Lời tạm biệt chưa nói.
Sau ngày hôm đó thì có lẽ tôi trầm hơn hẳn. Bọn lớp tôi thì đang xôn xao vụ việc hắn ta thích bạn tôi. Dẫu bạn tôi chẳng để ý hắn một chút nào và cũng không thích. Nhưng sao cảm giác ấy đau lắm, người mình dành cả một tình cảm chân thành cho mà ta lại chẳng thành đôi, tiếc nhỉ?
Bình thường tôi và hắn hay qua lớp nhau nói chuyện và trêu đùa, nhưng...sau hôm ấy mọi thứ dường như có sự thay đổi rất lớn. Tôi cũng chẳng tìm kiếm và theo đuổi hắn nữa, và hắn cũng chả qua lớp tôi trêu tôi nữa. Chúng ta chấm dứt thật rồi sao? Sao tớ chưa thấy cậu ngỏ lời tạm biệt nhỉ ?!...
Rồi giờ đây, những khoảnh khắc ta vui vẻ chuyện trò mặc kệ sự đời, số lần ta cười đùa cùng nhau vui vẻ chả thể đếm được, được đẩy thuyền nhiệt tình từ lũ bạn...từ giây phút này cũng chỉ là quá khứ và là kí ức mà chỉ mình tôi chôn giấu trong trái tim mà thôi. Còn cậu thì chắc đã lãng quên nó rồi! Những kí ức tuyệt đẹp đấy sẽ được tôi lưu giữ vào trái tim đầy vết xước này. Đừng buồn vì ta không thể thành đôi, mà hãy vui vì chúng ta đã từng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top