[KHAO KHÁT] - Góc nhìn của Hoàng Nhật Dương

   Nắng hạ đã tàn, tôi đi trên con đường cũ với vong hồn người yêu, Kenshiro.

   Những tia nắng le lói còn sót lại soi bóng vào tôi và cũng vào anh, nhưng anh không có bóng. Chuyện hiển nhiên. Bởi vì cả hai đều hiểu rõ một điều rằng anh chỉ là một vong hồn. Dù cho cái nắng có khiến tôi nóng rẫy thì cơ thể anh vẫn luôn toát ra sự lạnh lẽo. Cái lạnh lẽo của người chết.

   Chuyện thật buồn cười làm sao khi tôi lại phải lòng một người chết. Tình yêu này như quả quýt vậy. Vừa ngọt ngào mà cũng chua chát. Phải chi mà tôi gặp anh sớm hơn, phải chi mà anh không tự sát. Phải chi mà đừng là phải chi...

   Chàng thiếu niên đi cạnh bên tôi, người tôi yêu, Kenshiro của tôi. Anh có mái tóc đen, đen như màn đêm không ánh đèn. Dáng người cao lớn ấy trông mới thật vững chãi. Và đôi mắt kia, cái đôi mắt đen láy gần như vô hồn ấy chỉ chịu loé lên tia sáng khi nhìn tôi. Cái môi kia chỉ vô thức cong lên một nụ cười thật sự những lúc có tôi. Tim tôi rung động.

   Chúng tôi yêu nhau là chuyện chắc chắn không thể bàn cãi. Tôi khao khát được ôm lấy anh. Anh cũng khao khát muốn ghì siết thân tôi vào lòng. Nhưng khát cầu vẫn chỉ là khát cầu. Ước muốn chỉ là ước muốn. Sự thật là anh đã chết. Và tôi, tôi yêu một người chết.

                       Ngày 12 tháng 7 năm 2025
                       Pov: Góc nhìn của Dương,
                                  K - D, người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl