Chap 31
Cậu nhìn thứ bột trong tay, lập tức cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- "HANBIN HYUNG!!!!"- Vừa mới bắt máy thì người ở đầu dây bên kia liền hét lên khiến màng nhĩ của cậu muốn thủng.
- "Ầy Geonu~ Có cần hét như thế không hả?" - Cậu nhíu mày nói.
- "YA!! Về lâu rồi mà không thèm gọi cho em à??" - Người đó lại hét lên, cậu đưa điện thoại ra xa tránh cho màng nhĩ của mình thủng.
- "Giờ gọi rồi nè" - Cậu cười nói.
- "Ơ cái anh này...."
- "Giờ em rảnh chứ?" - Khuôn mặt cậu lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ
- "Ừ giờ em đang rảnh có gì không hyung?"
- "Anh muốn hỏi em về 1 chuyện"
- "Hmm cứ tới chỗ của em đi."
- "Ừ" - Vừa tắt máy, cậu liền đi về phía tủ áo khoác, cậu lấy 1 cái áo khoác màu đen ra và mặc lên, cậu ra khỏi phòng và bước xuống. Lúc này cậu lại bắt gặp Oh lão gia, cậu nhanh chóng cất bột đó vào túi của mình. Yoori thấy cậu bước xuống với tình trạng rất khoẻ thì liền bất ngờ, cậu nhìn thấy vẻ mặt đó của cô cậu liền cười rồi cũng nhanh chóng biến mất.
- "Con đi đâu đấy?" - Lão gia cau mày hỏi cậu.
- "1 số việc" - Cậu lạnh lùng trả lời ông.
- "Thiếu gia giờ này..... cũng sắp tối rồi, thiếu gia ra ngoài 1 mình như thế rất nguy hiểm, hay tôi đi cùng cậu...."
- "Không cần" - Cậu nhanh chóng cắt ngang lời nói của Yoori.
- "Con không ăn tối sao?" - Lão gia hỏi cậu.
- "Con sẽ ăn ở ngoài" - Nói xong thì cậu liền quay lưng đi.
- "À....." - Cậu dừng lại, cậu xoay người nhìn cô.
- "Sữa......rất ngon" - Cậu cười nhếch mép nhìn cô, cô bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, cô cúi người chào cậu. Cậu nhanh chóng đi ra khỏi căn biệt thự, liền ngồi trong xe.
- "Đưa tôi đến Gangnam.... Nhà của dược sĩ Cho" - Cậu nói với tài xế, ngay lập tức xe phóng đi.
__________________________________
Dược sĩ Lee
Bước xuống xe thì cậu liền đi về phía cổng nhà của Dược sĩ Lee, cậu bấm chuông, ngay lúc đó thì có 1 người tới.
- "Ai thế??" - Người đó mở cổng.
- "Oh...thiếu gia" - Người nọ thấy cậu thì liền bất ngờ rồi cũng nhanh chóng cúi thấp người chào cậu.
- "Geonu đâu ạ?" - Cậu nhanh chóng hỏi người trước mặt.
- "Cậu Lee đang ở trong bệnh viện thưa thiếu gia" - Người trước mặt lễ phép nói.
- "............" - Cậu không nói gì mà thay vào đó là khuôn mặt đầy tức giận. Nếu Geonu nói rảnh thì chắc chắn y đang ở nhà nhưng tại sao người trước mặt cậu lại nói y đang ở Bệnh viện. Người đó thấy khuôn mặt của cậu như vậy thì liền giật mình sợ hãi. Cậu lập tức quay người đi về phía xe, cậu nhanh chóng vào xe, người đó thấy cậu đi thì liền cúi người chào cậu.
- "Đi bệnh viện LG."
- "Vâng thưa thiếu gia"
__________________________________
Bệnh viện LG
Cậu bước xuống và tiến thẳng vào bệnh viện, các bác sĩ và những người khác thấy cậu thì liền trầm trồ khen ngợi, 1 số người thì bất ngờ. Cậu không quan tâm gì cả, cậu cứ thế mà xông thẳng vào phòng y dược để tìm Geonu.
- "Ô ô......." - Các bác sĩ ở đó giật mình khi thấy cậu, nhìn cậu 1 hồi lâu thì các bác sĩ đồng loạt cúi thấp người chào hỏi. Cậu liếc 1 vòng trong phòng không thấy Geonu đâu thì liền lễ phép hỏi.
- "Geonu ở đâu ạ?"
- "Geonu đang nghỉ ngơi trong phòng riêng thưa thiếu gia" - Các bác sĩ kính cẩn nói.
- "À... cảm ơn" - Cậu cười tươi nhìn họ.
- "Là con của Oh gia phải không? Ôi mẹ ơi Oh thiếu gia dễ thương chết đi được" - Khi cậu bước ra khỏi phòng y dược thì các Dược sĩ liền nháo nhào vì độ dễ thương của cậu.
Cậu cứ thế đi tìm Geou cho đến khi có 1 nhân viên y tế dẫn cậu đi gặp y. Ngay lúc này thì Geonu đang chuẩn bị tâm lý để gặp người anh lâu năm gặp lại của mình.
- "Geonu....." - Cậu vừa mở cửa thì thấy Geonu đang đứng ngắm cảnh ngoài cửa. Y quay lại.....
- "HANBIN HYUNG AHH!!!!!!!!!" - Y liền hét lớn dang tay chạy đi ôm cậu. Y ôm cậu đến chặt cứng, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng. Cuối cùng y cũng tự động buông cậu ra.
- "Về mà chẳng thèm gọi chào hỏi em 1 câu" - Geonu cau mày nói.
