi. Mọi thứ với ông bây giờ thật vô nghĩa hết rồi.  Nó cầm chiếc tay đầy máu đi lên phòng đóng cửa lại. Mẹ nó cũng lo lắng chạy lên theo nhưng nó không mở cửa, chỉ nói với bà là nó sẽ tự băng vết thương. Nó ngồi trong phòng băng vết thương lại mà cảm xúc hỗn độn. Nó băng vết thương xong mới mở cửa đi ra. Thấy nó ra mẹ nó với Kim Phụng nãy giờ vẫn đứng trước cửa phòng trông chừng.

-Thy Ngọc...

-Con muốn ra ngoài một chút. 

-Đi đâu...tay chị bị thương như vậy mà sao lái xe được chứ.

-Không sao đâu...

Nói rồi nó nhanh chóng ra lấy xe lái đi. Mẹ nó và Kim Phụng chỉ nhìn theo mà lòng không khỏi lo lắng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top