- "Vâng anh chào Geonu" - Cậu tinh nghịch cúi chào y.
- "Aigooo cái anh này" - Geonu xoa đầu cậu đến rối tung cả lên. Geonu liền kéo cậu ra sofa ngồi.
- "Anh muốn hỏi em chuyện gì vậy?" - Lúc này Geonu cũng đã nghiêm túc trở lại.
- "Là cái này, em xem dùm anh đây là bột gì?" - Cậu đưa thứ bột đó cho y xem, y kiểm tra 1 lúc lâu thì liền trợn mắt bất ngờ.
- "Là thuốc kích dục......" - Y tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu, cậu nghe y nói vậy thì liền bất ngờ.
- "Ai lại có thể làm điều này với anh thế?" - Y tức giận đứng lên nói, cậu nhìn y cười rồi kéo y ngồi xuống.
- "Nói đi là ai làm hả?" - Y nhìn cậu hỏi, cậu chỉ lắc đầu mà không nói gì thêm. Cậu nhìn chỗ khác, khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ của cậu lại hiện ra nhưng Geonu không thấy được vẻ mặt đó của cậu.
- "À.... Em có thấy Hoshi và Jihoon không?" - Cậu liền ngước mặt lên nhìn y.
- "Hể? Hoshi Jihoon? 2 anh đó tới Hàn Quốc sao?" - Vì y cũng từng đi thăm cậu ở New York nên y biết 2 người đó rất rõ.
- "Ừ... Em không biết sao?" - Cậu ngơ ngác nhìn y.
- "Không biết...." - Y cũng ngơ ngác nhìn cậu.
- "Haizzz..... 2 cậu ta đi đâu 2 ngày nay chứ..." - Cậu liền lo lắng.
- "2 ảnh đó có gọi cho hyung là đi đâu không?" - Geonu cũng lo lắng. Cậu chỉ lắc đầu.
- "Có khi bị bắt cóc hay bị ai đó hãm hại rồi chăng?" - Câu nói của y càng khiến cậu lo lắng hơn. Cậu liền cắn móng tay của mình. Y thấy cậu như vậy thì liền biết cậu đang rất lo lắng cho 2 người bạn của mình. Y liền vỗ vai an ủi cậu.
- "Đúng rồi..... Yoori.....Lần đầu Hoshi và Jihoon gặp Yoori 2 cậu ấy cũng chẳng có mấy thiện cảm với Yoori....Yoori cũng vậy.... Có khi nào... Không... Lý nào cô ta lại hãm hại 2 cậu ấy chứ...."
- "Yoori?? Cô ta trở lại biệt thự của anh sao?" - Y bất ngờ
- "Em...không biết sao?" - Cậu ngơ ngác. Y lắc đầu. Cậu liền sờ tóc của mình. Đột nhiên 2 người rơi vào trầm lặng.
- "Không được rồi, hyung phải đi tìm 2 cậu ấy" - Cậu liền đứng dậy, y nhìn theo cậu.
- "Hyung đi đâu?" - Nghe cậu sẽ đi tìm 2 người đó thì y càng tăng thêm phần lo lắng. Cậu im lặng, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng y, cậu chạy ra chỗ đậu xe, nhấc máy gọi cho Jay.
- "Bảo bối a~ Anh cũng tính gọi cho em không ngờ em....."
- "Jongseongie anh có thấy Hoshi và Jihoon không?" - Cậu cắt ngang lời anh.
- "Hoshi Jihoon? Anh không thấy 2 đứa đó 2 ngày rồi" - Anh trả lời.
- "Có chuyện gì sao bảo bối?" - Anh cũng bắt đầu trở nên lo lắng
- "Khi nào gặp anh em sẽ nói." - Cậu liền cúp máy và chạy vào trong xe, cậu bảo tài xế quay đầu xe về biệt thự.
__________________________________
Oh gia
Lúc này các anh đang đứng chờ cậu sẵn trước cổng. Các anh thấy cậu liền chạy về phía cậu.
- "Có khi nào 2 đứa nhóc đó đi nhà người thân không?" - Jake hỏi.
- "2 cậu ấy không quen ai ở Hàn Quốc ngoài em cả.... 2 cậu ấy cũng chẳng biết đường nhiều..." - Cậu cúi mặt xuống nói.
- "Em nên hỏi Oh lão gia xem" - Sunghoon đặt tay lên vai cậu nói. Cậu nghe anh nói vậy thì liền chạy vào biệt thự, các anh cũng chạy theo cậu.
- "APPA!!!!!!!!!!" - Cậu bước vào căn biệt thự gọi lớn tên ông, nhưng chẳng có ai trả lời, cũng chẳng có 1 bóng người ở biệt thự, biệt thự yên ắng đến lạ thường, cậu và các anh chạy khắp nơi nhưng chẳng thấy ai, 1 người hầu cũng không.
- "Họ đi đâu hết rồi....." - Cậu liền lo lắng cho Oh lão gia, lúc này cậu lại nhớ đến ánh mắt của Seo Yoori khi cô nhìn cậu ra khỏ nhà..
- "Thiếu gia Oh...." - Đột nhiên có giọng nói của nữ giới vang vọng khắp căn biệt thự. Cậu nhìn xung quanh biệt thự thì thấy 1 màn hình lớn đang treo lơ lẫn trên không. Màn hình xuất hiện 1 cô gái...
- "SEO YOORI!!!!!!!!!!!!!!" - Cậu hét lên, từ trong màn hình, Seo Yoori nhìn cậu và các anh thì liền cười nhếch mép.
- "Biệt thự....yên ắng thật đấy Oh thiếu gia......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top